bệnh phong
thì ra cái thứ bệnh quái ác ấy là bệnh phong. hai chữ "bệnh phong" vừa thốt ra từ miệng các bác sĩ thị trấn đã khiến cả làng gió phèn rúng động còn hơn cả một cơn bão cấp mười hai. người ta sợ hãi, người ta xa lánh nhau, vì trong ký ức của những người dân chài nghèo khổ, đó là thứ bệnh "trời hành", là sự trừng phạt của tạo hóa. mọi người trong làng cứ thế chết dần chết mòn. mới đầu chỉ là bà cải chè, rồi đến bác ba thợ rèn, rồi mấy đứa nhỏ hay chạy chơi ngoài bãi bồi... đã gần chục người nằm xuống rồi. tiếng kèn đám ma không còn cất lên nữa vì chẳng ai dám tụ tập đông người, chỉ có những chiếc quan tài lặng lẽ được đưa đi trong đêm lạnh.
vì tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân ở trạm xá nên sau đó tôi bị yêu cầu nghỉ việc để theo dõi, tôi bèn dọn sang ở nhà huy để đảm bảo an toàn và chuyện ăn uống. ở cái thời điểm mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở này, người như tôi, nếu cứ lủi thủi ở nhà một mình chắc cũng chẳng xoay sở nổi. cha mẹ huy rất tốt với tôi, họ coi tôi như con cái trong nhà, miếng ngon cũng nhường, lúc nào cũng an ủi để tôi bớt lo nghĩ. có lẽ họ cũng hiểu cái tình cảm mà huy dành cho tôi, nên sự chăm sóc ấy lại càng khiến tôi thấy mình mắc nợ gia đình họ nhiều hơn nữa.
huy dạo này không đi dạy được nữa, nó ở nhà chăm lo cơm nước, hái thuốc nam xông cửa cho mọi người. những lúc hai đứa ngồi đối diện nhau qua mâm cơm đạm bạc, tôi thấy ánh mắt huy vẫn luôn dõi theo tôi, đầy lo âu nhưng cũng đầy che chở. tôi đã tưởng rằng mình sẽ cứ thế nương tựa vào gia đình huy cho đến khi cơn đại dịch này qua đi.
mọi thứ tưởng chừng sẽ ổn thỏa trong sự bao bọc ấy, cho đến một buổi chiều định mệnh, khi tôi nghe tin sét đánh ngang tai: cha tôi mắc bệnh phong.
khi người ta báo tin, tôi thấy đất trời dưới chân mình như sụp đổ hoàn toàn. cha tôi, người đàn ông cả đời lăn lộn với sóng nước, người thân duy nhất còn lại của tôi sau khi mẹ mất giờ đây lại đang phải đối mặt với cái án tử nghiệt ngã ấy. ông mắc bệnh khi đang lênh đênh trên biển, và khi ghe cập bờ, người ta đã đưa ông thẳng vào khu cách ly biệt lập phía cuối làng, nơi mà ngay cả tôi cũng không được phép bước chân vào.
tôi dường như mất kiểm soát, định chạy đi tìm cha nhưng huy đã ôm chặt lấy tôi, giữ tôi lại trong sự bất lực cùng cực. lòng tôi đau thắt lại, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tâm trí. cha tôi bị bệnh, mà tôi lại đang ở đây hưởng sự bình yên trong nhà của huy. tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà ông trời lại bắt tôi phải chịu đựng hết biến cố này đến mất mát khác như vậy? hoàng ơi, anh đang ở đâu giữa lúc cha em sắp rời bỏ em, giữa lúc cái làng này đang biến thành một nghĩa địa mênh mông? lời hứa ngày nào của anh giờ đây sao mà xa vời và vô nghĩa quá đỗi trước cái hiện thực đẫm nước mắt này.
giữa lúc làng gió phèn đang chìm trong u uất, tôi được người ta cho phép vào thăm cha đúng một lần duy nhất. đó không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường, mà là qua một lớp lưới sắt dày đặc và nồng nặc mùi thuốc khử trùng. tôi đứng đó, chân run không vững, nhìn người đàn ông cả đời mình tôn thờ giờ đây đang ngồi co quắp trên chiếc giường gỗ mục.
cha gầy đi quá nhiều, đôi bàn tay từng kéo những mẻ lưới nặng trĩu giờ đây bắt đầu lở loét, những vết thương của bệnh phong trông đáng sợ vô cùng. nhưng điều làm tôi đau lòng nhất chính là ánh mắt cha. ông nhìn tôi, đôi mắt vàng đục ấy không còn vẻ oai nghiêm của một người chủ ghe, mà chỉ còn lại sự bất lực và xót xa. cha không cho tôi lại gần, ông cứ vẫy tay đuổi tôi ra xa:
– về đi huân... đừng lại gần đây... cha không sao đâu, con về nhà huy mà ở, đừng có dại mà sang đây nữa.
tôi khóc không thành tiếng, đôi bàn tay bám chặt vào lớp lưới sắt đến mức bật máu. tôi muốn hét lên rằng tôi muốn ở lại chăm sóc cha, muốn nói với cha rằng tôi nhớ hoàng đến nhường nào, nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng lại. cha nhìn tôi một hồi lâu, rồi ông khẽ mỉm cười, một nụ cười héo hắt như vệt nắng cuối ngày trên biển gió phèn:
– thằng hoàng nó đi học rồi, sau này nó về nó chữa cho cha. con phải sống cho tốt, nghe chưa?
buổi gặp gỡ ngắn ngủi ấy kết thúc khi người ta kéo tôi ra ngoài. đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cha bằng xương bằng thịt. bước ra khỏi khu cách ly, tôi thấy trời đất quay cuồng. cái làng gió phèn này sao mà tàn nhẫn quá, nó lấy đi của tôi tất cả, từ mẹ, từ hoàng, và giờ là cả cha. tôi đi lờ đờ về nhà huy, cảm thấy mình như một kẻ đã chết rồi, chỉ còn lại cái xác không hồn đang lang thang giữa những mái nhà sặc mùi tử khí. đúng một lần thôi, mà sao nỗi đau ấy cứ kéo dài mãi chẳng bao giờ dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co