Truyen3h.Co

về đâu?

mấy dòng chữ

ledevonien

ba năm dài đằng đẵng, đây là lần đầu tiên tôi thấy huân chạy "lon ton" như thế. kể từ khi dịch phong tràn về, đôi chân nó lúc nào cũng như đeo đá, lê bước nặng nề giữa những hàng dài bệnh nhân. vậy mà hôm nay, nó cầm một mảnh giấy nhỏ, gương mặt hốc hác bỗng bừng lên một tia sáng kỳ lạ mà tôi chưa kịp định nghĩa là gì.

nó chạy xộc vào sân nhà, hơi thở hổn hển, giơ mảnh giấy lên trước mặt tôi như một đứa trẻ vừa nhặt được báu vật dưới bãi bồi. nó cười, nụ cười hiếm hoi sau bao ngày tang tóc, nhưng lại khiến lòng tôi thắt lại:

huy ơi! huy xem giùm huân với. lúc nãy có chú bên xuồng máy đưa cho huân cái này. chú bảo có người gửi cho huân, mà huân chẳng biết là ai, cũng chẳng biết người ta viết cái gì nữa.

tôi nhìn mảnh giấy nhăn nhúm trên tay nó, tim tôi bỗng đập lệch một nhịp. dù chưa mở ra, nhưng cái loại giấy trắng mịn màng ấy, cái mùi mực bút máy nhã nhặn ấy... ở cái làng gió phèn này, chẳng ai dùng loại này cả. chỉ có thể là người ở phố về. chỉ có thể là nó.

tôi nhận lấy mảnh giấy, tay hơi run. huân đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh đầy kỳ vọng, nó cứ dán chặt nhìn vào môi tôi, chờ đợi từng con chữ phát ra như chờ một phép màu. tôi mở thư ra. nét chữ thanh mảnh, bay bướm của thằng sinh viên trường y hiện ra rõ mồn một.

huân ơi, em và huy nhớ giữ gìn sức khỏe. nhờ em để ý tới cha mẹ anh, em nhé!

hoàng thân yêu của em.

từng chữ như nhát dao cứa vào lòng tôi. hoàng về rồi. nó đang ở bên kia sông. nó gửi thư cho huân, nhưng nó lại quên mất rằng người yêu nó chưa bao giờ biết lấy một mặt chữ. nó gửi một lời hỏi thăm qua loa, gửi cả gánh nặng cha mẹ nó lên vai một đứa đang chết mòn vì cha ruột mình. và đau đớn nhất, nó lại gửi mảnh thư này qua tay tôi, thằng bạn mà nó tin tưởng nhất, cũng là thằng đang thầm thương người của nó đến tận xương tủy.

huân thấy tôi im lặng lâu quá, nó sốt ruột giật nhẹ vạt áo tôi:

huy... người ta viết gì thế?

tôi nhìn huân. tôi nhìn thấy sự ngây ngô đến tội nghiệp trong ánh mắt nó. nó không hề biết người gửi là ai, nhưng trong thâm tâm, nó đã luôn gọi tên người đó rồi. lúc này, tôi có hai lựa chọn: hoặc là nói dối để nó bớt đau lòng, hoặc là đọc thẳng những lời tàn nhẫn ấy ra. tôi hít một hơi thật sâu, vị mặn của gió phèn tràn vào cuống họng, đắng chát.

mười tám tuổi, tôi hứa chăm sóc huân cho hoàng. hai mươi mốt tuổi, tôi lại phải đứng đây, làm cái công việc khốn nạn nhất trần đời là đọc thư tình của bạn thân cho người tôi thương nghe. tôi thấy mình hèn, nhưng nhìn cái dáng vẻ mong manh của huân lúc này, tôi không nỡ dập tắt tia sáng duy nhất trong đôi mắt nó.

tôi hắng giọng, cố giữ cho giọng mình không run, bắt đầu đọc từng chữ một cách chậm rãi, như thể đang nhai lại nỗi đau của chính mình.

giọng huân gấp gáp, nó cứ nắm lấy tay tôi mà lay mạnh, đôi mắt trong veo ấy dán chặt vào mảnh giấy như muốn dùng ý chí để đọc thấu những ký tự loằng ngoằng kia.

huy, ai gửi thế? người ta viết gì thế huy? sao huy cứ đứng lặng ra vậy?

tôi nhìn cái tên "hoàng" nằm cuối bức thư, rồi nhìn sang huân. trong đầu tôi hiện lên hình ảnh thằng hoàng đang đứng ở bên kia sông, sạch sẽ, học thức và tràn đầy tương lai, trong khi huân ở đây, đầu tắt mặt tối, cha thì đang thoi thóp trong khu cách ly, bản thân thì mù chữ. sự bất công ấy, sự vô tâm đến tột cùng của một thằng bác sĩ tương lai dành cho người nó yêu khiến lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

tôi bỗng trào nước mắt. những giọt nước mắt ấm ức, tức giận và xót xa cho huân cứ thế tuôn ra không kìm lại được. tôi khóc vì thấy huân sao mà khổ quá, khóc vì cái sự chờ đợi ba năm qua của nó chỉ đổi lại được vài dòng chữ mà chính nó cũng không thể tự đọc được.

huân hoảng hốt thực sự. nó buông mảnh giấy ra, cuống cuồng đưa bàn tay gầy gộc lên lau nước mắt cho tôi.

huy, đừng khóc, huy ơi! có chuyện gì xấu hả huy? hay là... hay là tin dữ của cha huân? huy nói đi, đừng làm huân sợ!

nhìn nó lo lắng cho tôi, nhìn cái vẻ mặt hốt hoảng của nó, tôi càng thấy thương nó đến thắt lòng. tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của huân, nghẹn ngào đọc từng chữ, nhưng giọng tôi khản đặc lại:

hoàng... thằng hoàng gửi, huân ơi. nó về đến bến phà rồi... nhưng người ta không cho qua. nó viết... nó bảo huân và huy giữ gìn sức khỏe... nó bảo huân để ý tới cha mẹ nó...

huân khựng lại. bàn tay đang lau nước mắt cho tôi bỗng dừng lại giữa chừng. nó không cười, cũng không nhảy cẫng lên như tôi tưởng. nó đứng lặng đi, nhắc lại một cách vô thức:

anh hoàng về rồi? anh ấy ở bên kia sông... rồi anh ấy bảo huân... để ý tới cha mẹ anh ấy sao?

nó cúi xuống nhìn mảnh giấy vừa rơi dưới chân cát, rồi lại nhìn tôi. trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong mắt huân một sự đổ vỡ thầm lặng. nó không biết chữ, nhưng nó không ngu. cha nó đang nằm chờ chết, làng gió phèn đang tan hoang, vậy mà lời nhắn duy nhất của người nó mong đợi suốt ba năm qua lại là một lời nhờ vả "để ý tới cha mẹ anh".

tôi thấy huân run lên, không phải vì mừng rỡ, mà là vì một nỗi cô đơn tận cùng vừa ập đến. tôi kéo nó vào lòng, mặc kệ tất cả, mặc kệ lời từ chối của nó năm nào. lúc này, làng gió phèn chỉ còn lại hai đứa tôi tựa vào nhau mà khóc giữa mùi tử khí và tiếng sóng vỗ gầm rú ngoài xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co