Về cơ bản bố thích mày - Marhoon
41
Về cơ bản bố thích mày
Marhoon
41.
- Hôm nay em có hẹn đi ăn cùng gia đình, không đi chơi với mọi người được. Nhưng mà bạn nhớ mua bánh tráng nướng cho em nhé nhé.
Kim Châu Huân ôm cặp, cười hì hì ngẩng đầu lên để Mạnh Tiến cài quai mũ bảo hiểm, vẻ mặt cực kì hưởng thụ sự chăm sóc của bạn trai cáo ráo nhà mình. Thi học sinh giỏi chưa được bao lâu lại sắp đến cuối kì, Châu Huân bận đến tối tăm mặt mày, nếu là bình thường sẽ tự nhốt mình ở trong nhà không thèm ngó ngàng đến ai. Vậy mà kì lạ lắm, nếu đi đến thư viện hoặc quán cà phê cùng với Mạnh Tiến, Châu Huân cảm thấy tốc độ giải đề của mình có thể nhanh ngang tên lửa.
Sức mạnh tình yêu đó.
Căn bản là không biết vì sao từ ngay diễn ra vụ bắt cóc quy mô vừa kia, Mạnh Tiến chăm chỉ lên hẳn, như lột xác trở thành con người khác vậy. Đến thầy James hôm nọ còn nhắn tin riêng hỏi cậu xem Mạnh Tiến có bị làm sao hay không khiến Châu Huân vui lắm. Thấy cậu cứ tủm tỉm cười, cái sào chín mươi dặm kia bèn đưa tay véo nhẹ má người yêu, chiều chuộng nói:
- Bạn cứ hay ăn vặt linh tinh thôi. Bụng dạ có chịu được không đấy? Thật sự là anh quan ngại khi anh cứ mua đồ ăn không hợp vệ sinh, bạn lại té re là không ổn đâu nha bạn yêu.
Mạnh Tiến vẫn còn nhớ mấy hôm trước nó xách cả bát tô to tào phớ đưa cho người yêu. Chẳng biết cậu ăn uống thế nào mà đến tối thì đau bụng quằn quại làm nó sợ đến rồ hết cả người, sáng hôm sau đi qua quán nhà người ta cứ nhìn chằm chằm mãi không hết bực. Vậy nên từ dạo ấy, để Mạnh Tiến đỡ áy náy rồi nghi ngờ đôi bàn tay mua đồ của mình, Châu Huân cứ liên tiếp đòi này đòi kia, nhưng có vẻ tên kia vẫn còn đau đáu trong lòng lắm. Kim khẽ lườm rồi nhéo eo nó một cái, không nói không rằng nhảy phắt lên xe, tay khoanh lại quay đầu đi rồi "hứ", môi bĩu ra phải cả mét. Mạnh Tiến biết giáo án này, nên nó nín cười đến đỏ cả mặt.
Giờ mà đến viện hỏi bệnh gì người ta sẽ bảo 90% cơ thể là dỗi, cần truyền mấy bịch dỗ dành.
- Thôi được rồi, sao hôm nay bạn lại nhõng nhẽo thế hả? Anh thơm đấy? Cứ để thằng lày lóng nhể.
- Gớm, nhát như thỏ đế còn ra vẻ.
Chụt!
Bên má trái của Châu Huân đột nhiên nóng ran, cậu đưa tay lên bao lấy vết thơm mà Mạnh Tiến vừa gây ra, vội vàng nhìn ngó xem có ai không mới tiu nghỉu xuống. Biết thế trước không thèm thắc mắc sao Mạnh Tiến hay ngại nữa, bây giờ nó đã thành một đứa hấp cuồng thơm thơm rồi.
Thôi được, cũng thích lắm, nhưng mà đừng hòng cậu thơm lại.
Tối đó, "Đừng hòng cậu thơm lại" mặc quần áo đơn giản để đến nhà hàng gặp người quen có con cái bàn chuyện cưới xin, bố mẹ đã đi trước nên chỉ có Châu Huân cùng em trai là đi sau. Lúc mở cửa nhà, một túi lớn đồ ăn đập vào mắt cậu. Châu Huân mặc kệ đứa em vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chạy xồng xộc vào phòng, lúc trở lại tay đã cầm mấy cái kẹo que.
Anh của nó cứ là lạ thế nào ấy.
.
Phạm Mạnh Tiến không ngấm nổi điệu bộ õng ẹo trong quán đồ Nhật của hai thằng đệ mình, nó nhăn tít mày nhìn Kiến Hồ cứ gắp lia lịa thức ăn vào bát của Sơn Hoàng, tay thì cứ quàng lấy vai thằng tiểu thơ nhà mình. Nó sâu sắc cảm nhận được việc có con đến tuổi yêu đương bèn đặt đũa xuống bàn, hắng giọng:
- E hèm. Chúng mày xong chưa. Thấy gớm.
Hai thanh niên nghe thế thì vẫn vui đùa giỡn hớt, quyết không để Mạnh Tiến vào mắt làm nó tức đến nghiến răng ken két. Kiến Hồ trêu chọc đã đời, rốt cuộc mới cười hì hì:
- Tự nhiên hôm nay mời bọn em đến ăn đồ Nhật, ông anh mới nổ hũ à?
- Mày hơi bị khinh thường anh mày rồi đấy. Có gì đâu, thỉnh thoảng cũng phải mời bạn bè anh em đi ăn chút chứ.
Ông Sơn Hoàng nhếch môi, đến nhìn cũng không thèm cho anh nó một ánh mắt, tay vẫn đều đặn ăn cơm. Chẳng bao giờ Mạnh Tiến như thế này cả, ngồi ăn mà chốc lại đờ người, chân ở dưới gầm bàn thì như đang ở lò huấn luyện thợ may. Có mù có điếc cũng biết là gặp chuyện rồi. Sơn Hoàng gắp miếng cá hồi rồi nhai nhai, giật lấy cốc nước trên tay Kiến Hồ rồi đặt trước mặt Mạnh Tiến, hất cằm:
- Anh uống hết cốc nước rồi bình tĩnh lại coi. Có chuyện gì thì mau kể, bày đặt nữa.
Cái thằng này đúng thật là!
- Chuyện là, không biết ở đâu, nhưng mà anh nghi là bà anh biết chuyện anh vàHuân yêu nhau.
An Kiến Hồ phụt một tiếng, mém tí thì chết sặc. Thằng bé ngẩng phắt đầu lên, sợ mình lãng tai nên hỏi lại:
- Cái gì, bà anh biết anh vai gãy rồi á?
- Mày mới vai gãy ấy thằng chó con. Anh đang hơi rối, cũng không biết sao mà bà để ý nữa. Hôm trước, anh Khải trêu, dàn dựng một trận bắt cóc, lúc đến nơi thì thấy bà ở căn chung cư phía Tây. Bà bảo anh sang nước ngoài học.
Nó thở dài.
- Còn tự nhiên hỏi mối quan hệ giữa tao và Châu Huân. Lúc ấy tao chối mà tao thấy có lỗi kinh khủng, tao tệ bạc vãi. Hay tao cứ về tao nhận cho xong, chứ mấy hôm thấy mình tội đồ với người yêu quá. Yêu đương mà đéo cho người ta danh phận nó cứ hèn hạ thế đéo nào ấy.
Hai đứa em nghe thế thì trùng hẳn xuống, chỉ biết bốn mắt nhìn nhau. Gia đình Mạnh Tiến từ trước đến nay cứ lu bu đủ thứ chuyện, bà ngoại của nó cũng vì sự biến mất đột ngột không rõ sống chết của con gái con rể mà ngày càng nặng nề rồi có thiên hướng muốn kiểm soát. Nghĩ lại lần duy nhất gặp bà, được bà giao trọng trách để ý Mạnh Tiến, Sơn Hoàng hãi đến rùng cả mình.
- Thế anh tính thế nào?
- Không đi đâu cả. Dù sao chuyện kia cũng chưa đâu vào đâu, bây giờ tao sang nước ngoài thì khó khăn lắm. Tao chỉ sợ bà lại làm khó Châu Huân.
Kiến Hồ vuốt vuốt cằm, dựa theo những gì nó biết, có mấy bạn nữ trước đây ầm ĩ gióng trống khua chiêng theo đuổi Mạnh Tiến, sau đều không chuyển trường thì cũng đi đến nơi khác. Ai trong chúng nó cũng biết nguyên nhân là do đâu. Thằng bé đắn đo, quyết định ý kiến:
- Không thì anh cứ tạm thời đừng nhắc gì nữa, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi đủ tuổi anh hẵng nói. Thời buổi này các bà không nghĩ tới chuyện cháu mình thích con trai đâu. Cứ chối bay chối biến là được.
- Mẹ, bà có ảnh tao với Huân ôm nhau.
An Kiến Hồ quyết định thi câm với con hến.
Chuyện bà ngoại cho người theo dõi nó đã biết từ lâu rồi, chẳng ngờ lại túc trực gần như 24/7 như thế khiến nó vô cùng khó chịu. Mạnh Tiến không muốn cãi nhau, nhưng hành động này đang dần vượt quá giới hạn của nó, khiến nó vừa bất lực vừa khó chịu. Không ai muốn đến thở cũng có người báo cáo tình hình với phụ huynh. Nó mệt mỏi ngửa đầu ra đằng sau, lại nghe Sơn Hoàng cười ha hả.
- Anh, chỉ bị bắt ôm nhau thôi có đúng không?
- Ừ.
- Bây giờ em có cách này hay lắm này. Tin em, chắc chắc thành công.
Tối đó, Mạnh Tiến đứng ôm Sơn Hoàng ở góc chung cư, lại cùng Kiến Hồ tựa lên vai nhau ở ghế đá công viên. Rồi nó theo lời xui khiến của thằng em láu cá, tải capcut về ghép ảnh thật hoa lá cành, đăng lên trang cá nhân kèm mấy tấm chụp chung với Châu Huân.
"Anh em bốn bể là nhà, dở hay có phá, vẫn là anh em. #anhemxadoan #boipho #maiyeucacconghecuaanh"
Cùng lúc đó, tại nhà chính, anh Khải nhìn tin mới của nó, quên mất đang ở trong phòng làm việc của bà mà cười to một tiếng. Anh đưa máy sang, hiền lành bênh vực:
- Đấy bà xem, giới trẻ bây giờ nó vậy. Bà không cần phải lo nhiều đâu. Tiến ngoan lắm, bà cứ yên tâm cho em ở trong nước thôi.
Đâu phải là anh không biết đâu, ánh mắt và cử chỉ của hai đứa trẻ ngày hôm ấy sao mà lừa được anh. Nhưng biết sao giờ, bao che vốn là nghề của anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co