Về Huế thăm mẹ nhé [Cường x Quang]/[Hoàng x Huy]
Chap 17
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng len qua khung cửa sổ gỗ, rơi nghiêng lên căn phòng còn vương hơi ấm của đêm qua. Thứ nắng mỏng, dịu, không chói chang, chỉ đủ để làm những góc tối trên tường chậm rãi sáng lên, như thể căn phòng cũng đang từ từ tỉnh giấc.
Quang mở mắt. Theo phản xạ đã ăn sâu từ những năm tháng trong quân ngũ, anh định ngồi dậy thật sớm, như cách anh vẫn làm suốt bao năm. Nhưng rồi, chỉ vừa nhúc nhích một chút, anh đã nhận ra mình... thất bại ngay từ đầu. Thói quen ấy, từ ngày có Cường, đã bị bẻ cong lúc nào không hay. Ở lán quân y, cậu ép anh nằm thêm mười phút, bảo là để cơ thể hồi sức. Về nhà má Kiều, tối không cho thức khuya, sáng không cho dậy sớm. Và giờ đây, sau mấy tháng dưới sự chăm sóc gần như không cho mặc cả ấy, thói quen dậy sớm của anh đã bị bẻ cong lúc nào không hay.
Anh đưa tay sang bên cạnh. Giường trống. Nhưng hơi ấm vẫn còn vương trên nệm, mùi hương quen nơi gối vẫn còn rất rõ - thứ mùi dịu nhẹ của trà, của nắng, của chính Cường. Chỉ cần thế thôi là đủ để anh biết cậu mới rời giường không lâu. Anh chỉnh lại chăn gối cho ngay ngắn - một thói quen cũ vẫn chưa bỏ được - rửa mặt, thay đồ, rồi men theo cầu thang xuống bếp, bước chân tự nhiên đến mức chính anh cũng thấy lạ. Như thể đã sống ở đây từ rất lâu rồi.
Cửa bếp mở sẵn. Ánh sáng buổi sáng tràn qua khung cửa sổ gỗ, hắt xuống sàn một màu vàng ấm. Trong gian bếp, Cường đang đứng trước bếp lửa, tay cầm vá, chậm rãi đảo nồi cháo trắng đang sôi lăn tăn. Hơi nước bốc lên, làm mờ đi một góc kính cửa sổ. Cậu vừa nấu vừa trò chuyện với bà Vân - người đang ngồi ở bàn trong góc, tay nâng tách trà nóng, ánh mắt hiền hậu dõi theo bóng lưng bận rộn của con trai mình.
"Cháu chào bác ạ"
Quang bước vào, cúi người chào, giọng vẫn mang theo chút ngại ngùng rất khẽ của người lần đầu thực sự sống trong một mái nhà khác. Bà Vân ngẩng lên, dịu dàng cười đáp
"Chào cháu. Đêm qua ngủ ngon không? Giường có cứng quá không, chăn đủ ấm chứ?"
"Dạ... cháu ngủ ngon ạ. Giường vừa, chăn cũng ấm lắm ạ"
Anh đáp, giọng nhỏ lại một chút, tự dưng thấy mình giống một đứa trẻ đang được hỏi han chuyện ăn ngủ. Bên bếp, Cường khẽ cười, đôi vai run lên vì cố nén. Khi Quang vừa lại gần, cậu nghiêng người, cúi xuống thì thầm sát tai anh, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"Giường nào mà không êm, chăn nào mà không ấm, khi em vừa làm nệm, vừa làm chăn cho anh"
Lời nói nhỏ, giọng lại trầm, nhưng đủ để khiến Quang đỏ bừng mặt; và chẳng kịp nghĩ gì, đưa tay đánh cậu một cái rõ kêu vào lưng. Cường bật cười giòn tan, không né, không kêu đau, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tinh nghịch mà dịu dàng đến lạ. Bà Vân liếc nhìn hai đứa, mỉm cười, không nói gì; bà đang nhìn cả hai với ánh mắt của một người mẹ.
Quang giúp Cường làm bữa sáng. Nói là giúp, nhưng công việc anh được giao chỉ quanh quẩn những việc "an toàn", nào là rửa rau, rửa bát, rồi sắp chén đũa ra bàn. Còn dao, chảo, nồi đang sôi trên bếp thì Cường tuyệt nhiên không cho anh đụng vào.
"Anh Quang, đừng lấy cái đó, nóng đấy"
"Anh để em làm, bỏng bây giờ"
Cách cậu nói nghe như dỗ dành, mà cũng như ra lệnh, rất tự nhiên, rất quen. Quang chỉ biết thở dài, mím môi cười, rồi ngoan ngoãn làm theo. Trong gian bếp nhà họ Vũ, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng nồi niêu lách cách, tiếng thìa khẽ chạm vào chén. Mùi cháo trắng hòa với hương hành phi, rồi tiếng bà Vân cười nhỏ khi nghe Cường kể chuyện Huế.
Khi bữa sáng được dọn ra, ông Kiên cũng vừa đi ra ngoài đầu phố nói chuyện với bạn về và xuống nhà. Ông ngồi vào bàn, hít hà mùi cháo.
"Hôm nay có vẻ thơm hơn mọi ngày đó nhỉ, Cường"
"Dạ, vì có anh Quang phụ đó bố"
Cường đáp ngay, liếc sang anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Bà Vân bật cười, đưa đũa cho Quang.
"Ăn đi cháu, đừng để nó chọc mãi"
Cường múc cho anh một bát cháo, đặt nhẹ xuống trước mặt, tay cầm thìa khuấy đều.
"Để em khuấy cho nguội bớt"
"Cường..." - Quang gọi khẽ, giọng vừa bất lực vừa ngượng.
"Dạ?" - cậu ngước lên, giả vờ vô tội.
"Gắp đồ ăn cho bác trai, bác gái đi kìa"
"À, vâng..."
Cường cười nhẹ, rồi ngoan ngoãn làm theo, gắp cho bố mẹ từng món. Cả nhà họ Vũ nhìn hai người, ai nấy đều cố giấu nụ cười. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt đều đã mềm đi. Họ cũng chẳng trêu ghẹo hai đứa, âu cũng do đứa con trai cả nhà họ lo xa, đã dặn hai ông bà trước bữa ăn rất kỹ.
"Anh Quang của con đễ ngại lắm, bố mẹ đừng ghẹo ảnh. Ảnh mà ngượng bỏ chạy là con mất người thương, nhà mình cũng mất con dâu đó"
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy, bà Vân còn nhớ, ông Kiên còn nhớ. Và giờ đây, nhìn cách hai người cùng ăn, cùng nói, cùng nhìn nhau, ai cũng hiểu lời nói ấy nào là nói đùa hay chỉ đơn giản là lời lo xa.
Buổi sáng trôi qua rất chậm. Sương mờ nhường chỗ cho ánh nắng dịu. Vừa xong bữa, Cường đã nhắc lời hứa.
"Em nói rồi mà. Hôm nay đưa anh đi chơi"
Trước khi ra khỏi nhà, Cường dừng lại, nhìn Quang từ đầu đến chân. Ánh nắng mỏng chiếu qua khung cửa, vắt lên vai anh một vệt sáng. Áo khoác dạ xám, quần tây đen, giày da cũ, chẳng có gì khác thường, chỉ là trong mắt cậu, anh đã quên mất một thứ.
"Lạnh lắm đấy" - cậu nói, giọng nghiêm đến mức Quang khẽ nhướng mày.
"Anh đâu có-"
Chưa kịp nói hết, Cường đã bước lại, lấy khăn quàng cổ của mình choàng quanh cổ anh. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm anh đau. Khi quàng xong, cậu còn cúi xuống, vuốt lại mép khăn cho ngay ngắn, đầu ngón tay vô tình lướt qua cằm anh.
"Giờ thì được rồi" - cậu hài lòng nói.
"Em lấy khăn của mình thì còn gì để quàng?" - Quang hỏi, nhỏ giọng thắc mắc
"Em sẽ không lạnh đâu, Quang đừng lo" - Cường cười nhẹ đáp lời.
Cường lặng lẽ giấu đôi găng trong túi áo mình. Cậu biết anh thích cảm giác bàn tay trần chạm gió, nên cậu chẳng ép, chỉ đợi khi anh than lạnh mới bắt mang vào.
Phố phường Hà Nội có một nét rất riêng, có sự hoà trộn giữa cái ồn ào sôi nổi của người mua bán, lại có sự thanh bình gần gũi đến từ những thúng xôi đỗ, cùng quầy bánh khúc bày bán ven đường. Hai người đi cạnh nhau, bước chậm theo nhịp phố cổ, không vội, không cần nói nhiều, chỉ cần biết là đang cùng nhau ở đây.
Cường dẫn anh rẽ vào một quán nhỏ nằm sâu trong ngõ. Cửa gỗ đã cũ, bàn ghế sẫm màu theo năm tháng, mùi cà phê lẫn với mùi trà thoảng ra, ấm và quen. Cậu gọi hai ly: đều là cà phê đậm, cậu muốn cho anh Quang của cậu nếm thử thức uống đặc trưng nơi Hà Nội. Quang nhấp thử một ngụm cà phê đen. Đắng. Anh nhăn mày, môi khẽ mím, ánh mắt nhìn cậu rồi lại nhìn sang ly cà phê trên tay, vừa muốn nói vừa không. Cường suýt bật cười vì cái nét đáng yêu này của anh, nhưng cậu lại không nỡ cười, sẽ khiến anh Quang của cậu ngại mất.
"Không hợp khẩu vị à?" - Cường hỏi.
"Không... cũng được, chỉ hơi đậm quá"
"Đổi nhé, không uống ly này nữa" - cậu vươn tay, định nhấc ly cà phê khỏi tay anh nhưng Quang hơi xoay người né đi.
"Anh tiếc ly này à?" - môi khẽ cong lên, cậu hỏi.
Anh liếc cậu, gật nhẹ.
"Thì em gọi cho anh ly khác, nhẹ hơn. Hà Nội có kiểu cà phê pha sữa loãng, người ta gọi là nâu đá"
"Không cần đâu..."
"Để em gọi, anh đừng tự hành hạ mình với cái ly này nữa"
Cường đứng dậy, quay ra quầy, gọi thêm một ly mới - ít đậm, thêm sữa, thêm chút đá cho ngọt vừa. Khi quay trở lại, cậu đặt ly trước mặt anh, rồi kéo ly cà phê đen về phía mình.
"Đây, thử xem"
Cậu chăm chú nhìn anh nhấp thử ngụm cà phê từ phần nước mới, khoé mắt cậu bất giấc cong nhẹ khi thấy khuôn mặt anh như sáng bừng sau ngụm đầu tiên. Quang trông như đứa nhỏ tìm được món nước mới, phù hợp với sở thích của bản thân, uống từng ngụm nho nhỏ.
"Được chứ ạ?"
"Ừm! Nhưng mà... còn ly này thì sao? Hay mình hỏi người ta thêm đường hoặc sữa được không?" - anh cười tươi đáp rồi hỏi cậu.
"Em uống cho"
"Uống hai ly được không?" - Quang nhìn cậu, ánh mắt pha giữa ngạc nhiên và vui.
"Anh quên rồi à, em là người Hà Nội. Uống cà phê, nếu chưa say, chưa phải là đủ" - Cường nhướng mày, cười khẽ.
Anh chỉ biết lắc đầu, cười.
Và ly cà phê đen kia, cùng nửa cái bánh quẩy, đã nhanh chóng biến mất trong tay cậu.
Khi ra khỏi quán, nắng đã ấm hơn. Ánh sáng rơi xuống những viên gạch cũ, loang loáng một màu vàng nhạt. Quang chậm rãi nói, giọng trầm và đều:
"Anh muốn đi hết khu phố cổ"
Cường nhìn xuống chân anh, rồi nhìn lên ánh mắt đang sáng lên vì háo hức kia, khẽ thở dài.
"Anh Quang, đi bộ nhiều vậy... chân anh chịu nổi không?"
"Anh ổn mà"
"Không. Nếu là anh đạp xe đưa anh đi thì được, tuyệt đối không được đi bộ nhiều hơn nữa" - cậu lắc đầu.
Quang chưa kịp phản ứng thì Cường đã gọi một chiếc xích lô đang chờ bên đường.
"Lên đi. Em dẫn anh đi dạo. Hôm nay anh là khách của Hà Nội, còn em làm hướng dẫn viên"
Anh bật cười, để mặc cậu nắm tay đỡ mình lên xe. Chiếc xích lô lăn bánh chậm rãi qua từng con phố. Hàng Mã, Hàng Thiếc, Hàng Gai... những cái tên cũ ngân lên trong không khí, mỗi nơi đi qua đều mang một nét riêng - mùi vải mới, mùi hoa cau, hay chỉ là mùi gió luồn qua những mái hiên thấp.
Cường ngồi cạnh anh, chỉ chỗ này, kể chỗ kia, giọng trầm, chậm, dịu như đang kể chuyện cho riêng một người nghe.
"Đây là Hàng Bạc, ngày xưa là nơi thợ bạc giỏi nhất tụ về. Còn kia là Hàng Đào, bán tơ lụa"
Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
"Nếu anh thích, hôm nào em đưa anh ra chợ Đồng Xuân, mua tặng anh một chiếc khăn lụa thật đẹp. Rồi cả lụa vài tấm lụa gửi về cho má Kiều nữa"
Quang quay sang, ánh mắt khẽ cong lên
"Anh có rồi mà"
"Cái này à?" - Cường khẽ kéo mép chiếc khăn quàng cổ trên cổ anh.
"Ừ. Với anh lụa đẹp nhất không chỉ ở chất lượng của nó, mà còn ở việc ai là người tặng" - anh gật đầu.
Cường ngẩn ra vài giây, rồi bật cười, tiếng cười thấp và ấm.
"Anh Quang... Em cứ tưởng chỉ mình em nói được mấy câu làm người khác đỏ mặt thôi chứ" - giọng cậu trầm xuống.
Quang quay mặt ra phía đường, giấu đi nụ cười đang lan nơi khóe môi.
Chiếc xích lô tiếp tục chầm chậm qua những con phố nhỏ. Gió Hà Nội thổi qua, mang theo mùi bánh nướng, mùi khói than và hơi thở của một thành phố đang sống chậm lại. Quang dựa nhẹ đầu vào vai Cường. Không cần nói gì thêm. Chỉ có nhịp xe đều đều, và bàn tay Cường khẽ nắm lấy tay anh, ngón cái cậu nhẹ nhàng vuốt ve khớp ngón tay anh.
"Anh Quang, nếu anh thích, mai mình lại đi nữa nhé" - cậu khẽ nói.
Anh gật đầu, mắt vẫn dõi theo từng dãy phố, con đường mà bọn họ lướt qua.
"Ừ... Hà Nội vẫn đẹp như những gì anh nhớ"
Cường cúi xuống, kề tai anh, nói khẽ như một lời hứa.
"Và sẽ còn đẹp hơn, nếu trong ký ức đó có em và anh"
Quang không nói gì. Nhưng trong lồng ngực, có một sự ấm áp lan dần ra, chạm tới tận đầu ngón tay, hòa vào hơi gió đầu đông đang lướt qua phố cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co