Truyen3h.Co

Về cơ bản bố thích mày - Marhoon

40

mamicoer

Về cơ bản bố thích mày

Marhoon

40.

Cánh cửa căn hộ trên tầng cao nhất được mở ra, Mạnh Tiến bị đẩy vào trong phòng khi còn chẳng hiểu mô tê gì. Nó còn bận quay lại đùa cợt với anh trai, trong một khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của người đang ngồi trên ghế sopha thì ngay lập tức đứng nghiêm túc, gượng gạo trả lời:

- Bà ngoại.

Người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang trọng, mái tóc được búi gọn gàng đang ngồi nhâm nhi chén trà nóng trên tay, nghe nó chào thì nâng mí mắt, gật đầu. Bà khoan thai thay đổi dáng ngồi, nhẹ nhàng nói:

- Đến đây ngồi trước mặt bà ngoại, để bà xem xem dạo này anh ăn ở sinh hoạt như thế nào.

Phạm Mạnh Tiến ngay từ khi còn nhỏ đã có cảm giác hơi sợ sệt bà ngoại của mình, cũng bởi bà luôn mang vẻ xa cách và nghiêm khắc, mỗi lần những người xung quanh bà mắc lỗi, hoặc là không vừa ý bà đều sẽ xử phạt không nương tay. Mạnh Tiến dù có ngỗ nghịch như thế nào cũng không dám tạo phản với bà, không hề chậm trễ ngồi xuống cái ghế đối diện bà.

- Ai cho phép anh đổi chìa khóa và mật khẩu nhà vậy? Bà đến đã không thấy dì của con đâu, liên lạc cũng không được.

Chuyện chú dì của Mạnh Tiến chuyển ra nó chưa thông báo với bà ngoại, chẳng ngờ hai người họ cũng không liên lạc với bà khiến nó thấy thật kì lạ. Nhưng chuyện đó thì để sau, trước mắt nó phải đối phó với điều còn kinh khủng hơn cả như thế đây.

- Chú dì chuyển ra ngoài ở rồi ạ. Là con không muốn cho chú dì ở cùng con nữa.

Bà ngoại ngay lập tức nhíu mày, mới có một thời gian để Mạnh Tiến được thoải mái, không sai người để ý đến cuộc sống của nó mà Mạnh Tiến đã có dấu hiệu muốn khai hỏa kháng chiến. Bà nhìn thẳng vào khuôn mặt không có cảm xúc gì của nó, vẫn bĩnh tĩnh hỏi:

- Cho bà lí do? Tại sao con làm như vậy? Không phải dì ở với con suốt gần mười năm nay rồi à?

- Tại con không muốn ở chung với ai hết. Con muốn ở một mình.

Tính tình Mạnh Tiến từ trước đến nay luôn khiến bà ngoại không an tâm chút nào, luôn lì lợm, muốn làm theo ý mình, thậm chí còn không để lời người khác vào tai. Trước đây vào thời gian đầu không ở cùng bố mẹ, Mạnh Tiến vẫn rất ngoan ngoãn ở cùng bà tại nhà chính, nhưng vì vấn đề học tập cùng tương lai của cháu nên bà ngoại quyết định trông cậy vào cô con gái thứ hai của mình, để Mạnh Tiến sống cùng với chú dì nó. Không thể ngờ được từ khi đó, Mạnh Tiến ngày một xa cách với bà, học hành cũng ngày một sa sút.

Kết quả là như thế này đây.

Bà ngoại thở dài một hơi, biết Mạnh Tiến vẫn đang còn ở thời kì phản nghịch nên cũng không muốn gay gắt, bà nhìn sang anh Khải, ngay lập tức một tập hồ sơ được đặt lên trên bàn.

- Bây giờ con cũng lớn rồi, chơi cũng đã đủ, đã đến lúc con phải nghiêm túc với tương lai của chính mình đi. Nốt năm học này, con sang Úc cùng bà ngoại đi.

Thấy cháu trai chẳng nói chằng rằng, bà cứ nghĩ thằng bé sẽ thuận theo nên tiếp tục thông báo:

- Bà đã nói chuyện cùng với thầy cô giáo của con, hạnh kiểm và kết quả học tập của con tại trường chưa được tốt lắm, nhưng kì học này nếu như con cải thiện được điểm số sẽ ổn hơn. Còn chú dì của con bà sẽ tìm cơ hội để nói chuyện, hai đứa đã nuôi nấng con biết bao nhiêu năm trời, con không thể nói họ đi mà không màng đến tình nghĩa được. Thời gian này, kết thúc đợt thi cuối kì con chuyển về nhà chính sống đi.

- Con không đồng ý.

Mạnh Tiến không đợi bà nói hết đã ngắt lời. Từ trước đến nay nó không muốn ai quyết định cuộc sống thay nó, dẫu biết bà ngoại đã lo lắng cho tương lai của cháu nhưng nó sẽ chẳng đặt vận mệnh của mình vào lòng bàn tay ai hết. Hiếm khi nó không thấy sợ hãi, nó ngẩng đầu lên nhìn bà, không muốn giấu nữa bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, lười biếng trả lời.

- Cháu học ở trường vẫn ổn, ở một mình thì lại càng không có vấn đề gì. Bà ngoại không cần phải lo lắng cho cháu đâu ạ.

Bà ngoại có vẻ không quan tâm đến sự phản kháng này của nó, dường như đã có dự tính từ trước, lạnh nhạt trả lời:

- Cháu với thằng bé ngồi cùng bàn là như thế nào?

.

- Ê Châu Huân, thằng bạn mày trông vầy mà nhà giàu gớm, trước tao còn tưởng nó chui ra từ ổ xã hội đen cơ, đánh nhau đau vãi chó.

Thằng con trai ngồi hút thuốc phì phèo ở phòng dành cho khách dưới tầng một, nhòm sang nói chuyện với Châu Huân đang báo bình an vào trong nhóm lớp. Cậu nhíu mày giật lấy điếu thuốc trên miệng thằng cu, không nói không rằng đặt xuống đất dập lửa rồi vứt vào sọt rác ở ngay bên cạnh. Cái phòng thì bé như cái lỗi mũi mà hút thuốc, nhìn là muốn vặt cái mõm xuống rồi. Mấy đứa thanh niên hiếm khi có chỗ trốn học sang trọng như thế này nên không đứa nào muốn về, nằm lì chơi game rồi hét ầm cả lên khiến Châu Huân đau đầu kinh khủng khiếp.

Chợt có bàn tay khẽ vuốt mái tóc của mình từ phía đằng sau, cậu quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt tỉnh bơ của Mạnh Tiến thì không ừ hử gì, lại ngoắt cái xoay sang hướng khác. Cậu thực sự đã rất tức giận, Mạnh Tiến chó, dám trêu đùa sự lo lắng của cậu.

Mạnh Tiến chó.

Mạnh Tiến chó.

Thôi được rồi, chó vẫn đẹp trai.

Thanh niên mang hình hài của động vật lắm lông trong mắt người yêu biết cậu đang giận dỗi thì bật cười, quay qua nói lớn với tất cả thanh niên đang ngụ ở trong phòng.

- Hôm nay cảm ơn mọi người đã lo lắng, thật không ngờ mọi người lại nghĩa hiệp như vậy. Cuối tuần này nếu rảnh, chúng ta đi ăn một bữa, tao mời.

- Mẹ thiếu gia gì ki bo bủn xỉn, thôi không có vấn đề gì là được, muốn trả ơn thì gọi bố một câu đi.

Thằng đầu trọc nhếch môi trả lời, thế nhưng trong mắt nó không hề có ác ý. Dạo trước thằng con trai này bị rộ lên tin đồn về đạo đức rồi lại được minh oan, cả đám con gái trường nó phân nửa ngày đêm tơ tưởng. Nghĩ đến nó cũng từng vô tình giúp đỡ học sinh trường mình, đầu trọc cũng nể nang vài phần.

- Vẫn quyết tâm muốn làm bố tao à?

- Ồ đương nhiên, óc vật à mà không hiểu?

Mạnh Tiến khẽ cười, nâng giọng:

- Daddy à~

Đầu trọc:...

Chưa đầy năm phút sau, cả đám cun cút đứng lên đi ra ngoài hết, thằng con trai đi qua Mạnh Tiến còn suýt thì nôn tám bãi.

Thoắt cái chỉ còn lại đôi chim sẻ đại bàng ở trong phòng, Châu Huân vẫn bực tức không thèm nói một lời, cậu cũng định chỉnh trang phục rồi đi về, vậy mà lại bị Mạnh Tiến níu tay lại. Nó xoay Châu Huân đứng đối diện với mình, đột nhiên thấy cậu đỏ hoe mắt thì hoảng hốt tột độ:

- Em sao thế? Tớ xin lỗi em mà, em đừng khóc.

- Em em cái chó gì? Cút đi đồ tồi.

Châu Huân thụi vào bụng nó một cái. Trong lòng uất ức không thể tả được. Cậu đã lo lắng muốn thổ huyết khi nghĩ đến chuyện Mạnh Tiến sẽ gặp nguy hiểm đến mạng, trong lòng không biết đã cầu trời khấn phật bao nhiêu lần. Vậy mà khi đến đây, phát hiện nó vẫn còn khỏe r khoe răng với, cậu cảm thấy mình thật giống một con hề biết nhảy nhót.

Châu Huân tổn thương lắm.

Cả thân thể bỗng nhiên rơi vào vòng tay ấm áp, Châu Huân ghét bỏ muốn giãy ra thì bị Mạnh Tiến ôm ghì chặt lấy. Cậu phụng phịu rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của nó, tay theo thói quen đưa lên xoa xoa nơi ban nãy cậu đấm vào.

- Tớ xin lỗi em, tớ cũng không biết đến chuyện này, xin lỗi đã để em lo lắng. Lần sau tớ không như thế nữa, em đừng giận tớ, đừng khóc có được không?

- Cút đi.

- Thôi mà, tớ xin lỗi em nhiều, em đừng giận tớ nữa nhé. Tớ thích em, tớ không muốn em giận.

Chó Tiến chỉ có dỗ ngọt là giỏi thôi, Châu Huân vẫn cứ sụt sịt mãi, cậu ngẩng đầu lên nhìn nó, đôi mắt cùng đầu mũi hồng hồng như con heo con, dẩu môi:

- Lần sau mà còn như thế, anh sẽ bị biến thành đồng cít.

Mạnh Tiến cười xòa, lại ôm lấy đầu cậu để cậu tựa lên vai mình, thủ thỉ:

- Ừ ừ, có là cít anh cũng vẫn yêu em.

Bàn tay nó ôm ấy người nhỏ hơn, hình như còn có chút run rẩy.

Là nó đang lo sợ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co