Chương 3: Lễ Cưới
Sảnh chính của "The Baron's Feast" tối nay không chỉ đơn thuần là một nhà hàng sang trọng, nó đã được biến đổi thành một thánh đường lộng lẫy, một minh chứng sống động cho quyền lực và sự thành đạt của chủ nhân nó, Baron. Hàng ngàn đóa Bách hợp trắng, loài hoa yêu thích của Melisa, được kết thành những vòm cổng và trang hoàng khắp lối đi, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, sang trọng. Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê khổng lồ trên trần nhà rải một lớp bụi vàng vương giả lên mọi thứ, từ những bộ lễ phục đắt tiền của khách mời cho đến những ly sâm panh sủi bọt không ngớt.
Không khí đặc quánh sự hân hoan. Tiếng nhạc giao hưởng du dương len lỏi qua từng góc phòng, hòa cùng tiếng nói cười rộn rã và tiếng ly chạm nhau lanh lảnh. Baron, trong bộ lễ phục được may đo riêng, đứng trên sân khấu nhỏ, tay trong tay với Melisa, cảm thấy lồng ngực mình căng đầy một niềm tự hào gần như ngạt thở. Anh lướt mắt qua đám đông. Kia là những đối tác kinh doanh với nụ cười xã giao nhưng không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Kia là những quan chức địa phương có tiếng tăm, sự hiện diện của họ là một lời khẳng định cho vị thế của anh. Và ở chiếc bàn danh dự gần nhất, là cha mẹ của cả hai, những người đang nhìn đứa con của mình bằng ánh mắt rưng rưng hạnh phúc.
Nhưng tất cả những điều đó đều mờ nhạt đi khi anh quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh. Melisa. Nàng dâu của anh. Người vợ của anh. Trong bộ váy cưới trắng muốt được đính hàng ngàn viên ngọc trai nhỏ li ti, cô đẹp đến mức khiến anh ngỡ ngàng dù cho đã được ngắm nhìn cô mỗi ngày, và tất nhiên, đối với những vị khách ngồi dưới, thì sự ngạc nhiên về vẻ đẹp ấy còn lớn hơn bội lần, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả. Mái tóc vàng được búi cao một cách cầu kỳ, để lộ chiếc cổ thon dài và đôi hoa tai kim cương anh đã tặng. Dưới ánh đèn, trông cô như đang tỏa ra một vầng hào quang của riêng mình. Ba năm, Baron nghĩ, ba năm vun đắp, và tất cả đã dẫn đến khoảnh khắc hoàn hảo này.
Một người đàn ông lịch lãm trong vai trò MC bước lên sân khấu, giọng nói ấm áp và truyền cảm của ông vang vọng qua loa.
"Thưa toàn thể quý vị, thưa hai bên gia đình, và đặc biệt là hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Baron và Melisa!"
Một tràng pháo tay vang dội.
"Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi khi được đứng ở đây, để chứng kiến cho một tình yêu đẹp đã đơm hoa kết trái. Chúng ta thật may mắn khi được sinh sống tại Vasteria, một quốc gia không chỉ vĩ đại về kinh tế, vững mạnh về tinh thần đoàn kết, mà còn là một mảnh đất nuôi dưỡng những tình yêu cao đẹp. Tại Vasteria, nơi mỗi công dân không chỉ được đảm bảo một cuộc sống ấm no, mà còn có quyền tự do tìm thấy và gắn kết với một nửa của đời mình. Tình yêu của Baron và Melisa hôm nay chính là minh chứng rực rỡ nhất cho sự thịnh vượng và hạnh phúc mà quốc gia vĩ đại của chúng ta mang lại!"
Sau những lời tán dương, không khí trở nên trang trọng. Người MC quay về phía Baron. "Baron, con có đồng lòng lấy Melisa làm vợ, nguyện sẽ yêu thương, chăm sóc và ở bên cạnh cô ấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho đến hết cuộc đời không?"
Baron nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo của Melisa, giọng anh trầm và chắc nịch. "Con đồng ý."
Người MC mỉm cười, quay sang Melisa. "Melisa, con có đồng lòng lấy Baron làm chồng, nguyện sẽ yêu thương, chăm sóc và ở bên cạnh anh ấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho đến hết cuộc đời không?"
Melisa khẽ mím môi, đôi mắt đã ngấn lệ, giọng cô run rẩy trong xúc động. "Con... đồng ý."
"Vậy, với sự cho phép của hai bên gia đình và sự chứng kiến của toàn thể quý vị," người MC cất cao giọng, "ôi xin tuyên bố, Baron và Melisa, chính thức trở thành vợ chồng!"
Cả khán phòng như nổ tung trong tiếng vỗ tay và reo hò. Baron nhẹ nhàng nâng tấm voan che mặt của Melisa lên, và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như thu lại chỉ còn hai người. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm, một nụ hôn của sự khởi đầu, của lời hứa hẹn và của một niềm hạnh phúc viên mãn.
Bữa tiệc sau đó diễn ra trong không khí không thể vui vẻ hơn. Họ cùng nhau cắt chiếc bánh cưới bảy tầng phủ đầy kem trắng, cùng nhau đi từng bàn để nhận lời chúc phúc và cụng ly với các vị khách. Những món ăn nhẹ tinh tế và rượu vang thượng hạng được phục vụ liên tục, giúp các vị khách làm nóng dạ dày trong lúc chờ đợi phần chính của bữa tiệc.
Và rồi, khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đã đến.
Baron bước trở lại sân khấu, ra hiệu cho dàn nhạc tạm ngưng. Anh cầm lấy micro, nụ cười đầy bí ẩn. "Thưa quý vị, phần nghi lễ đã xong, và bây giờ là lúc để chúng ta cùng nhau thưởng thức tinh hoa của Vasteria."
Anh ra một hiệu lệnh kín đáo cho người quản lý. Ánh đèn trong khán phòng từ từ mờ đi, chỉ còn lại ánh đèn sân khấu và những ngọn nến lung linh trên mỗi bàn tiệc. Cánh cửa lớn dẫn vào khu bếp chính bật mở trong sự im lặng chờ mong.
Một đội ngũ phục vụ trong đồng phục trắng, găng tay trắng, di chuyển với sự chính xác của một nghi lễ cổ xưa, đẩy những chiếc xe phục vụ bằng bạc sáng loáng tiến vào. Một mùi hương nồng nàn, phức tạp và gây nghiện lan tỏa khắp không gian, khiến tất cả mọi người phải hít một hơi thật sâu.
Trên những chiếc đĩa sứ trắng muốt, các tác phẩm ẩm thực được bày ra. Đó là một bữa tiệc của mọi giác quan. Baron có thể thấy những tháp gan và tim áp chảo màu nâu sậm, bóng loáng, bốc khói thơm lừng mùi bơ và thảo mộc. Kế bên là món sashimi "Mắt Biếc" trứ danh, những tròng mắt trong veo, tươi rói được đặt trên một phiến băng điêu khắc hình thiên nga, long lanh và mời gọi, hứa hẹn một cảm giác giòn sần sật khi vỡ ra trong miệng cùng vị ngọt thanh khiết.
Rồi đến món óc hấp tủy thượng hạng, được giữ trong những chiếc thố sứ nhỏ, giữ trọn vẹn độ nóng và kết cấu mịn như bơ, béo ngậy như kem. Món lưỡi hầm Bách thảo thì được thái thành những lát mỏng hoàn hảo, mềm đến mức có thể dùng nĩa tách ra dễ dàng, nằm gọn trong một thứ nước sốt đậm đà, sóng sánh màu hổ phách. Và trung tâm của sự chú ý, những tảng Sườn Tinh hoa Nướng Mật khổng lồ, với lớp men bóng loáng, vẫn còn kêu xèo xèo nhẹ, để lộ ra những thớ thịt đỏ hồng mọng nước bên trong.
Các vị khách, kể cả những người khó tính nhất, cũng phải trầm trồ thán phục trước độ chịu chơi và sự tinh tế của Baron. Chuẩn bị được những "sản phẩm" tươi ngon và cao cấp đến như vậy trong một bữa tiệc lớn không phải là điều ai cũng làm được.
Baron hắng giọng vào micro, giọng nói vang lên đầy tự hào:
"Thưa quý vị, bữa tiệc hôm nay không chỉ là để mừng hạnh phúc của chúng tôi. Nó còn là để tôn vinh sự lớn mạnh của Vasteria! Đây là những 'thực phẩm tinh thần' tươi ngon nhất, chất lượng nhất, một biểu tượng cho sức mạnh và sự thịnh vượng của chúng ta. Đây là niềm tự hào của tôi khi được lớn lên và trở thành một công dân của đất nước tuyệt vời này. Và điều tuyệt vời nhất, chính là Vasteria đã cho tôi có được một người bạn đồng hành thật quý giá, đó là người vợ của tôi đây!"
Anh kéo tay Melisa đứng lên trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. "Chúng tôi xin cảm ơn vì đã được sinh ra tại đây!"
Bữa ăn chính thức bắt đầu.
Sự trang trọng và những lời trầm trồ ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho một cơn đói nguyên thủy, một ham muốn đã ăn sâu vào tiềm thức. Những âm thanh không còn che giấu bắt đầu vang lên. Tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ một cách vội vàng. Tiếng húp nước sốt sột soạt. Tiếng nhai nuốt đầy thỏa mãn. Một vị quan chức đứng tuổi, người vẫn giữ vẻ nghiêm nghị suốt buổi lễ, giờ đây đang dùng tay không để gặm một chiếc sườn nướng, đôi mắt long lên sòng sọc. Một quý bà trong chiếc đầm dạ hội đắt tiền cũng không còn giữ ý tứ, bà dùng chiếc thìa bạc nhỏ, xúc từng muỗng óc hấp béo ngậy đưa vào miệng với một vẻ đê mê.
Không ai còn bận tâm đến việc "giữ mình". Họ đã đầu hàng trước sức quyến rũ không thể cưỡng lại của món ăn, trước cái vị ngon ngọt, tươi mới của những miếng thịt, sự béo ngậy của nội tạng, thứ hương vị đã trở thành một phần không thể thiếu, một cơn nghiện ngọt ngào của mỗi người dân Vasteria.
Baron và Melisa cũng hòa vào bữa tiệc. Anh ân cần gắp cho cô một miếng gan áp chảo mềm nhất, và cô cũng đáp lại bằng cách đặt một phần óc hấp bổ dưỡng vào đĩa của anh. Họ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc, cùng nhau thưởng thức những tinh hoa của đất nước mình.
Bữa tiệc vẫn đang ở đỉnh cao của sự hoan hỉ. Baron nhìn quanh, lòng ngập tràn cảm giác viên mãn. Anh có vợ đẹp, sự nghiệp thành công, sự kính trọng của mọi người, và một bữa tiệc hoàn hảo.
Không có gì, tuyệt đối không có gì, có thể phá hỏng được khoảnh khắc này.
Khi bữa tiệc đã về tàn, tiếng nhạc cũng nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ còn lại những giai điệu du dương, yên bình. Hơn phân nửa số khách đã ra về, không quên để lại trên bàn quà cưới những chiếc phong bì dày cộp. Tại bàn danh dự, gia đình hai bên vẫn đang vui vẻ bàn luận sôi nổi.
Đúng lúc đó, người quản lý thân cận của Baron tiến tới. Anh ta không đến quá gần, chỉ đứng cách đó một khoảng, kính cẩn chờ đợi. Baron nhận ra vẻ mặt có phần căng thẳng của anh ta. Anh mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Melisa. "Anh ra ngoài một chút nhé."
Anh rời khỏi bàn tiệc, tiến tới bên người quản lý và cùng anh ta đi ra một khu vực yên tĩnh hơn. "Có chuyện gì vậy?"
"Thưa ông chủ," người quản lý nói nhỏ, giọng lo lắng. "có một người đang chờ ông ở dưới sảnh. Anh ta nói... anh ta đến từ 'Cục Tuyển chọn Tiêu thụ'."
Cái tên đó như một dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng Baron. Nụ cười trên môi anh cứng lại. Không khí vui vẻ của bữa tiệc dường như lùi lại phía sau, trở nên xa xôi. Anh chỉ gật đầu một cách máy móc. "Tôi xuống ngay."
Con đường từ phòng tiệc xuống sảnh chính mà anh vẫn đi hàng trăm lần bỗng trở nên dài lạ thường. Tiếng nhạc, tiếng nói cười của cha mẹ, tiếng Melisa gọi tên anh... tất cả như vọng về từ một thế giới khác, một thế giới hạnh phúc mà anh vừa rời khỏi. Một nỗi bất an vô cớ, nặng trĩu bắt đầu bao trùm lấy tâm trí anh.
Dưới sảnh, đứng cạnh chiếc thùng gạt thuốc bằng inox sáng bóng, là một người thanh niên cao ráo mặc bộ đồ đen. Mái tóc đen nhánh. Điếu thuốc trên tay. Và đôi mắt. Baron tập trung vào đôi mắt đó. Một đôi mắt hờ hững, thiếu sức sống, như thể mọi ánh sáng trên đời đều bị nó hút vào và tan biến. Vệt quầng thâm hằn sâu bên dưới khiến khuôn mặt anh ta càng thêm vẻ mệt mỏi, kiệt quệ.
Baron bước tới, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh và quyền uy của một người chủ. "Chào anh. Tôi là Baron... Anh là người của Cục phải không? Có việc gì không anh?"
Người thanh niên quay lại. Toàn bộ sự chú ý của Baron bị dồn vào ánh nhìn trống rỗng đó. Anh ta rít một hơi thuốc cuối cùng, rồi tao nhã dụi điếu thuốc vào khe bỏ. Anh ta không đưa danh thiếp, chỉ đơn giản cất giọng, một giọng nói đều đều, không có bất kỳ âm sắc nào.
"Chào anh Baron. Tôi là Astel. Tôi là 'người đưa tin' của Cục."
Trong Baron nháy lên ngay một dòng suy nghĩ.
"Người đưa tin."
Ngay lập tức, mọi thứ biến đổi. Thế giới của Baron co lại. Tiếng nhạc du dương từ tầng trên, thứ mà vài phút trước còn là niềm tự hào của anh, giờ trở thành một tiếng ù ù vô nghĩa trong tai. Tiếng nói cười của gia đình, hình ảnh Melisa trong bộ váy cưới... tất cả tan biến. Không gian xung quanh anh mờ đi, nhòe đi, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng, ngột ngạt. Mọi giác quan của anh dường như bị bịt kín bởi một lớp màng dày, chỉ để lọt qua duy nhất một thứ: giọng nói của Astel và hình bóng của anh ta.
"Người đưa tin..." Baron lặp lại như một cái máy, từ ngữ không mang chút ý nghĩa nào.
Anh thấy Astel thò tay vào chiếc cặp da. Anh thấy Astel lấy ra một sấp giấy. Anh thấy Astel rút ra một tờ duy nhất. Anh thấy màu trắng của giấy, màu đen của mực, và màu đỏ của con dấu. Một màu đỏ tươi, chói lòa trong thế giới câm lặng của anh.
Bàn tay Astel đưa tờ giấy về phía anh. Anh nghe thấy giọng nói của Astel, âm thanh duy nhất còn tồn tại.
Astel khẽ cất giọng nói khàn khàn, nhưng đọc đều, và gọn gàng nhất có thể, đọc lên nội dung của tờ giấy trên tay anh.
"Công dân Baron..."
Cái tên "Baron" trên tờ giấy, sao mà xa lạ đến thế. Đó có phải là tên anh không? Hay là tên của một kẻ xấu số nào đó mà anh vô tình trùng tên? Anh là Baron, doanh nhân thành đạt, người chồng sắp cưới, chủ nhân của bữa tiệc này. Anh không thể là Baron, một cái tên trên một tờ giấy chứng nhận. Tâm trí anh trống rỗng, trắng xóa, không thể suy nghĩ, không thể phân tích.
"...mã số Tín dụng Sinh học 734-G-8819..."
734-G-8819.
Dãy số đó, không giống như cái tên, đã đập thẳng vào nhận thức của Baron như một dấu sắt nung đỏ. Đó là dãy số anh đã điền vào đơn xin nhập học từ khi còn là một đứa trẻ. Dãy số được in trên mọi hợp đồng kinh doanh, được anh quẹt qua mỗi lần thanh toán. Nó là anh, còn thật hơn cả cái tên "Baron". Mọi hy vọng mong manh rằng đây là một sự nhầm lẫn, mọi nỗ lực của tâm trí để chối bỏ thực tại, đều vỡ tan thành tro bụi khi nghe thấy dãy số đó.
"...sau quá trình xét duyệt, đã chính thức được tuyển chọn để đóng góp cho quốc gia, trở thành một phần giá trị tinh thần, góp phần xây dựng sự vững mạnh của Vasteria..."
Giờ đây, sự chối bỏ đã chết. Chỉ còn lại một sự thật lạnh lẽo. Đôi tay anh, không còn run rẩy nữa mà trở nên cứng đờ, đón lấy tờ giấy. Nó nhẹ bẫng, nhưng lại là bản án nặng nhất. Anh nhìn chằm chằm vào những con chữ mỹ miều, nhưng chúng chỉ là những ký hiệu vô hồn. Anh không còn cảm nhận được gì nữa. Cơ thể này không còn là của anh. Anh chỉ là một linh hồn trống rỗng, đang nhìn một người đàn ông tên Baron, số hiệu 734-G-8819, đã chính thức, trở thành 1 phần của cục tuyển chọn, và nói cụ thể hơn, thì anh chính là "Sản Phẩm".
Còn ở phía đối diện.
Astel nhìn sự run sợ của Baron bằng đôi mắt vô cảm. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên anh ta thấy phản ứng này. Có lẽ, đây cũng không phải là phản ứng mạnh nhất anh từng thấy. Anh ta chỉ khẽ thở hắt ra một cái, rồi lại lấy từ trong túi áo ra một vật khác.
Một chiếc bút bi đen.
Anh ta trao nó vào đôi tay đang run lẩy bẩy của Baron.
"Xin hãy ký tên xác nhận vào đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co