Truyen3h.Co

Về Huế thăm mẹ nhé [Cường x Quang]/[Hoàng x Huy]

Chap 16

MacLamDoanh



Chuyến tàu ra Bắc đi suốt đêm, băng qua những dải đất ngút ngàn còn mờ trong sương sớm. Huế dần lùi lại sau khung cửa toa tàu, để lại mùi trà sen, mùi cau non và cái ấm dịu của những ngày tĩnh lặng.

Khi tàu vào ga Hàng Cỏ, Hà Nội đã khoác lên mình dáng vẻ đầu đông: sương mờ giăng trên mái phố, mùi than tổ ong quyện cùng hương bánh khúc thoảng trong gió, dòng người qua lại vội vàng trong cái lạnh đặc trưng. Quang bước xuống sân ga, khẽ hít sâu, lần nữa cảm nhận lại cái khí trời Hà Nội se lạnh mà kiếp trước anh chỉ có thể tận hưởng một cách ngắn ngủi. Cái sự xa lạ nhưng lại đổi thân quen, nơi đất khách quê người lại mang tới bao ký ức cùng tiếc nối, cùng cái lạnh cắt qua lớp áo mỏng khiến anh không khỏi rùng mình. Chẳng đợi anh kịp than thở hay quay người với lấy áo khoác trong túi hành lý, một chiếc áo ấm dã được phủ lên vai anh.

Cường đứng sát bên, lặng nhìn anh, ánh mắt mang theo điều gì đó muốn nói rồi lại thôi.

"Sao chưa mặc áo đã xuống tàu?"

"Anh muốn mau thật mau được ngắm nhìn nơi này, anh đã lỡ một lần rồi" - Quang đáp, mắt vẫn hướng ra xa, dõi theo dòng người đang trôi qua trước mặt.

"Lần này thì không. Lần này, thời gian thuộc về chúng ta. Tôi sẽ đưa Quang đi khắp nơi, ăn mọi món, dạo mọi phố... đến khi nào Quang chán thì thôi"

"Anh sẽ không chán"

"Vì sao?"

"Vì đây là quê em, vì nơi đây có Cường" - Quang cuối cùng cũng xoay sang, mắt đối mắt nhìn thẳng cậu.

Cường nghiêng đầu nhìn anh, anh Quang của cậu - người đàn ông từng dè dặt từng lời - giờ lại nói được những lời tình cảm rồi; lại còn biết chọn đúng lúc để nói, đúng cách để dỗ.

"Tôi rất thích cách Quang nói chuyện thế này với tôi, nhưng sẽ thích hơn khi được dùng vào lúc khác" - cậu nghiêng đầu, khoé môi hơi cong nhìn anh nói.

"... anh gấp một chút thôi mà" - Quang nhỏ giọng tiếp lời, anh dĩ nhiên nhận ra cách nói của cậu đã thay đổi.

"Nhưng vẫn là Quang không nghe lời tôi"

"Anh... xin lỗi. Cường đừng giận anh nhé?" - Quang cụp mắt, ngón tay khẽ nắm lấy tà áo cậu, cái động tác vô thức như của một đứa trẻ sợ bị mắng.

"Quang không ngoan, thì phải bị phạt" - Cường trở tay, nắm lấy bàn tay của anh, bao bọc nó trong bàn tay to hơn của mình mà ủ ấm.

"... bỏ qua nha?" - Quang dè dặt mặc cả.

"Quang mà còn kì cò mặc cả nữa, tôi không ngại hôn Quang ngay đây đâu" - cậu nghiêng sát vào tai anh, hơi thở ấm chạm nhẹ lên vành tai nhạy cảm khi cậu thì thầm.

Quang giật người, đứng thẳng lại nhìn cậu với ánh mắt hoang mang. Hoang mang không phải vì anh không nghĩ cậu sẽ dám nói thế, mà hoang mang vì anh tin chắc Cường sẽ làm thế thật. Tránh nặng tìm nhẹ, Quang nhanh tay lấy chiếc khăn Cường vẫn vắt trên tay mà quàng lên người mình, xong lại quàng chiếc dài hơn cho cậu, tất cả anh chỉ làm bằng một tay. Làm xong thì anh nhìn cậu, chớp nhẹ đôi mắt tròn.

"Anh đừng bày trò này với em"

"Nhưng mà hiệu quả mà, phải không?"

"Hiệu quà" - Cường bật cười, vươn tay bóp nhẹ mũi người thương.

Cậu buông tay anh ra, xoay người nhấc hành lý của cả hai; cái nào nhẹ thì cậu chuyển sang cho anh, còn lại thì mình cậu mang hết. Cả hai sóng bước bên nhau, xuyên qua dòng người tấp nập.

"Anh Quang..." - cậu gọi nhỏ.

Anh quay sang, ánh nhìn vẫn lẫn trong hơi sương.

"Lần này, Hà Nội của anh sẽ không có nỗi buồn, đau thương hay mất mát. Mà chỉ có bình yên cùng hạnh phúc. Em hứa"

"Ừ. Ta về nhà đi" - anh gật nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ.

Nhà họ Vũ nằm trong một con phố gần Hồ Tây, nơi những tán sấu già che kín lối đi, ánh nắng đầu đông rơi loang lổ xuống nền gạch hoa. Ngôi nhà mang dáng dấp Hà Nội xưa: tường vàng đã ngả màu thời gian, mái ngói phủ rêu nhưng được giữ gìn cẩn thận, hiên rộng lát đá xanh, cửa gỗ lim sẫm màu, vững chãi. Vườn trước không phô trương, chỉ vài khóm hồng cổ, mấy luống cúc trắng trồng ngay ngắn dọc lối và một giàn chè tàu tỉa vuông vức.

Vừa bước qua bậc cửa, Cường đã gọi to.

"Mẹ ơi, con về rồi!"

Chẳng mấy chốc, dáng người phụ nữ trung niên xuất hiện nơi cửa gỗ, băng qua khoảng sân mà tiến lại. Là bà Vân - mẹ của Cường - dáng vẻ thanh nhã ấy trùng khít đến lạ với ký ức của Quang trước khoảnh khắc đau thương cũ.

"Về rồi à? Đường đi có mệt không?" - bà hỏi, chất giọng Hà Nội êm ái, hơi trầm.

Cường ôm lấy mẹ, giọng cậu mềm đi thấy rõ, cứ như trở lại thành đứa trẻ năm nào trong vòng tay mẹ.

"Con khỏe, má Kiều gửi biếu mẹ ít quà. Còn đây là anh Quang... là người con vẫn kể trong thư" - cậu nói tới đây, liền nắm tay kéo anh lại gần, cùng đứng trước mặt mẹ.

Bà Vân nhìn người thanh niên đứng cạnh con mình, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại nơi hai bàn tay vẫn nắm chặt, ánh mắt dịu hẳn đi khi lần nữa nhìn về phía Quang. Anh khẽ cúi đầu, hai tay đặt trước người, lễ phép chào.

"Cháu chào bác. Cháu là Quang, Nguyễn Phúc Quang. Rất cảm ơn bác đã cho phép cháu đến nhà"

"Bác có nghe Cường nhắc về cháu trong thư. Mà không, phải nói là viết suốt - lá thư nào cũng có cháu trong đó" - bà gật đầu đáp lại rồi tiếp lời anh cùng nụ cười đầy vẻ hài lòng.

Cường ho nhẹ, mặt hơi đỏ, quay đi tránh ánh nhìn của cả hai. Quang thì cong cả đuôi mắt, rõ ràng muốn trêu cậu một câu, nhưng bà Vân đã nhẹ nhàng đưa tay vẫy cả hai vào nhà.

"Thôi, hai đứa vào đi. Trời lạnh, đứng mãi ngoài này làm gì"

Trong phòng khách sáng đèn, hương trà thoang thoảng lan trong không khí, những chiếc ghế gỗ cũ được phủ gối nhung sẫm màu. Ông Kiên - bố Cường - đang xem báo, thấy con trai và Quang bước vào thì đứng dậy, vui vẻ đón.

"Cường về rồi đấy à? Còn đây là Quang, đúng chứ? Hai đứa đi đường có mệt lắm không?" - ông cười hiền, ánh mắt thoáng dừng nơi Quang rồi mới nói tiếp.

Cường ôm lấy bố mình một lúc rồi mới lùi lại để ông Kiên nhìn nhìn rõ người đứng phía sau. Quang đặt túi xách gọn ghẽ một bên, lễ phép cúi đầu chào ông. Ông Kiên nhìn anh kỹ hơn một chút, ánh nhìn không dò xét mà trầm lắng, như đang ghép những dòng chữ từng đọc trong thư với con người thật đang đứng trước mặt.

"Nó kể trong thư là cháu đã cùng nó và đồng đội giữ thành cổ lần này, dù bằng cách khác nhau" - ông nói.

"... Vâng ạ" - Quang hơi ngập ngừng trước khi đáp.

"Chiến thắng là tốt, và cả hai đều lành lặn trở về. Như vậy là tốt lắm rồi" - ông Kiên nhìn cả hai, cười hiền hậu.

Bữa cơm trưa hôm ấy, cả nhà họ Vũ sum vầy như thể đã đợi hai người từ lâu. Chẳng có khoảng cách hay dáng vẻ của một gia đình đang dùng cơm với người xa lạ. Bà Vân gắp thức ăn cho Quang,giọng nhẹ nhàng như nói với con trong nhà.

"Cường bảo cháu ăn cay kém, nên bác làm ít ớt. Cháu ăn thử xem thế nào, nếu vẫn cay quá thì bảo bác nhé"

Quang khẽ đáp, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó gọi thành tên. Mỗi câu nói, mỗi động tác của ông bà Vũ đều mang sự thân tình không cần giải thích, cứ như thể anh đã là một phần trong ngôi nhà này từ rất lâu dù cả hai chẳng có chút ký ức nào của kiếp trước.

Từ những ngày đầu ở chiến trường, khi cậu viết về một người đồng đội làm công tác gián điệp bên kia chiến tuyến, là một người thanh niên gốc Huế, ít nói mà gan dạ; rồi những ngày ở lán quân y, cậu viết về ánh mắt ấy, giọng nói ấy; đến cả những tháng ngày ở Huế, khi mỗi bức thư đều dài hơn, nhiều hơn những dòng dành cho anh. Trong lá thư cuối cùng gửi từ Huế, trước khi cả hai cùng ra Hà Nội, cậu đã viết một câu rất ngắn nhưng chất chứa bao tâm tư.

'Nhà mình sau này sẽ thêm một chàng dâu. Con chỉ mong anh ấy đồng ý'

Và giờ đây, khi nhìn Quang ngồi giữa ngôi nhà này, trong ánh đèn vàng, giữa tiếng nói cười chậm rãi của bố mẹ, Cường thấy như mọi điều mình từng viết đều đã lặng lẽ trở thành sự thật.


"Quang ở lại đây nhé. Hà Nội đang đẹp, chỉ vừa se lạnh. Ở đây, cứ coi như nhà mình, cháu cần gì thì đừng ngại nói với hai bác. Còn muốn đi đâu thì cứ kêu thằng Cường đưa đi, không thì thằng Dũng cũng được. Thằng con trai thứ hai của bác, nó đi học rồi, nào về bác giới thiệu cho cháu" - ông Kiên chậm rãi, vừa nói vừa nhấp ngụm nước ấm sau bữa cơm.

Quang lễ phép vâng lời. Cường quay sang anh, khóe môi khẽ cong lên, mà khẽ mấp máy môi nói với anh.

"Nghe chưa, anh Quang, mình về tới nhà rồi đó"

Quang không đáp ngay. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh ánh lên niềm vui rất khẽ. Anh chỉ gật đầu chậm rãi, rồi lặng lẽ nắm lấy tay cậu dưới gầm bàn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.


Đêm Hà Nội lần này tĩnh lặng hơn những gì Quang nhớ. Phố ngoài kia dần đi vào giấc ngủ, gió luồn qua mái ngói, mùi hoa sữa thoảng ngang như một ký ức cũ vô tình quay lại. Mọi thứ vừa quen, vừa lạ, giống hệt cảm giác anh vẫn mang trong lòng từ kiếp trước: đã từng ở đây, đã từng cùng một người trải qua để rồi vụt mất khi chưa kịp tận hưởng trọn vẹn.

Gió lạnh khẽ thổi, làm lay động vài nhánh hoa trên cao, gió lạnh khẽ lay những nhánh hoa trên cao, Quang đang ngồi ngẩn người ngắm bầu trời đêm thì bất giác rùng mình. Cường đứng dậy, lấy chiếc chăn bông trên giường, ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế dài ngoài ban công, quàng chăn lên vai cả hai rồi kéo anh sát lại. Quang tựa đầu vào vai cậu, còn Cường thì vòng tay qua lưng anh, nhẹ nhàng vồ về bên eo anh từng nhịp.

"Mọi thứ trông thật bình yên, phải không anh?" - Cường khẽ hỏi, giọng cậu trầm nhưng nhẹ bẫng như lời thủ thỉ bên tai.

Quang nghiêng dầu, tựa má lên vai cậu.

"Ừ... nhưng anh nghĩ là tại vì có em bên cạnh"

Cường bật cười nhỏ, cằm cậu vô thức chạm lên tóc anh như vỗ về. Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều để cho khoảng lặng dễ chịu ấy bao trùm. Một lúc sau, chính Cường là người lên tiếng trước, giọng chậm lại, như đang mở ra một ngăn ký ức.

"Kiếp trước mình thiếu nhau nhiều lắm. Toàn mấy chuyện nhỏ thôi: dắt anh đi bờ Hồ, nắm tay giữa phố mà chẳng sợ ánh mắt ai... hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau như vầy"

Quang không đáp. Anh chỉ nghiêng người, dụi mặt vào hõm cổ cậu như đang muốn an ủi người thương. Cường siết nhẹ tay, như muốn giữ anh trong vòng ôm của cả hai kiếp người. Một lúc lâu sau, Quang khẽ hỏi.

"...Trong thư, em viết gì về anh thế?"

"Anh muốn nghe thật à?" - cậu bật cười khẽ, hỏi ngược.

"Ừ, nhưng... kể tóm tắt, đừng quá chi tiết" - anh rào trước, phòng khi cậu người yêu này của anh nói quá.

Và Cường kể, chẳng hề giấu, cũng không phóng đại, mà chỉ đơn giản là sự thật của một người khi yêu nhắc về yêu thương của đời mình.

'Anh ấy cao nhưng gầy lắm bố mẹ, nhưng lại liều. Con lo không biết lần tiếp có được thấy anh ấy hay không'

'Anh ấy bị thương, nhưng khi ngủ thì mày lại díu chặt vào nhau. Anh đau lắm bố mẹ ơi.

Mẹ ơi, anh Quang lì lắm đó mẹ. Anh ấy bị thương, nhưng lại không chịu ăn uống tử tế, chỉ ăn một chút lương khô liền xịu mặt bảo không muốn ăn nữa. Bây giờ con đánh anh ấy thì có bị gọi là bạo hành người bệnh không mẹ?'

'Anh Quang ngầu và giỏi chỉ trên chiến trường thôi bố mẹ. Anh ấy ở nhà vụng về lắm. Chỉ vừa vào bếp phụ con mà đã có thể cắt trúng tay, rồi suýt thì bị bỏng khi múc canh. Bị con bảo vụng thì anh ấy lại mắng con, rồi lại dỗi con suốt một buổi chiều; bố mẹ thấy ai ngang ngược đến vậy chưa ạ? Mà dù ngang ngược thì anh ấy vẫn là ngang ngược của con, nên con dỗ, dỗ mãi mới xuôi ấy.

Và cả... Chắc nhà mình sắp có thêm một chàng dâu. Chỉ đợi anh ấy đồng ý'

Mặt Quang nóng dần, từ vành tai lan xuống gò má rồi tới tận cổ. Anh đưa khuỷu tay thúc nhẹ vào hông cậu, giọng lắp bắp vì ngượng.

"Em... nói linh tinh cái gì trong thư vậy?"

Cái thúc ấy nhẹ đến mức không đủ làm ai đau, nhưng Cường lại ôm bụng, nghiêng người, gương mặt nhăn lại như thể anh vừa đánh cậu thật. Quang cuống lên, xoay người trong vòng tay cậu.

"Anh đánh mạnh hả? Em đau thật sao? Để anh-"

Câu nói còn chưa tròn, Cường đã ngẩng lên. Đuôi mắt khẽ cong, trộn lẫn tinh nghịch và yêu thương, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh khiến Quang sững người.

"Anh hôn em một cái là hết đau ngay thôi" - cậu thấp giọng nói.

Quang vừa ngượng vừa muốn cười với cái lý do không thể nào sức mẻ hơn, nhưng môi anh đã bị cậu cướp lấy vào thêm lần nữa. Cường giữ gáy anh, hôn sâu hơn, bàn tay xiết nhẹ nơi eo, hơi thở hòa vào nhau, mọi khoảng cách như tan đi. Khi rời ra, nhịp thở Quang hơi gấp, gò má đỏ bừng. Cường chỉ cười, trán kề trán, giọng khàn đi.

"Thấy chưa, em nói rồi mà. Anh hôn thì em sẽ hết đau, nhưng mà... chắc em sắp nghiện mất rồi"

"Em đúng là đồ ngốc" - anh bật cười.

"Ngốc của anh" - Cường đáp ngay, và Quang không có cách nào cãi lại.

Họ ngồi lại như thế, dưới chiếc chăn bông quấn quanh vai, giữa ban công nhỏ và mùi hoa sữa của Hà Nội đầu đông.




-------------------------------------

- Hello mọi người, I'm back!!!!

- Do văn tui nó sứt sẹo với lắm lúc mất kết nối nên thời gian ra chap mới hơi lâu, và tui nghĩ chap này nó cũng hơi khác mấy chap trước nữa á. Mong mọi người thông cảm bỏ qua 🙇🏼‍♀️

- Như đã nói + hứa ở khúc trước, từ đây là khoảng thời gian cả hai ở Hà Nội; chỉ có ngọt ngào và nhẹ nhàng thôi, tuyệt đối không ngược.

- Nhưng mà tui không nói không với tình tiết máu cún hay drama, nhưng tui đảm bảo hai anh không sứt mẻ gì - dù cho là tình cảm hay thân thể, yên tâm. Anh Quang hông hiền, ảnh nhường, ảnh nhịn nhưng chưa cần ảnh ra tay, người yêu với gia đình người yêu xử lý giúp rồi.

- Mọi người đọc truyện vui nha, nếu thấy hay hãy cho tui xin một comment và một vote nha.

- Mãi iu những động lực to lớn của tuiiiiii!!!

🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co