nghịch ngợm
năm tôi mười hai tuổi, làng gió phèn trong mắt tôi không phải là những trang sách triết lý hay những nỗi buồn ưu tư như sau này. khi ấy, tôi là một thằng nhóc nghịch ngợm có hạng, cái sự "có điều kiện" của gia đình chỉ làm tôi thêm phần ngông nghênh. tôi không hiền lành như huân, cũng chẳng trầm tĩnh như huy lúc bấy giờ.
tôi nhớ như in những buổi trưa nắng cháy đầu, tôi lẻn ra chuồng bắt con gà chọi tâm đắc nhất của mẹ đi tỉ thí với đám con trai xóm dưới. con gà đó mẹ quý như vàng, định bụng để dành cúng giỗ, vậy mà tôi dám mang nó đi chinh chiến khắp các bờ bụi. kết quả là gà thua, lông lá tơi tả, còn tôi thì mặt mày lấm lem bùn đất, hể hả với những trận cười vô tri của tuổi trẻ.
không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn là "nỗi khiếp sợ" của đám con gái trong làng. tôi bày đủ trò để trêu chọc tụi nó, từ việc giấu dép đến việc thả sâu vào giỏ xe, hay đứng đầu ngõ hát những bài đồng dao chế giễu khiến mấy bạn nữ phải đỏ mặt phát khóc. tôi ham chơi đến nỗi quên cả giờ cơm, quên cả những bài học thầy đồ giao, chỉ mải mê với những trò nghịch ngợm tá thứ chuyện không tên cùng huy và huân.
nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. trận đòn năm mười hai tuổi ấy là một ký ức kinh hoàng. mẹ tôi vốn là người phụ nữ tảo tần và nghiêm khắc, bà không thể chịu nổi khi thấy đứa con trai duy nhất mình kỳ vọng lại trở thành một thằng phá làng phá xóm. tối đó, bà bắt tôi nằm sấp trên phản, chiếc roi mây vút lên trong không trung nghe tiếng "vun vút" lạnh người. đau. cái đau đó thấu tận xương tủy, nhưng cái làm tôi nhớ nhất không phải là lằn roi trên mông, mà là khi huân đứng ngoài cửa sổ, đôi mắt nó đỏ hoe vì lo cho tôi mà chẳng dám vào can.
– thằng hoàng đâu?!
mẹ tôi quát lên, tiếng quát xé toạc cả không gian tĩnh lặng của buổi chiều hè, khiến mấy con gà dưới sân đang mổ thóc cũng phải bay tứ tán. bà cầm cây roi mây, gương mặt đỏ gay vì giận dữ, đứng ngay giữa sân mà gọi tên tôi như gọi một đứa tội đồ.
tôi đang nấp sau bụi chuối sau nhà huân, nghe tiếng gọi mà tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. tôi biết lần này mình tiêu đời rồi. vụ con gà chọi bị đá gãy cánh cộng với việc cô con gái nhà bác trưởng xóm vừa sang mắng vốn chuyện tôi giấu áo khi người ta đang tắm sông đã khiến cơn lôi đình của mẹ chạm đỉnh.
huân đứng cạnh tôi, mặt nó tái mét, đôi bàn tay trắng trẻo cứ bấu chặt vào gấu áo tôi run rẩy. nó thầm thì, giọng lo lắng đến phát khóc:
– hoàng ơi, hoàng ra nhận lỗi đi, không mẹ hoàng đánh chết mất. hay... hay huân ra nói giúp hoàng nghen?
– huân ra làm gì? mẹ hoàng đang cơn điên, có khi bả đánh luôn cả huân đấy! - tôi gắt khẽ, dù trong lòng đang sợ đến phát khiếp.
– thằng hoàng đâu?! bước ra đây ngay, mày trốn đằng nhà huân chứ gì? không ra là tao đốt hết đống sách vở của mày đấy!
tiếng bước chân mẹ rầm rập tiến về phía bãi chuối. tôi biết không trốn được nữa, đành lủi thủi bước ra, đầu cúi gằm. vừa thấy bóng tôi, mẹ đã lao tới. cây roi mây vút một nhát đau điếng xuống bắp chân.
– mày giỏi lắm hoàng ạ! tao nuôi mày đi học để mày thành tướng cướp hay sao? phá làng phá xóm, rồi còn mang gà của tao đi chọi nữa!
mỗi lời mắng là một lằn roi đau điếng. tôi cắn răng không dám khóc, vì sĩ diện của một thằng con trai mười hai tuổi trước mặt bạn thân mình. nhưng huân thì không chịu nổi, nó lao ra ôm lấy chân mẹ tôi, vừa khóc vừa mếu máo:
– bác ơi bác đừng đánh hoàng nữa, tại con... tại con rủ hoàng đi chơi đấy bác ơi, bác đánh con đi này!
mẹ tôi sững lại một nhịp vì sự liều lĩnh của thằng bé vốn hiền như đất này. tôi nhìn huân, thấy nước mắt nó lem nhem trên gương mặt trắng trẻo, tự nhiên lòng tôi thấy đau hơn cả vết roi trên người. chính cái chiều hôm ấy, giữa những lằn roi mây và tiếng khóc của huân, tôi bỗng thấy mình tệ hại vô cùng. tôi không sợ đau, nhưng tôi sợ cái cách mình làm cho người bạn thân của mình phải khổ sở.
tối đó, tôi nằm sấp trên giường, lưng và mông hằn lên những vết bầm tím lịm. huân lén sang, mang theo một bát cơm trắng với mấy miếng cá kho mà cha nó vừa đi biển về. nó ngồi bên cạnh, vừa thổi cơm vừa đút cho tôi, đôi mắt vẫn còn sưng mọng.
– lần sau hoàng đừng nghịch thế nữa nghe. mình sợ lắm.
giữa lúc tôi đang nằm bẹp trên phản, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên vì những vết roi mây bắt đầu sưng tấy, thì tiếng bước chân thình thịch ngoài ngõ lại vang lên. huy lao vào nhà như một cơn lốc, hơi thở nó hổn hển, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên làn da bánh mật.
nó chẳng kịp chào hỏi ai, vừa thấy tôi nằm đó với tấm lưng nát giẻ, đôi mắt nó trợn trừng lên đầy xót xa. huy vứt phịch cái rổ bắt cua xuống đất, mấy con cua bò lổm ngổm ra sàn nhà mà nó cũng chẳng buồn bắt lại.
– trời đất ơi hoàng ơi! mẹ mày đánh thật à? tao nghe mấy đứa ngoài chợ bảo mẹ mày cầm roi mây lùng từ đầu xóm đến cuối xóm, tao tưởng tụi nó nói quá lên thôi chứ!
huy ngồi sụp xuống cạnh huân, đưa bàn tay săn chắc định chạm vào vết thương của tôi nhưng rồi lại rụt lại vì sợ tôi đau. nhìn vẻ mặt của huy lúc đó, tôi thấy một sự tức giận trộn lẫn với bất lực. nó quay sang nhìn huân, thấy mắt huân còn sưng mọng nước mắt, rồi lại nhìn tôi, giọng nó bỗng trầm xuống, đầy trách móc:
– tao đã bảo rồi, trêu ai thì trêu chứ đừng có động vào con gà của bà già. mày lỳ quá hoàng ạ. mà huân nữa, sao huân không cản nó?
huân sụt sịt, tay vẫn nắm chặt vạt áo tôi:
– hoàng không nghe... hoàng cứ đòi đi...
huy thở dài một cái thườn thượt. nó không mềm mỏng như huân, nhưng cái cách nó quan tâm luôn đầy sự thực tế. nó đứng dậy, chạy biến ra vườn rồi quay lại với nắm lá nhọ nồi và lá bỏng trên tay. nó dùng hòn đá kê dưới thềm, giã nát nắm lá ra rồi đưa cho huân:
– nè, huân khéo tay thì đắp cho nó đi. mình tay chân thô kệch, đắp vào nó lại la oai oái cho xem.
trong cái gian nhà tối mờ mùi khói bếp và mùi dầu gió, ba đứa chúng tôi tụ lại xung quanh cái phản gỗ cũ kỹ. huy cứ đứng đó, chống nạnh nhìn huân cẩn thận đắp thuốc cho tôi, thỉnh thoảng nó lại chửi thề một câu vì xót xa cho thằng bạn thân.
– từ mai mày ở yên trong nhà cho tao. học gì thì học, đừng có bày trò nữa. không có tao với huân ở đó, có ngày mẹ mày đánh gãy chân thật chứ chẳng đùa.
huy thấy không khí trùng xuống, nó bắt đầu giở cái giọng tếu táo của một thằng con trai vùng biển ra để xua tan cái mùi dầu gió nồng nặc trong phòng. nó ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào chân phản, đôi mắt sáng láng ấy nheo lại đầy vẻ tinh quái.
– thôi, hai đứa đừng có sướt mướt nữa. để tao kể cho nghe chuyện này, cam đoan là thằng hoàng quên sạch cả đau đớn cho xem!
thế là huy bắt đầu kể về chuyện trưa nay nó đi bắt cua ở đầm phèn. nó bảo nó thấy ông lý trưởng, người lúc nào cũng đạo mạo, quần chùng áo dài đang đi trên bờ đê thì bỗng đâu một con trâu cái đang thời kỳ "trái tính trái nết" lồng lên đuổi theo. huy diễn tả sống động đến mức tôi như thấy trước mắt cảnh ông lý trưởng túm gấu quần, chân cao chân thấp chạy bán sống bán chết, cái khăn xếp trên đầu rơi xuống bùn mà không dám nhặt, cuối cùng phải lao thẳng xuống cái ao bèo tây để trốn.
– trời ơi, hai đứa mày không thấy được cái mặt ổng lúc ngoi lên đâu! - huy vừa nói vừa khua chân múa tay - bèo tây thì dính đầy trên đầu như đội nón lá, còn mồm thì đầy rong rêu, trông chẳng khác gì con ma nước ngoài bãi bồi!
huân là đứa đầu tiên bật cười, cái cười hì hì hiền lành ban đầu rồi dần dần thành tiếng cười giòn tan. tôi dù đang nằm sấp, mỗi lần cười là vết roi trên lưng lại căng ra đau điếng, nhưng cái cách huy kể chuyện quá duyên dáng khiến tôi không thể nào nhịn nổi.
– rồi sao nữa huy? ổng có bị con trâu nó húc không? - huân vừa cười vừa hỏi, tay vẫn còn cầm nắm lá thuốc.
– húc gì nổi! ổng ngâm mình dưới đó cả tiếng đồng hồ, đợi con trâu đi khuất mới dám bò lên. lúc đi ngang qua chỗ tao, ổng còn vờ vịt vuốt râu bảo: "tao xuống ao... kiểm tra tình hình thủy lợi đấy chứ!"
đến lúc này thì cả ba đứa chúng tôi đều bật cười khành khạch. tiếng cười vang lên giữa gian nhà lá nhỏ bé, xua đi cái không khí nặng nề của trận đòn ban nãy. tôi cười đến mức chảy cả nước mắt, quên béng mất cái lưng đang sưng vù. huân cười đến nỗi ngã cả vào vai huy, còn huy thì đắc chí vô cùng, làn da bánh mật của nó rung lên theo từng nhịp cười sảng khoái.
trong bóng tối chập choạng của làng, giữa tiếng sóng vỗ xa xăm và mùi bùn đất quê nghèo, ba đứa trẻ chúng tôi cứ thế mà cười ha hả với nhau. cái đau của lằn roi, cái nghèo của gia đình, hay những lo âu về tương lai... tất cả dường như đều tan biến hết trong những câu chuyện dặm mắm thêm muối của huy. lúc đó, tôi cứ ước sao thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, để ba đứa tôi mãi là những đứa trẻ vô tư, chỉ cần một câu chuyện cười là đủ để thấy đời này chẳng còn gì khổ cực nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co