Truyen3h.Co

về đâu?

gió phèn

ledevonien

tôi là hoàng, sống ở làng gió phèn.

gió phèn năm ấy nghèo đến xơ xác i như cái tên của nó, cát bụi mù mịt bay mờ cả lối đi. làng những ngày xưa cũ chỉ có cát và gió mặn, và tuổi thơ tôi gắn liền với mảnh làng nghèo kiết xác ấy.

làng những ngày niên thiếu trong ký ức của tôi không chỉ có màu xám xịt của nghèo khó mà còn rực rỡ sắc màu của tình bạn giữa ba đứa. tôi chơi với nhiều người (do tôi quá hướng ngoại đi), nhưng thân nhất vẫn là huy và huân. tôi, huy và huân thường xuyên quấn lấy nhau bên những bãi bồi ven sông, nơi con nước ròng nước lớn chảy qua như dòng máu nuôi dưỡng cái làng nhỏ bé này. dù tôi và huy là những đứa được đi học, nhưng khi đứng trước mặt biển hay những con sóng dữ, chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ nhỏ bé cần sự bao bọc của đất trời.

huy là đứa nổi bật nhất trong nhóm. nó có vẻ đẹp của một con kình ngư mới lớn, làn da bánh mật nâu bóng lên dưới cái nắng gắt của miền nam, săn chắc và tỏa ra một sức sống mãnh liệt. mỗi khi huy cởi trần lao mình xuống dòng sông, tôi luôn cảm thấy nó như một vị thần của vùng nước này. nó bơi giỏi đến mức người ta bảo nó có mang cá, và chính nó là người đã kiên nhẫn dạy cho tôi và huân những sải tay đầu đời. huy sáng láng, nụ cười của nó trắng muốt đối lập với gương mặt góc cạnh đầy nam tính, một vẻ đẹp rắn rỏi khiến tôi đôi lúc tự thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt với đôi kính cận và những chồng sách vở khô khan. huy không chỉ dạy bơi, nó còn dạy chúng tôi cách nhìn dòng nước, cách đoán hướng gió, những thứ mà trường lớp chẳng bao giờ nhắc tới.

trái ngược hoàn toàn với vẻ rực rỡ của huy, huân lại mang một nét đẹp lặng lẽ và dịu dàng hơn hẳn. giữa cái làng chài ai cũng đen nhẻm vì nắng gió, huân lại giữ được làn da trắng trẻo lạ lùng, một nét trắng xanh xao như màu của hoa huệ bạt gió. huân không biết chữ, cũng chẳng giỏi bơi lội bằng huy, nên mỗi khi xuống nước, nó thường bám chặt lấy vai huy hoặc nắm lấy tay tôi. cái sự yếu thế ấy của huân lại chính là thứ sợi dây vô hình thắt chặt tình cảm của tôi dành cho nó. tôi yêu cái cách huân nhìn tôi ngưỡng mộ khi tôi đọc một đoạn thơ, và tôi cũng yêu cả cái cách huy luôn sẵn sàng che chở cho cả hai đứa tôi mỗi khi có cơn sóng lớn tạt qua.

ba đứa chúng tôi, một đứa là tri thức đầy hứa hẹn, một đứa là sức mạnh của biển cả, và một đứa là linh hồn của sự thuần khiết, đã cùng nhau đi qua những mùa hè đỏ rực hoa phượng vĩ và những mùa mưa dầm dề thối đất. tôi thân với huân nhất, có lẽ vì giữa chúng tôi có một sự bù trừ mà tôi huyễn hoặc rằng đó là định mệnh. tôi muốn dùng con chữ của mình để vẽ ra thế giới cho huân, còn huân lại dùng sự chân thành của mình để lấp đầy những khoảng trống cô độc trong tâm trí một đứa trẻ chỉ biết học như tôi. nhưng đứng giữa tôi và huân, luôn có huy, người bạn trung hậu với làn da nâu bóng loáng, người đã bảo vệ chúng tôi khỏi những dòng nước xoáy, mà chẳng ai ngờ rằng sau này, chính tình cảm của nó cũng là một dòng nước ngầm lặng lẽ chảy sâu trong lòng đất phù vân.

tôi và huy may mắn hơn huân, chúng tôi có những buổi sáng ngồi trong gian nhà lá của thầy đồ, ê a mấy chữ thánh hiền giữa tiếng sóng vỗ. cuộc sống của tôi khi ấy tuy chẳng giàu sang gì nhưng cũng gọi là có điều kiện, có đôi dép nhựa đi học và có cái bút mực chẳng bao giờ hết mực giữa chừng.

nhưng tâm hồn tôi lại cứ mải miết trôi về phía huân. huân không đi học, huân thuộc về cái nắng cháy da trên cánh đồng phèn và những buổi chiều lội nước bắt còng. tôi thường trốn những giờ ôn bài, mang theo cuốn sách cũ chỉ để ngồi cạnh huân dưới gốc phi lao, nhìn nó đan lưới. đôi bàn tay huân chai sạn, nhanh nhẹn một cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với đôi bàn tay chỉ biết cầm bút của tôi.

tôi nhớ những buổi chiều tôi cố dạy huân viết tên mình lên cát. nhưng sóng biển cứ tràn vào, xóa sạch dấu vết trước khi nó kịp nhận mặt chữ. lúc đó nó chỉ cười, nụ cười hồn hậu như nắng tháng ba, bảo rằng đời mình gắn với cá với lưới, cần gì đến con chữ cho nặng cái đầu. tôi nhìn huân, lòng dâng lên một nỗi thương cảm kỳ lạ mà khi ấy đứa trẻ như tôi chưa thể gọi tên. tôi chỉ biết rằng, trong thế giới nhỏ bé của làng phù vân, tôi có sách vở, có tương lai, nhưng nếu thiếu đi bóng dáng huân trên bãi bồi, thì mọi con chữ tôi học được cũng trở nên vô nghĩa.

buổi chiều hôm ấy nắng quái đổ vàng trên những tàu lá chuối xơ xác, tôi và huy dắt tay nhau đi bộ băng qua cánh đồng phèn sau giờ tan học. cặp sách trên vai chúng tôi nặng trĩu những con chữ, còn tâm trí tôi thì chỉ hướng về phía mái nhà tranh xêu vẹo nơi cuối xóm của huân. khi chúng tôi đến nơi, huân đang ngồi bên thềm, đôi bàn tay trắng trẻo dính đầy nhựa rau muống vì đang mải mê thái nhỏ làm thức ăn cho đàn vịt.

huy quăng cái cặp xuống hiên nhà, lau mồ hôi trên trán rồi cười ha hả:

– huân! sao? hôm nay ở nhà có gì vui không? tụi mình mới học được cách giải mấy bài toán đố hay lắm, lát huy chỉ cho mà nghe.

huân ngẩng đầu lên, nụ cười hiền lành nở trên môi nhưng đôi mắt lại đượm buồn. nó vội vã phủi tay vào vạt áo rồi chạy vào nhà bưng ra một rổ khoai lang luộc còn nóng hổi. tôi nhìn vào trong gian nhà tối mờ, nghe thấy tiếng ho khục khặc của mẹ huân vọng ra từ sau bức liếp. tôi biết, căn bệnh của bác gái đã vắt kiệt sức lực và cả ước mơ của đứa bạn mình. cha huân thì đi biển biền biệt, một mình huân phải lo toan mọi việc, từ thuốc thang cho mẹ đến chuyện cơm nước, chăn nuôi.
tôi ngồi xuống cạnh huân, mở cuốn sách tiếng việt ra, chỉ vào một hình minh họa rồi khẽ hỏi:

– hôm nay thầy dạy về những vùng đất mới ở ngoài bắc, đẹp lắm huân ạ. thầy bảo ngoài đó có những dãy núi cao chạm mây, không chỉ có cát trắng và nắng cháy như làng mình đâu.

huân nhìn vào cuốn sách, ngón tay cậu ấy khẽ chạm vào trang giấy trắng thơm mùi mực mới, rồi lại rụt ngay về như sợ làm bẩn nó. nó khẽ nói:

– núi cao thật hả hoàng? chắc đứng trên đó nhìn thấy được cả tận cùng của biển nhỉ?

huy chen ngang, hào hứng kể về mấy trò nghịch ngợm trên lớp, về việc thầy đồ vừa khen bài luận của tôi xuất sắc nhất vùng. tôi để ý thấy mỗi khi huy nhắc đến chuyện trường lớp, đôi mắt huân lại sáng lên một tia hy vọng lấp lánh nhưng rồi cũng lịm tắt thật nhanh. nó cúi mặt xuống rổ khoai, giọng trầm hẳn lại:

– hai đứa sướng thật, được học bao nhiêu điều hay. mình ở nhà quanh quẩn với mấy con vịt, chữ nghĩa chẳng biết cái nào là cái nào. đôi khi mình cũng nằm mơ thấy mình được mặc áo trắng như hoàng với huy, được ngồi trong lớp mà không phải lo chuyện mẹ ốm hay chuyện nồi cơm chưa nấu.

– đã huy lại còn hoàng. chắc chắn sẽ rất rực rỡ hén!

tôi thấy lòng mình thắt lại. tôi biết huân khao khát cái chữ đến nhường nào, nhưng thực tại như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ chân nó, không cho phép nó bước ra khỏi cái bãi bồi nghèo nàn này. huy dường như cũng nhận ra sự trùng xuống của bầu không khí, nó vỗ mạnh vào vai huân, làn da bánh mật của nó rung lên vì nhiệt huyết:

– thôi đừng buồn nữa huân! huân không đi học được thì tụi mình là đôi mắt của huân. hoàng giỏi văn sẽ kể cho huân nghe về núi cao, huy bơi giỏi sẽ dắt huân đi thám hiểm từng ngóc ngách của dòng sông này. tụi mình là ba anh em mà, phải không?

huân ngước nhìn hai đứa tôi, rồi nhìn sang tôi – người mà nó luôn dành cho một sự tin cậy đặc biệt. nó khẽ cười, một nụ cười cam chịu nhưng đầy tình nghĩa:

– ừ, chỉ cần hai người không quên huân là được. huân không biết đọc chữ, nhưng huân biết nhớ người mà.

tôi nhìn gương mặt trắng trẻo của huân dưới bóng hoàng hôn, chợt thấy thương cái sự hồn nhiên đến đau lòng ấy. trong đầu tôi lúc đó nảy lên một ý nghĩ non nớt nhưng quyết liệt: tôi phải học thật giỏi, phải đi thật xa, để sau này quay về đón huân ra khỏi cái nghèo này. nhưng tôi đâu có ngờ, chính cái khát vọng đi xa ấy sau này lại là nhát dao cắt đứt mọi sợi dây liên kết giữa ba đứa chúng tôi.

mặt trời bắt đầu khuất sau những rặng phi lao, để lại một vệt đỏ bầm trên mặt biển. huy đứng bật dậy, phủi sạch cát trên chiếc quần đùi rồi chỉ tay về phía ngọn đồi cỏ cháy phía sau làng, nơi có những khối đá lớn nằm chồng lên nhau nhìn ra đại dương bao la.

– hay chúng mình lên đồi chơi đi! trên đó gió mát lắm, nhìn xuống thấy hết cả làng mình đang lên khói bếp.

tôi nhìn sang huân, thấy nó có vẻ chần chừ vì còn nồi thuốc của mẹ đang sắc trên bếp than. huy nhanh ý nắm lấy cổ tay huân, kéo đứng dậy bằng sức mạnh của một đứa con trai vùng biển:

– đi chút xíu thôi huân, thuốc sắc còn lâu mà. mình với hoàng dắt cậu đi, lát mình cõng cậu xuống nếu cậu thấy mệt.

thế là ba đứa chúng tôi hì hục leo lên con dốc đầy đá sỏi. huy đi đầu, bước chân nó thoăn thoắt và vững chãi, làn da bánh mật mướt mồ hôi như một con báo nhỏ. huân đi giữa, thỉnh thoảng lại vấp phải rễ cây và tôi luôn là người đỡ phía sau. khi lên đến đỉnh đồi, cả một vùng phù vân hiện ra trước mắt, bình yên đến lạ lùng.

huy nhảy tót lên một tảng đá cao nhất, dang hai tay đón gió rồi hét thật lớn vào khoảng không gian mênh mông:

 sau này huy sẽ làm thuyền trưởng, huy sẽ lái tàu đi khắp các đại dương này cho mấy cậu xem!

huân ngồi bệt xuống cỏ, mắt nhìn theo những cánh chim hải âu đang bay về tổ, giọng nó nhỏ xíu:

– huân thì chỉ muốn làng mình hết nghèo, mẹ huân hết bệnh thôi.

tôi ngồi cạnh huân, cảm nhận hơi lạnh của đá thấm vào da thịt, nó khẽ hỏi:

– còn hoàng, hoàng sẽ đi ra bắc học để thành ông này bà nọ chứ hả?

tôi im lặng một hồi lâu, nhìn về phía chân trời xa tắp, nơi những con sóng bạc đầu đang xô vào nhau. tôi không trả lời ngay, nhưng trong lòng trào dâng một cảm giác bất an khó tả. huy chợt nhảy xuống, vỗ vai hai đứa tôi:

– dù sau này có đi đâu, ba đứa mình cũng phải nhớ cái đồi này nha. ai quên là làm chó!

huân cười tít mắt, nụ cười trắng trong giữa buổi chiều tà, còn huy thì cười rạng rỡ với vẻ đẹp sáng láng thường trực. chúng tôi ngồi đó, ba đứa trẻ với ba ước mơ khác nhau, không ai hay biết rằng ngọn đồi này chính là nơi cuối cùng chúng tôi còn có thể cười hồn nhiên mà không vướng bận những nợ nần của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co