Về cơ bản bố thích mày - Marhoon
39
Về cơ bản bố thích mày
Marhoon
39.
Chung cư cũ nằm ở phía Tây thành phố mới được chuyển chủ đang đi vào quá trình sửa chữa, bao quanh bốn bề là bụi cát như chốn bồng lai tiên cảnh. Đứa ngồi trước đang đèo Châu Huân mặt không đeo khẩu trang, vội vàng túm cổ áo lên bịt miệng mình lại, ồm ồm phát ra mấy tiếng chửi lung tung không rõ chữ, Châu Huân cũng hơi ho hắng trong cổ họng, mặt nhăn tít mù lại chốc chốc lại kiểm tra điện thoại.
Mạnh Tiến vẫn chưa trả lời cuộc gọi của cậu, Châu Huân cố trấn an bản thân mình rằng thời gian ngắn ngủi như thế, chắc chưa sang được biên giới Campuchia đâu, còn đứa nào dám đánh nha đầu ngốc của Châu Huân, cậu sẽ cho về lại mùa đông năm ngoái luôn.
Trời rét rồi, cho tụi nó banh chành luôn đi.
Cả đám bậu xậu dừng xe tại góc khuất của tòa nhà, thằng "con trai" hút một điếu thuốc, ngó quanh quất xem có ai không thì bắt đầu căn dặn đàn em của em, trông cực kì ra dáng một anh lớn giang hồ. Châu Huân mải mê xem xét địa hình một hồi, bất giác định đi vào trong hầm gửi xe thì bị một đứa trong đám kéo lại.
- Không sợ bị ăn đấm à? Lại đây bàn chiến thuật đã rồi có gì tính tiếp. Nó không chết được nhanh thế đâu.
Cậu quay lại, nhìn cả đám không biết lôi từ đâu ra toàn gậy gộc, có đưa còn cầm cả phóng lợn với mã tấu lăm lăm chờ được chỉ thị mà cái mỏ cậu giật giật. Thằng đầu trọc đưa cho cậu con dao cầm tay nhỏ, nhướng mày nói rằng để phòng thân, sau lại dặn cả đám chỉ khi quân địch có vũ khí, chúng ta mới dùng đống này để phòng vệ, cấm đứa nào đầu têu xỉa vào đầu người ta trước.
Giang hồ mà cũng đạo đức gớm.
Nói rồi cả đám bắt đầu hùng hổ xông vào, còn mạnh mẽ đi đằng trước chắn cho Châu Huân vì cơ địa hơi nhỏ bé của mình. Chợt có một nhóm hai, ba người ngồi ngay chỗ cổng soát vé, nhìn thấy chúng nó thì chửi bậy vài tiếng rồi đứng lên, phủi phủi bụi trên người, chưa kịp nói gì thì đã thấy giọng của Châu Huân vang lên rõ mồn một:
- Gọi cấp cứu đi.
Cậu lạnh giọng.
- Nhưng không phải cho tao.
.
- Ơ?
Người đàn ông nhìn khuôn mặt đơ ra một cục của Mạnh Tiến thì không nhịn được bật cười. Anh đưa cho nó hộp thức ăn được gói ghém cẩn thận, còn tốt bụng đặt xuống gần chân nó một đôi dép, trêu chọc:
- Nhòm ra ngoài cửa xem đã ở Campuchia chưa.
- Ông anh à, em có một cái mạng thôi. Có nhất thiết phải gặp nhau một cách mạnh bạo như vậy không hả trời.
Đây là anh trai được bà ngoại nhận nuôi, đã ở nhà chính được gần hai mươi năm. Trước đây khi còn ở quê với mẹ nó thân với người anh này lắm, dắt díu nhau đi nghịch ngợm suốt ngày. Nhưng từ khi nó chuyển xuống thành phố, cộng thêm việc anh trai quá bận, cả hai chẳng có mấy dịp hẹn đi ra ngoài ăn uống. Mạnh Tiến biết thừa anh chuyên nghe theo chỉ thị của bà mà điều tra chuyện học hành của nó, nhưng cũng chẳng giận dỗi gì, không làm theo ý của bà thì chỉ có bị mắng cho té tát.
- Tập dượt trước để sau có bị bắt cóc thì còn biết đường mà trốn chứ. Người gì đâu yếu như sên, đánh cái đã ngất, không phải bình thường thụi nhau thùm thụp suốt ngày lên phòng hiệu trưởng uống nước chè à?
Anh Khải nói câu được câu chăng thì lại đi ra ngoài bàn bạc vài vấn đề với đàn em, nhưng nhất quyết chặn cửa lại không cho nó ra ngoài. Mạnh Tiến lúc này mới vơ lấy cái điện thoại, phát hiện đã gần ba mươi cuộc gọi nhỡ từ Châu Huân mới tá hỏa liên lạc lại.
Mẹ, tí nữa thì mất một bên thận là toi.
Đầu dây bên kia dường như bắt máy ngay lập tức, Châu Huân gấp gáp nói:
- Anh, anh còn an toàn không đấy? Gửi định vị cho tớ đi, tớ đang đi cùng một nhóm người đây rồi. Có bị đánh ở đâu không? Mau trả lời đi lo muốn chết đây rồi.
Đầu dây bên kia hơi ồn ào, Mạnh Tiến nghe không rõ lắm, nhưng nó nhận ra giọng điệu của Châu Huân khác hẳn thường ngày, nghe kĩ còn như kiểu sắp khóc đến nơi. Mạnh Tiến tự nhiên thấy buồn cười, quyết định giả bộ một chút.
- Huhu
- Sao đấy? Gửi định vị cho tớ đi, tớ sắp đến rồi đây. Thằng nào dám đánh anh, tớ headshot nó luôn.
Hiếm lắm mới có ngày được làm nũng, Mạnh Tiến quyết giành giải Rồng Xanh năm nay nên tiếp tục mè nheo:
- Tụi nó đánh vào gáy tớ, tớ đau đầu quá em ơi. Tớ gửi định vị rồi em mau đến cứu tớ đi.
- Được rồi chờ đó, tớ phi trâu đến cứu!
Kim Châu Huân trấn an nó thêm mấy câu rồi tắt điện thoại, tại sợ bị bại lộ còn thì thào dặn Mạnh Tiến đừng có manh động làm nó nhịn cười muốn nội thương. Nó nhìn màn hình lúc lâu, thầm nghĩ lát nữa phải đòi được thơm má mới được. Anh Khải đến bây giờ mới xong việc, đi vào nhìn thấy khuôn mặt thiếu đánh của nó thì thấy thật kì lạ, anh cốc vào đầu Mạnh Tiến, nhắc:
- Đi lên tầng mười tám.
Mạnh Tiến không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Chẳng ngờ ngay khi đứng trước cửa thang máy, vừa mới nhấn nút đã nghe thấy tiếng vang ầm trời, kéo theo đó là tiếng bước chân chạy ầm ầm đến. Mạnh Tiến quay lại, không tin vào mắt mình mà há hốc miệng.
- Buông thằng con trai của chúng tao ra ngay nếu không tao báo công an đấy!
Đi đầu là thằng đầu trọc lần trước đã giao thoa võ thuật với nó, theo sau là toàn các anh hùng vác vũ khí với phong thái cực kì kiêu ngạo, lấp ló đằng sau, bóng hình nho nhỏ khẽ chui ra, nhìn thấy Mạnh Tiến thì vội vàng lao đến. Cậu không chậm trễ một giây ngay lập tức kéo Mạnh Tiến to gần gấp đôi mình đứng ra đằng sau, khuôn mặt lạnh như tiền lên tiếng:
- Chúng tôi đã báo công an rồi. Các người đừng hòng trốn thoát.
Kim Châu Huân thở hồng hộc, khuôn mặt vì vừa hoạt động mạnh bỏ bừng bừng lên như có ngọn lửa âm ỉ chực chờ bộc phát. Cậu cố nén tức giận nhìn Mạnh Tiến một lượt, thấy không có vết thương nào mới thở ra một hơi, may quá, không có bị thương nặng ở đâu hết, trái tim treo ngược cành cây của cậu từ nãy đến giờ mới được thả lỏng. Anh Khải ở bên cạnh chứng kiến cảnh này khuôn mặt hơi bất ngờ, sau không nhịn được cười to.
- Cái gì đây Mạnh Tiến? Anh em xã đoàn của em đấy à?
Lũ học sinh nghe anh nói chuyện với giọng cực kì bề trên thì tức giận định xông lên, lừa đảo dạo này manh động quá, tự tin thế này không biết đã gạt được bao nhiêu con người. Có đứa nóng tính định xông lên, thế nhưng Mạnh Tiến vội vàng ngăn nó lại, nói rằng đã có hiểu lầm xảy ra rồi.
- Cái gì đây? Mày bị dọa có đúng không? Bọn tao dù có ghét mày cũng sẽ không để mày chịu thiệt đâu. Anh em bọn tao nghĩa khí, sẽ không vì thù xưa mà thấy chết không cứu. Mau mau lại đây.
Má ơi sao tự nhiên nghĩa hiệp thế, đi chùa nào về hay sao mà quay đầu là bờ vậy?
Anh Khải lúc này thấy sắp muộn giờ đến nơi rồi, cuối cùng mới nghiêm túc nói chuyện:
- Các em hiểu nhầm rồi. Anh là anh trai của Mạnh Tiến, mời mấy đứa lên tầng uống nước nhé. Anh và Mạnh Tiến đi gặp người lớn trong nhà một chút.
Hơn chục thanh niên nghe xong thì đần mặt ra không hiểu chuyện gì, riêng Châu Huân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bạn trai với mong muốn nhận được lời giải thích thỏa đáng. Mạnh Tiến xoa tóc cậu một cái, nhân lúc mọi người không chú ý thì cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
- Xin lỗi Châu Huân bé nhỏ, lát tớ sẽ giải thích với em sau, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co