Truyen3h.Co

về đâu?

mười bảy

ledevonien

năm tháng trôi qua trên những bãi cát lún, làng phù vân vẫn nghèo như thế, nhưng ba đứa chúng tôi thì đã khác. tuổi mười bảy đến như một cơn gió chướng, thổi bùng lên những khao khát và những biến đổi mà đôi khi chính tôi cũng thấy lạ lẫm với bản thân mình.

tôi lớn lên với sông nước, làn da bánh mật càng thêm săn chắc, bờ vai rộng ra và giọng nói thì trầm hẳn xuống. ở cái tuổi này, đám con gái trong làng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác. tôi cũng chẳng phải đứa khờ khạo gì, tôi đã trải qua hai mối tình "bọ xít", những lần nắm tay vội vàng sau rặng phi lao hay mấy tờ thư nhét vội vào giỏ xe. tôi thấy chuyện yêu đương cũng hay, nó làm cái nắng miền trung bớt gắt và những buổi đi biển bớt mệt nhoài.

thế nhưng, tiêu điểm của mọi ánh nhìn trong làng vẫn luôn là hoàng. hoàng lớn lên không còn nghịch ngợm như trước mà dần trở nên điềm tĩnh hơn. hoàng không có vẻ phong trần như tôi, nó mang cái khí chất của một người sẽ đi rất xa khỏi cái làng chài này. gương mặt nó thanh tú đến mức đôi khi tôi nhìn còn thấy ngẩn ngơ: chiếc mũi cao và thẳng tắp như cái cầu trượt, đôi môi đầy đặn lúc nào cũng khép lại như đang giấu kín một bí mật gì đó. mỗi chiều tan học, cổng nhà tôi và nhà hoàng lúc nào cũng ríu rít tiếng cười nói của mấy bạn nữ. họ mượn cớ hỏi bài tôi, nhưng đôi mắt thì cứ dính chặt vào cửa sổ phòng hoàng.

vậy mà hoàng lạ lắm. nó tuyệt nhiên chẳng để ý đến một ai. những bức thư tình thơm mùi hoa cỏ khô gửi đến, nó đều xếp gọn gàng vào ngăn kéo, chưa bao giờ thấy nó hồi đáp hay tỏ ra xao động. có lần tôi huých vai nó, trêu chọc:

– mày tính đi tu hay sao mà con gái vây quanh như kiến cỏ thế kia vẫn không thèm liếc mắt một cái? con hồng ở xóm trên xinh thế kia, nó đợi mày cả buổi ở gốc đa đấy.

hoàng chỉ cười nhạt, đôi mắt vẫn không rời khỏi trang sách:

– tao còn phải học huy ạ. chuyện đó xa xỉ quá, tao không có thời gian.

tôi tặc lưỡi, thầm nghĩ chắc thằng bạn mình thuộc hàng "thánh hiền" rồi. nhưng chỉ có tôi, đứa hay đi bơi cùng nó, hay nằm cạnh nó trên đồi cỏ, mới nhận ra một điều khác lạ. ánh mắt hoàng chưa bao giờ dừng lại ở những tà áo dài trắng thướt tha dưới cổng trường, nhưng nó lại luôn vô thức dõi theo một bóng dáng khác.

đó là khi huân đi ngang qua với chiếc quần xắn ống cao ống thấp, gương mặt trắng trẻo lấm lem bùn đất vì vừa đi bẫy còng về.

mỗi lần huân xuất hiện, cái vẻ lạnh lùng như băng mỏng của nó đều tan biến. nó sẽ bỏ dở trang sách, chạy ra sân chỉ để hỏi huân một câu vu vơ hay đơn giản là đứng nhìn huân cười. nhìn hoàng lúc đó, tôi thấy một nỗi dịu dàng còn hơn cả những lời tình tự mà tôi từng nghe từ đám con gái. tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra, hoàng không phải là không biết yêu, mà là trái tim nó đã bị mắc kẹt ở một nơi mà con chữ hay sự hào nhoáng của trường học chẳng thể nào chạm tới được.

tuổi mười bảy của chúng tôi, bắt đầu rối rắm như những mắt lưới bị thắt nút lại sau một đêm giông bão.

chuyện này nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, mà cũng thấy... sờ sợ. cái làng phù vân này bé tí, chuyện gì mà chẳng đến tai nhau, vậy mà lại có một đứa con gái ở làng bên, chắc mới chuyển đến hay sao mà chẳng biết "thế sự" gì cả.

trưa hôm ấy nắng đổ lửa, tôi với hoàng đang đứng dưới gốc cây bàng trước cổng trường thì một cô bé dáng vẻ thẹn thùng, tay cầm một phong thư màu hồng phấn tiến lại gần. tôi cứ đinh ninh là nó lại đến tìm hoàng như bao đứa khác thôi, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trêu thằng bạn mình một mẻ. nhưng không, cô bé ấy đỏ mặt, lí nhí hỏi một câu mà tôi suýt nữa thì sặc nước miếng:

– anh ơi... cho em hỏi, anh huân ở xóm bãi bồi thường hay chơi ở đâu ạ? em gửi cái này cho ảnh mà tìm hoài không thấy.

người ta hay gọi xóm tôi là xóm bãi bồi, do xóm tôi phải đi qua một con sông thì mới tới được. đứng ngay bên cạnh, chứng kiến toàn bộ "vở kịch" ấy và không bỏ lỡ một biểu cảm nào trên mặt hoàng. trời đất ơi, cái mặt thằng hoàng lúc đó biến đổi nhanh hơn cả thời tiết biển. đôi lông mày nó nhướng lên, rồi nhíu chặt lại, chiếc mũi cao thẳng tắp ấy khẽ phập phồng như đang nén một cơn giông bão. nó không nói không rằng, cứ thế nhìn trân trân vào cái phong thư màu hồng trên tay cô bé nọ như thể đó là một vật thể lạ nguy hiểm.

cái sự im lặng của hoàng kéo dài đến mức cô bé kia bắt đầu run, còn tôi thì phải vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí đặc quánh ấy:

– em hỏi huân à? huân đang đi chăn vịt ngoài đồng phèn rồi, tối mới về. mà em gửi thư làm gì, nó có biết đọc đâu mà...

tôi chưa kịp nói hết câu "nó có biết đọc đâu mà gửi" thì hoàng đã lạnh lùng ngắt lời, giọng nó sắc lẹm như dao:

– cậu ấy bận lắm, không có thời gian đọc mấy thứ này đâu. em mang về đi.

nói xong, hoàng quay lưng đi thẳng vào trong sân trường, bước chân nó dậm mạnh lên nền đất như muốn dẫm nát cái gì đó. cô bé kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn tôi thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. khi tôi đuổi kịp hoàng, thấy nó đang ngồi bần thần bên hành lang, tay vò nát một góc trang giấy nháp.

– thôi mà hoàng, người ta thích huân thì kệ người ta chứ. mày làm gì mà mặt mày như sắp đi đánh trận thế? - tôi vừa cười vừa hỏi.

hoàng không nhìn tôi, nó chỉ nhìn ra phía bãi bồi xa xăm, nơi có bóng dáng một người con trai da trắng trẻo đang lội bùn, giọng nó thấp xuống nhưng đầy chiếm hữu:

– huân hiền quá, ai cũng muốn bắt nạt. mấy thứ thư từ này chỉ làm cậu ấy thêm rối thôi.

tôi nhìn thằng bạn thân, rồi lại nghĩ về huân. lúc đó tôi mới hiểu, sự bảo bọc của hoàng dành cho huân đã vượt xa khỏi định nghĩa của hai chữ "bạn thân" từ lâu lắm rồi. hoàng không chỉ muốn dạy huân con chữ, mà nó còn muốn là người duy nhất được bước vào thế giới không chữ nghĩa của huân. và cái phong thư màu hồng sáng nay, vô tình đã chạm đúng vào cái "dây thần kinh" nhạy cảm nhất của thằng bạn tôi.

điểm nhìn của tôi, đứa đứng giữa hai người bọn nó, đôi khi thấy mình như một kẻ thừa thãi trong cái vòng tròn ân tình khép kín ấy. hoàng với huân không chỉ là thân, mà là một thứ gắn kết kỳ lạ, giống như hai mảnh ghép khác biệt nhưng lại khít khầm vào nhau.

cha huân đi biển biền biệt, có khi vài ba tháng mới về một lần, mang theo mùi muối mặn và những đồng tiền lẻ thấm đẫm mồ hôi. nhà chỉ còn huân và bác gái nằm trên giường bệnh. cái nghèo và sự cô độc đáng lẽ đã nuốt chửng một đứa trẻ như huân, nếu như không có hoàng. hoàng dành hầu hết thời gian sau giờ học để ở nhà huân. nó không chỉ đến chơi, mà đến để làm một "trụ cột" thay thế.

có những buổi chiều, tôi ghé qua thấy hoàng đang cặm cụi gánh nước đổ đầy lu, hay lúi húi nấu nồi cháo giải cảm cho mẹ huân. nó làm những việc ấy một cách tự nhiên, chẳng nề hà bàn tay thư sinh của mình sẽ chai sần hay ám mùi khói bếp. bác gái quý hoàng lắm, mỗi lần thấy nó sang là ánh mắt bác lại sáng lên một chút sức sống. bác hay nắm tay hoàng rồi thều thào:

– nhà này nếu không có thằng hoàng chắc thằng huân nó kiệt sức mất rồi. con ráng giúp em nó với nghe, hoàng.

mỗi lần nghe chữ "em nó", tôi thấy mắt hoàng dịu lại, một vẻ bao dung đến lạ lùng. hoàng bảo vệ huân như bảo vệ một kho báu dễ vỡ. có lần mấy thằng choi choi trong làng trêu huân là "đồ mù chữ", "thằng chăn vịt không cha", huân chỉ biết cúi đầu lủi thủi đi tiếp. thế mà hoàng, đứa vốn dĩ điềm đạm nhất trường, đã lao vào túm cổ áo thằng cầm đầu, mắt nó đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. hôm đó hoàng bị thầy đồ phạt roi, nhưng khi về đến nhà huân, thấy huân đang rơm rớm nước mắt xức dầu cho mình, nó lại cười như thể đó là phần thưởng lớn nhất đời.

hoàng nâng niu huân, che chở huân khỏi những lời cay độc của người đời và cả cái khắc nghiệt của làng chài nghèo này. nó tình nguyện làm lá chắn cho huân, còn huân thì cứ thế dựa dẫm vào hoàng bằng một lòng tin tuyệt đối. tôi đứng bên cạnh nhìn hai đứa nó, thấy huân trắng trẻo, yếu mềm trong vòng tay che chở của hoàng, còn làn da bánh mật của mình thì cứ nóng ran lên. tôi không rõ mình ghen tị với sự mạnh mẽ của hoàng hay ghen tị với sự yếu đuối được nâng niu của huân nữa.

có những đêm ngồi ngoài bãi cát, nhìn hai bóng hình ấy đổ dài dưới ánh trăng, lòng tôi cũng nổi giông bão dữ dội. có lúc tôi đã nghĩ đến việc rút lui, mặc kệ hoàng với sự bao bọc chiếm hữu của nó, mặc kệ huân với ánh mắt trong veo chỉ hướng về phía người khác. tôi muốn đi thật xa, bơi thật sâu ra biển để không phải nhìn thấy cái cách hoàng gạt những sợi tóc vương trên trán huân, hay cách huân vô thức tựa đầu vào vai hoàng mỗi khi mỏi mệt.

nhưng rồi, tôi nhận ra mình không thể.

tôi không thể rời bỏ hai đứa nó, vì ở cái làng gió phèn nghèo xơ xác này, chúng tôi là tất cả những gì nhau có. tôi là người dạy tụi nó bơi, là người kéo tụi nó khỏi những dòng nước xoáy. nếu không có sức mạnh của tôi, đôi tay thư sinh của hoàng làm sao chống chọi nổi với những cơn sóng dữ khi thuyền thúng ra khơi? và nếu không có tôi làm cái cầu nối, liệu cái thế giới im lìm của huân có đủ vững chãi để chịu đựng sự lạnh lùng đôi khi quá mức của hoàng?

chúng nó cần tôi như một điểm tựa thực tế giữa những mộng mơ và sách vở. và cay đắng thay, tôi cũng cần chúng nó. tôi cần cái sự dịu dàng của huân để thấy lòng mình bớt thô ráp, và cần cả cái khí chất kiêu hãnh của hoàng để biết mình vẫn còn một đối thủ, một người bạn để mà nỗ lực.

– này, hai đứa định ngồi đây đến sáng để muỗi khiêng đi à? - tôi cố ý phá tan bầu không khí đặc quánh giữa hai đứa nó bằng một cú huých vai mạnh bạo.

hoàng giật mình, thu tay về, còn huân thì cười hì hì, nắm lấy gấu áo tôi:

– huy đừng giận, tại tụi mình mải nhìn trăng quá.

– trăng có mọc ra cơm được không? về thôi, bác gái ở nhà chắc đang đợi đấy. - tôi nói, rồi lủi thủi đi trước.

tôi biết mình đang đóng vai một người cộc cằn, một "kẻ thứ ba" tự nguyện làm tấm khiên chắn cho một tình cảm mà chính tôi cũng thấy đau lòng khi chứng kiến. tôi nén cái tôi của mình lại, giấu đi làn da đang nóng ran vì những cảm xúc không tên, chỉ để ba đứa vẫn có thể cùng nhau leo lên ngọn đồi cỏ cháy mỗi buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co