Truyen3h.Co

về đâu?

tôi về

ledevonien

tôi đứng ở phía bên này bến phà, lòng rạo rực một niềm vui khó tả mà hơn ba năm qua tôi chưa từng có được. hà nội giờ đã ở sau lưng, tấm bằng đại học y khoa nằm gọn trong túi xách như một món quà vô giá mà tôi muốn dành tặng cho ba mẹ, cho huy, và nhất là cho huân. tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ chạy thật nhanh qua con đường cát mịn, ôm lấy huân và nói rằng tôi đã về, rằng từ nay tôi sẽ dùng đôi bàn tay này để bảo vệ em, để chữa lành mọi nỗi đau mà em đã phải chịu đựng.

nhưng...

đập vào mắt tôi không phải là không khí rộn ràng của một buổi chiều tà ven biển, mà là một sự tĩnh lặng đến gai người. bến phà vốn dĩ tấp nập nay vắng ngắt không một bóng người qua lại. cánh cổng sắt to bản vốn luôn rộng mở để đón người dân đi chợ, đi làm, nay được khóa chặt bằng những sợi dây xích sắt to bằng cổ tay, rỉ sét và lạnh lẽo.

tôi bàng hoàng nhìn lên tấm biển gỗ đóng vội ngay cổng bến: "KHU VỰC CÁCH LY - CẤM VÀO".

mùi cloramin b nồng nặc phả vào mũi tôi, át đi cái vị mặn mòi của gió biển mà tôi hằng mong nhớ. phía bên kia sông, làng gió phèn hiện ra trong làn sương chiều nhạt nhòa, nhưng sao nó lạ lẫm quá. không có tiếng trẻ con nô đùa, không có khói bếp vương trên mái lá, chỉ có những lá cờ vàng cắm rải rác báo hiệu khu vực có dịch bệnh.

tôi lao đến, bám chặt vào những thanh sắt lạnh ngắt, gào thét gọi tên người gác phà:

chú ơi! có ai ở đó không? mở cửa cho tôi vào! tôi là bác sĩ đây! tôi là hoàng ở trong làng đây!

một người đàn ông mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ hở ra đôi mắt mệt mỏi, bước ra từ phía bốt gác, xua tay đuổi tôi như đuổi một tà ma:

đi đi cậu ơi! làng gió phèn đang có dịch phong, lệnh của thị trấn là đóng bến hoàn toàn rồi. nội bất xuất, ngoại bất nhập, không ai được phép qua sông lúc này cả.

tim tôi như rụng rời khỏi lồng ngực. dịch phong? cái căn bệnh quái ác ấy sao lại giáng xuống ngôi làng khốn khổ của tôi? lòng tôi nóng như lửa đốt, hình ảnh huân gầy gò, yếu ớt hiện lên khiến tôi nghẹn thắt cổ họng. em có sao không? ba mẹ tôi có sao không? thằng huy có còn ở bên bảo vệ em như lời nó hứa?

tôi đứng đó, giữa một bên là bến bờ của tự do và một bên là ngôi làng đang chết dần trong bệnh tật. tấm bằng bác sĩ danh giá trong tay bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng và vô dụng đến nực cười. tôi đã học bao nhiêu năm, đã thề sẽ cứu người, vậy mà giờ đây, ngay cả cái bến sông quê hương, tôi cũng không thể vượt qua để về bên người mình yêu. gió phèn thổi lồng lộng, hất những hạt cát mặn vào mắt tôi cay xè. tôi quỵ xuống ngay chân cổng phà, nước mắt trào ra thành dòng. làng gió phèn ơi, huân ơi... tôi đã về rồi đây, nhưng sao con sông này lại trở thành vực thẳm ngăn cách chúng ta xa đến thế này?

tôi đứng chôn chân bên này bến phà, đôi bàn tay bám chặt vào những thanh sắt lạnh lẽo đến mức khớp xương trắng bệch. nhìn sang phía bên kia sông, làng gió phèn hiện ra mờ ảo trong làn khói thuốc khử trùng xám xịt, trông tiêu điều và xơ xác như một nghĩa địa lộ thiên. lòng tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn và bất lực đến cùng cực. không kìm nén được nữa, tôi dồn hết sức bình sinh, gào lên giữa tiếng sóng vỗ rì rào:

huân ơi! huân ơi! anh về rồi đây! em có nghe thấy anh gọi không?!

tiếng gọi của tôi bị gió biển thổi bạt đi, tan loãng vào không trung bao la. tôi cứ gọi, gọi đến khản đặc cả giọng, gọi như thể tiếng lòng của tôi có thể xuyên qua lớp rào chắn nghiệt ngã kia để đến tai người tôi thương. phía bên kia sông, vài bóng người mặc đồ bảo hộ đi lại lầm lũi, tuyệt nhiên không một ai đáp lại. cái sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả vạn tiếng khóc than.

huân ơi... trả lời anh đi... làm ơn đi mà...

nước mắt tôi lã chã rơi xuống nền đất cát mặn mòi. tôi là bác sĩ, tôi mang theo kiến thức, mang theo hy vọng về để cứu làng, cứu em, vậy mà giờ đây tôi lại đứng đây như một kẻ xa lạ bị hắt hủi. con sông này ngày xưa chúng tôi vẫn thường chèo ghe qua lại, sao hôm nay nó rộng mênh mông như đại dương, cách trở như hai thế giới âm dương biệt lập?

tôi vội vã lấy trong túi xách ra một mảnh giấy và cây bút máy, đôi bàn tay run rẩy viết vội mấy dòng chữ mà nhòe đi vì nước mắt. từng nét chữ nghiêng ngả như chính tâm trạng rối bời của tôi lúc này:

huân ơi, em và huy nhớ giữ gìn sức khỏe. nhờ em để ý tới cha mẹ anh, em nhé!

hoàng thân yêu của em.

tôi gấp mảnh giấy lại thật nhỏ, chạy đến bên hàng rào xích sắt, khẩn khoản đưa cho một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đang chuẩn bị lên xuồng máy để chuyển nhu yếu phẩm sang bên kia sông. tôi nhìn ông ấy bằng ánh mắt van nài nhất có thể:

chú ơi, làm ơn... làm ơn đưa tận tay cho em huân ở trạm xá giúp cháu. cháu là hoàng, em ấy sẽ hiểu...

người đàn ông ấy khẽ gật đầu, nhận lấy mảnh giấy bằng đôi bao tay cao su rồi bảo rằng sẽ đưa thư sang giúp. nhìn chiếc xuồng máy nổ máy giòn giã, xé toạc mặt nước sông để hướng về làng gió phèn, lòng tôi bỗng chốc nhẹ bẫng đi một chút. tôi tự nhủ rằng huân sẽ đọc được, em sẽ biết rằng tôi đã về, rằng tôi vẫn luôn hướng về em. tôi an tâm quay lưng rời đi, dự định sẽ tìm cách liên lạc với cấp trên ở thị trấn để xin vào làng với tư cách bác sĩ tình nguyện.

nhưng đi được nửa đường, giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều tà, tôi chợt khựng lại. một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng khiến tôi đứng sững giữa con đường đất.

tôi ngợ ra một sự thật nghiệt ngã mà bao nhiêu năm học hành ở thủ đô tráng lệ đã làm tôi quên mất.

em đâu có biết đọc?

huân của tôi, đứa trẻ lớn lên giữa mùi cá khô và cát mặn, chưa một ngày được cắp sách đến trường. ngày tôi đi, em chỉ biết vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên cát. bao nhiêu năm qua, tôi gửi thư cho cha mẹ, cho huy, nhưng chưa bao giờ gửi riêng cho em vì tôi biết em không biết mặt chữ. mảnh giấy tôi vừa gửi đi, với em, chẳng khác nào một tờ giấy lộn mang theo những ký tự vô hồn.

nếu người ta đưa lá thư ấy cho em, em sẽ làm gì? em sẽ đứng nhìn nó trong bất lực, hay em sẽ phải mang nó đi nhờ một người khác đọc hộ? mà người đó là ai? là huy? liệu huy có đủ can đảm để đọc lên những lời yêu thương của tôi dành cho em khi chính nó cũng đang mang một nỗi đau thầm kín?

tôi quay người chạy thục mạng trở lại bến phà, nhưng chiếc xuồng máy đã biến mất vào làn sương khói mờ đục phía bên kia sông. tôi gào lên trong câm lặng. sự học của tôi, tấm bằng bác sĩ của tôi, cuối cùng lại khiến tôi trở nên ngu ngốc và vô tâm đến thế này sao? tôi gửi cho người mình yêu một hy vọng bằng chữ viết, trong khi thứ em cần duy nhất chỉ là một tiếng gọi, một cái ôm, hoặc đơn giản là một sự hiện diện bằng xương bằng thịt. mảnh thư ấy, có khi sẽ chỉ làm cho nỗi cô đơn của em thêm dài ra giữa cái làng gió phèn đang chết chóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co