Truyen3h.Co

Về Huế thăm mẹ nhé [Cường x Quang]/[Hoàng x Huy]

Chap 18

MacLamDoanh

.

Chúc mọi người đọc truyện vuiiiiiii 

💖💖💖

.

Buổi sáng hôm ấy, Hà Nội đón lấy ánh nắng nhẹ nhàng của trời đầu đông. Không phải thứ nắng gắt gỏng của mùa hạ, cũng chẳng chói chang đến mức khiến người ta phải nheo mắt, mà là một lớp sáng mỏng, dịu dàng, len qua tán cây trước cổng Nhạc viện rồi rơi xuống sân như thể ai đó đã cẩn thận trải từng dải ánh sáng lên mặt đất. Cường phải quay lại Nhạc viện để hoàn tất giấy tờ tiếp tục việc học, chuyện không thể tránh, nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn cả lại không nằm ở những con dấu hay chữ ký, mà ở việc làm sao để Quang chịu đi cùng.

Bởi khi cậu nói xong, Quang chỉ "ừ" một tiếng, rồi im lặng. Cái im lặng theo kiểu im lặng của người không thích những nơi đông người, không muốn làm phiền ai, cũng không muốn bị ai để ý.

Cường bắt đầu năn nỉ từ lúc ăn sáng.

"Anh đi với em một chút thôi, làm xong là về ngay"

Quang ban đầu lắc đầu, bảo anh ngồi đợi ở nhà cũng được, đi theo làm gì cho mệt. Vậy là cậu lại tiếp tục năn nỉ, lôi kéo, dỗ dành mãi, từ giọng nghiêm thành khẩn cho đến giọng nhỏ nhẹ, êm như mật.

"Em muốn lúc em quay xuống, người đầu tiên em nhìn thấy là anh"

Quang im lặng mấy giây, rồi thở ra, gật đầu, cái gật đầu bất lực nhưng đầy chiều chuộng.

"Được rồi"

Cường cười đến cong cả mắt.

Con đường đến Nhạc viện chạy qua những hàng cây đã bắt đầu rụng lá. Quang ngồi phía sau, tay giữ nhẹ lưng cậu, đầu nghiêng theo gió. Mùi hương của cậu - thanh nhẹ như nắng đầu đông - khiến anh có cảm giác như mình đang sống lại thời thanh xuân, chỉ khác là người chở anh bây giờ đã trưởng thành hơn, ấm áp hơn, và yêu anh bằng cả hai kiếp người.

Tới nơi, Cường dắt xe vào, quay sang nhìn anh, còn chưa kịp nói thì Quang đã lên tiếng trước.

"Em cứ lên làm thủ tục đi. Anh ngồi dưới này đợi được"

"Anh ở đây một mình được không?" - cậu hơi lưỡng lự, cậu không muốn để anh một mình.

"Được mà. Anh đâu có đi đâu" - Quang cười nhẹ.

Phải dỗ thêm vài câu, phải hứa sẽ không đi đâu cả, Cường mới chịu đi. Trước khi quay lưng, cậu còn ngoái lại nhìn anh thêm một lần nữa, ánh mắt như muốn nhắc anh rằng anh nhớ đó, nhớ không được đi lung tung rồi lạc mất.

Cường lên làm thủ tục không lâu, nhưng khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại. Trên chiếc ghế đá cạnh hàng cây, Quang ngồi nghiêng, tay chống má, đầu hơi cúi. Ánh nắng sớm rơi vừa vặn lên gương mặt anh, không chói, chỉ đủ làm hàng mi đổ bóng xuống gò má. Anh đã ngủ gục từ lúc nào không hay.

Cường đứng lại một lúc lâu, chỉ để ngắm nhìn anh.

Gương mặt ấy, mỗi lần nhìn, tim cậu lại mềm đi thêm một chút. Người đàn ông đã đi qua chiến tranh, qua những tháng ngày tưởng như không còn gì để mất, giờ lại ngủ ngon lành giữa một buổi sáng Hà Nội, bình yên đến mức khiến người ta không nỡ đánh thức. và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình may mắn đến mức sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ.

Cường nhẹ bước tới, ngồi xuống cạnh anh. Vai họ chạm nhau. Anh khẽ dịch người theo bản năng, đầu nghiêng qua, tựa hẳn lên vai cậu. Cậu giữ nguyên cơ thể mà không dám nhúc nhích, sợ chỉ một cử động nhỏ thôi cũng làm anh tỉnh giấc. Một tay cậu đặt trên đùi, tay kia lật tập giấy nhạc, rút bút ra, và bắt đầu viết.

Những nốt nhạc hiện lên chậm rãi, như được dẫn lối bởi hơi thở đều đều của người đang tựa vào mình. Một đoạn giai điệu ngắn, rồi thêm lời - là lời đối đáp với bản nhạc Quang từng viết. Như thể hai người đang trò chuyện với nhau bằng âm thanh, bằng những điều chưa từng nói thành lời.

Đến khi Quang tỉnh dậy, ánh nắng đã dịch đi một chút. Anh khẽ cựa mình, dụi mắt, nhận ra mình đang tựa trên vai Cường thì khựng lại.

"Xong rồi à? Lâu chưa? Sao không gọi anh dậy?" - giọng anh còn hơi khàn cùng ngái ngủ.

Cường khẽ lắc đầu, vẫn không nhìn anh.

"Không lâu đâu ạ. Anh ngủ ngon thế, em không nỡ gọi dậy. Vả lại... em cũng đang viết nhạc nữa mà"

Quang nghiêng người, nhìn vào tập giấy. Cường nghiêng quyển sổ sang cho anh, rồi khẽ ngân nga đoạn giai điệu ấy, chỉ vừa đủ cho hai người nghe, không hơn.

'Gió qua hàng cây, nắng rơi trên áo...

Người ở bên tôi, nhẹ như giấc mộng...'

Quang cười khẽ rồi nhìn cậu thật lâu. Một cảm giác ấm áp lan ra trong lồng ngực - vừa vì nắng, vừa vì giọng hát, vừa vì tình yêu lặng lẽ nằm trong từng nốt nhạc kia.

"Hát dở. Về thôi" - anh nói, nhưng khóe môi lại cong lên.

Cường hơi khựng lại một nhịp, nhưng khi bắt được khóe môi cong cong của anh, cậu liền khẽ cười rồi gật đầu đồng ý. Cậu đạp xe đưa anh về. Nhưng đi được một đoạn, Quang chợt nói.

"Anh muốn ăn ô mai chua"

"Giờ này mà ăn ô mai?"

"Anh muốn ăn, em không cho à?"

"Sao có thể. Đi mua ô mai chua nào"

Thế là Cường lại rẽ sang phố Hàng Đường. Trên chiếc xe đạp cũ, Quang ngồi sau, tay vịn nhẹ vào vai cậu, mắt nhìn phố xá. Hà Nội giờ tràn nắng, những gánh hàng rong, những sạp hàng nhỏ đầy sắc màu. Cường dừng xe trước một tiệm ô mai lâu đời. Dưới sự chào hàng niềm nở của cô chủ, anh thử từng món theo lời mời chào: gừng cay, sấu chua, mận dẻo, mơ ngâm.

Cường đứng bên, nhìn từng biểu cảm của anh mà ánh mắt không giấu được sự cưng chiều cùng yêu thương. Mỗi lần thấy anh nhăn mày, cậu lập tức chìa khăn tay sang cùng một ly trà vừa mua.

"Cay lắm à? Nhổ ra rồi uống ngụm trà. Ngoan, nghe lời em"

Còn khi thấy ánh mắt anh long lanh sau khi thử một miếng mơ chua ngọt, cậu liền gọi thêm.

"Chị gói cho em cái này hai túi nhé"

"Em chiều anh quá rồi đấy" - Quang nói.

"Không phải chiều, là thương. Với lại...ai bảo anh ăn gì trông cũng đáng yêu đâu" - Cường nhìn sang anh, cười nhẹ.

Về tới nhà thì trời đã xế chiều. Hai người thưa bố mẹ Cường rồi dắt xe ra sau cất. Cường vừa gạt chống xe cho ngay thì cổ áo cậu bị kéo nhẹ. Theo thói quen, cậu nương theo lực đó mà nghiêng về phía anh., định hỏi anh sao thế. Thì môi anh đã đặt lên môi cậu.

Không sâu, nhưng lâu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy cảm xúc - như thể anh đang nói điều gì đó rất quan trọng bằng cách duy nhất anh chọn. Khi anh lùi lại, Cường vẫn đứng yên, ngây ra như thể cả thế giới dừng lại. Mắt mở to, tai đỏ bừng, đôi môi vẫn còn run nhẹ vì dư vị nụ hôn ấy.

Quang bật cười khẽ trước vẻ mặt ấy, tay anh đưa lên, vuốt dọc đuôi mắt cậu, dừng lại nơi gò má.

"Anh yêu em lắm, anh yêu Cường của anh lắm"

Nói rồi, anh quay người, thong thả bước vào nhà, để lại phía sau một người vẫn còn đứng nguyên tại chỗ - như một "chú cún ngốc" đứng chết trân, mặt đỏ như gấc, tim đập loạn, miệng khẽ lẩm bẩm như người vừa trúng bùa.

"Anh Quang vừa chủ động hôn mình... thật à..."

Và khi nhận ra mình đang cười khờ giữa chiều gió, Cường chỉ biết bật cười lớn, vừa gãi đầu vừa tự thì thầm với bản thân.

"Thôi xong, lần này mình hỏng thật rồi"


---------------------------


Buổi tối hôm đó, trong căn nhà họ Vũ, có một người suýt thì nhảy dựng.

Người ấy tên là Dũng.

Dũng trở về nhà sau một ngày học dài ở Nhạc viện, vai vẫn còn vác cây đàn quen thuộc, cổ áo phảng phất mùi gió lạnh của Hà Nội cuối ngày. Là sinh viên năm nhất, phần lớn thời gian cậu sống trong ký túc xá - quen với những bữa ăn vội, quen với tiếng ồn, quen với cảm giác tự do không ai nhắc nhở. Những lần về nhà như thế này thường mang một cảm giác rất rõ ràng: ấm áp thì có, nhưng luôn đi kèm với tiếng anh hai càm ràm không dứt, với những câu mắng yêu quen thuộc, với sự nghiêm khắc chưa từng thay đổi của Cường.

Vậy nên, ngay từ khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, Dũng đã cảm thấy... có gì đó không ổn.

Nhà vẫn sáng đèn. Mùi cơm chín thoảng ra từ gian bếp, tiếng bát đũa va nhẹ vào nhau, tất cả đều quen. Nhưng không khí thì khác. Nó yên quá. Một kiểu yên lặng đủ để khiến người ta thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Dũng tháo giày, đặt ngay ngắn bên thềm, trong đầu vô thức chờ đợi một câu hỏi quen thuộc vang lên

"Giờ này mới về à?" hay "Lại ăn ở đâu ngoài đó rồi hả?"

Nhưng không.

Không có gì cả.

Cường đang ở trong bếp.

Anh hai của cậu không đứng đó cho có, mà đang cúi người bên bếp lửa, tay cầm đũa cả, chậm rãi đảo nồi thức ăn. Động tác thuần thục, cẩn thận, như thể từng nhịp tay đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh anh là Quang, người mà Dũng đã nghe tên không biết bao nhiêu lần qua những lá thư gửi về nhà, người mà trong từng dòng chữ của Cường luôn hiện lên với sự trân trọng cùng yêu thương.

Dũng biết Quang.

Không phải bằng cách gặp gỡ nhiều, mà bằng một kiểu quen thuộc rất lạ, cậu quen anh qua lời kể, qua chữ viết, qua sự dịu dàng dần hiện hữu trong giọng văn của anh hai mình suốt những tháng anh xa nhà. Dũng biết anh Quang là người mà Cường yêu. Biết anh ấy là người mà anh hai mình đã gọi, rất thẳng thắn, là 'dâu nhà họ Vũ'. Biết cả cái cách anh hai mình chăm sóc, bảo bọc người kia như thế nào.

Cậu biết hết.

Nhưng cậu không ngờ là... đến mức này.

Anh hai cậu khẽ nghiêng người, nói với anh Quang bằng chất giọng trầm thấp, nhưng không giấu được nét dịu dàng bên trong.

"Cái này mềm, anh ăn được"

Rồi lại nói tiếp, nhẹ đến mức gần như chỉ dành cho một người nghe

"Để em bỏ phần này đi, hơi dai"

Dũng đứng khựng lại ở cửa bếp. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên - vừa ngạc nhiên, vừa... bất an. Cậu hắng giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên.

"Em về rồi"

Cường quay lại. Ánh mắt anh dừng trên người Dũng, ánh mắt ấy không phải là cái nheo mắt hay cái lườm quen thuộc.

"Ừ. Rửa tay đi, sắp ăn cơm" - Cường nhẹ đáp rồi quay lại nơi bếp.

Cậu rửa tay, ngồi vào bàn, lòng bắt đầu tự hỏi không biết mình có vô tình bước vào một dòng thời gian khác hay không. Và rồi, khi bữa cơm bắt đầu, Dũng mới thực sự hiểu cái "không ổn" mà cậu cảm nhận được ban nãy, không phải là ảo giác.

Anh Cường gắp thức ăn cho bố Kiên rồi lại gắp thức ăn cho mẹ Vân. Điều đó hoàn toàn bình thường, anh hai cậu đã làm như vậy suốt khoảng thời gian cậu có nhận thức tới tận bây giờ. Cường gắp thức ăn cho Quang, còn lựa xương, còn đặt riêng vào bát, còn dặn anh bằng tông giọng rất nhỏ.

"Cái này bớt nóng rồi, anh ăn đi"

Cũng... bình thường. Dũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi. Nhưng chuyện cậu hoàn toàn không hề chuẩn bị là việc anh hai cậu gắp một miếng cá đã được lựa xương cẩn thận vào bát cậu.

Dũng nhìn chằm chằm vào bát mình. Rồi nhìn lên mặt anh hai. Rồi nhìn sang bố mẹ. Trong đầu cậu vang lên một tiếng hét câm lặng

'Bố ơi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cậu muốn hỏi. Muốn bật thành tiếng. Muốn đập bàn đứng dậy hỏi cho ra lẽ rằng vì sao thế giới này bỗng nhiên trở nên dịu dàng đến mức đáng sợ. Nhưng Dũng không dám, dù cho anh hai cậu có đột nhiên nhìn cậu mỉm cười rồi nói thương cậu lắm, cậu cũng không bao giờ nghi ngờ chuyện anh hai cậu sẽ tẩn cậu đến mềm người nếu cậu dám bật như thế.

"Ăn đi. Đừng để nguội" - Cường nói.

"Vâng ạ..." - Dũng nuốt khan đáp.

Cậu cầm đũa, tay hơi run, cảm giác như mình vừa được đặt vào một vị trí không thuộc về mình. Suốt bữa ăn, điều khiến Dũng khiếp đảm hơn cả, không phải là việc được gắp đồ ăn, mà là việc Cường không mắng cậu một lần nào.

Không nhắc chuyện về muộn.

Không càm ràm chuyện học hành.

Không chê cậu ngồi sai tư thế.

Không nhíu mày khi cậu làm rơi đũa.

Đến lúc này, Dũng thực sự muốn đứng dậy chạy ra ngoài hít thở không khí.

Cậu nhìn sang Quang, người đang ngồi cạnh anh hai mình, ăn uống chậm rãi, gương mặt điềm tĩnh trong ánh đèn ấm.

"Em đừng gắp cho anh nữa, em cũng ăn đi" - anh Quang nhẹ nói khi không biết lần thứ bao nhiêu Cường bỏ thêm đồ ăn vào bát anh.

"Em mà không gắp thêm thì anh ăn được bao nhiêu?" - cậu nhướng mày hỏi ngược.

"... anh ăn mà, nhưng em cũng ăn đi. Với cả đừng vậy nữa... hai bác với em nhìn kìa" - Quang càng nói đầu cúi càng thấp, vành tai hơi đỏ nói lên rằng anh thật sự rất ngại rồi. Cường cười khẽ, nhưng không tiếp tục nữa mà quay lại bát cơm của mình.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Dũng đánh liều lên tiếng.

"Anh hai..."

"Ừ?" - Cường quay sang.

"Anh... có chuyện gì không?" - Dũng nuốt nước bọt.

"Chuyện gì?" - Cường nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu.

"Anh không mắng em. Anh nói chuyện với em rất nhẹ. Anh còn gắp đồ ăn cho em" - Dũng hít sâu, nói nhanh như sợ mình sẽ mất hết can đảm.

Cả bàn ăn chợt im lặng. Bà Vân khẽ cười, đưa tay che miệng còn ông Kiên thì ho nhẹ, khẽ quay đi mà uống một ngụm nước. Quang cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt trông hơi bất ngờ, trước khi quay sang cậu nhóc người thương, ánh mắt mang vẻ đánh giá cậu.

"Em thật sự như vậy hả Cường?" - anh hỏi đầy ngờ vực.

"Không, nào có. Quang đừng nghĩ oan cho em" - cậu vội vàng thanh minh cho bản thân.

"Này, anh mày thường mắng mày lúc nào, hả? Mày nói vậy rồi anh Quang nghe được, nghĩ tao không tốt rồi làm sao? Rồi, còn chuyện anh nhẹ nhàng, mày không thích à?" - cậu quay sang nói với thằng em trai mới về nhà đã khiến cậu mắng.

Dũng lắc đầu liên tục.

"Không... ý em là... cũng thích. Hay là hôm nay anh có chuyện vui?" - Dũng lắc đầu, rồi lại ngập ngừng.

Cường nhìn cậu, bật cười khẽ. Tiếng cười trầm, ngắn, không giấu được niềm thoải mái đang nằm rất sâu trong giọng nói.

"Ừ. Có" - cậu đáp.

Rồi như nghĩ thêm gì đó, Cường đặt đũa xuống, nhìn em trai mình lâu hơn một chút, giọng hạ thấp đi, không còn trêu chọc nữa.

"Nhưng mà mày tập làm quen đi. Sau này... cũng vậy đấy"

Dũng sững lại. Và khi cậu nhìn sang người ngồi ngay bên cạnh anh mình, Dũng chợt hiểu. Không phải anh hai cậu bỗng nhiên đổi tính, cũng không phải vì hôm nay tâm trạng tốt hơn thường lệ. Mà là vì có một người ngồi ở đó.

Dũng nhìn Quang thêm một lúc nữa, rồi lại nhìn sang anh hai mình. Lần đầu tiên, cậu nhận ra một điều rất rõ ràng, rất thật: người anh hai ấy, khi yêu một ai đó, không chỉ dành sự dịu dàng cho riêng người kia, mà còn để nó lan ra, chạm đến cả những người ở xung quanh.


Sau bữa cơm tối, khi ông Kiên và bà Vân đã lên phòng nghỉ, căn nhà dần lắng xuống. Ánh đèn trong bếp hắt ra sân sau một quầng vàng ấm, gió đêm Hà Nội thổi nhè nhẹ qua những tán cây, mang theo mùi đất ẩm và lá khô, phảng phất đâu đó hương hoa. Quang đang rửa tay ở bể nước, nghe tiếng bước chân liền quay lại, thấy cậu nhóc đứng lúng túng phía sau, tay đút túi áo, mắt thì sáng lên vì tò mò nhưng lại có chút dè dặt.

"Anh Quang"

"Ừ?" - Quang đáp, chất giọng không khỏi nhẹ hơn một chút.

Dũng hít một hơi, rồi hỏi thẳng, không vòng vo nữa.

"Anh... hồi trước anh tham gia chiến dịch, là làm gián điệp thật hả anh?"

Quang khựng lại một nhịp. Rồi anh lau tay, bước tới ngồi xuống bậc thềm, ra hiệu cho Dũng ngồi cạnh. Ánh đèn rơi nghiêng lên gương mặt anh, khiến những đường nét trở nên trông mềm hơn so với thường ngày.

"Ừ. Làm nhiệm vụ thôi" - anh đáp.

"Thế lúc đó... có nguy hiểm không anh?"

Dũng hỏi, mắt mở to. Cậu vốn học nhạc, nhưng lại mang trong mình sự hiếu kỳ rất trẻ của một đứa con trai: tò mò về chiến trận, về những điều chỉ đọc được qua sách vở hay nghe kể bằng giọng hào hùng. Quang nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười rất nhẹ.

"Cũng có. Nhưng không phải lúc nào cũng như trong báo hay lời người khác kể đâu. Phần lớn là chờ đợi, quan sát, nhớ mặt người, nhớ đường đi, rồi học cách im lặng cho đúng lúc để tìm cơ hội cho đồng đội và chiến dịch" - anh nói.

Anh không kể về máu. Không kể về những đêm bị tra hỏi, về nỗi sợ bị lộ thân phận, hay về những người đi và nằm lại nơi chiến trường, đã không còn cơ hội để trở về nữa. Với anh, chiến tranh là ký ức của người lớn, còn Dũng, dù cao lớn đến đâu, vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Dũng nghe chăm chú, gật gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Anh Quang... em nghe anh hai nói, anh cũng học trường võ bị hả?"

"Ừ"

"Mà anh còn được huấn luyện chiến đấu nữa, đúng không?"

"Có" - Quang gật đầu, ánh mắt bình thản.

Dũng xoay người hẳn sang phía anh, ánh mắt bỗng sáng lên.

"Vậy... anh đánh tập với em được không?"

"Đánh tập?" - Quang nhướng mày tiếp lời.

"Vâng ạ. Anh hai em đánh đau lắm. Ảnh xem em như bao cát luôn, chẳng có tập tành gì hết. Em muốn tập với anh hơn" - Dũng nói nhanh.

"Em không lo anh cũng xem em là bao cát à?" - Quang bật cười khẽ.

"Không đâu" - cậu lắc đầu rồi đáp ngay.

"Sao em chắc chắn như vậy?"

Dũng ngập ngừng một chút, rồi nói thật, giọng hạ xuống.

"Vì... trong thư anh hai viết gửi về nhà, lá nào cũng nhắc tới anh. Em đọc rồi. Và em thấy...anh là kiểu người sẽ không đánh thật với người nhỏ hơn mình đâu"

"Ý em là anh hay nhường?" - anh chớp mắt rồi hỏi.

"Vâng"

Quang nhìn cậu, rồi bật cười thành tiếng, không phải tiếng cười trêu chọc, mà là một nụ cười rất thật. Anh vươn tay, xoa lên đầu Dũng một cái, động tác tự nhiên như đã quen từ lâu.

"Hai anh em nhìn thì chẳng giống nhau mấy, mà cái tính này thì giống nhau thật đấy"

Dũng không để tâm lắm tới câu nói ấy. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu lại gần hơn, để bàn tay anh xoa cho dễ, rồi nhắc lại, rất kiên trì.

"Vậy... đánh tập với em nha anh?"

"Được" - Quang gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, khi Dũng còn chưa kịp mừng thì anh nói tiếp.

"Nhưng phải đợi mai. Phụ bác trai với bác gái xong việc nhà buổi sáng đã"

"Anh yên tâm! Để em lo hết. Mai anh chỉ cần ăn sáng xong, nghỉ một chút là được. Không cần dậy sớm, không cần làm gì cả" - Dũng lập tức đứng bật dậy, vỗ ngực cái bốp đầy tự tin nói.

Quang nhìn cậu, nụ cười cong lên nơi khóe môi, ánh mắt đầy ý cười nhưng lại có nét dịu dàng.

"Vậy anh nhờ em nhé"

"Vâng!" - Dũng đáp, vẻ mặt rạng rỡ.

Trong ánh đèn vàng của hiên nhà, một người đã đi qua chiến tranh, một đứa nhỏ chưa từng nếm mùi mất mát, ngồi cạnh nhau. Có những điều được nói ra, có những điều được giữ lại trong im lặng. Quang nhìn Dũng, lòng chợt nghĩ: dù ở kiếp nào, những đứa nhỏ như thế này, anh cũng chỉ muốn giúp nó trưởng thành thật tốt, chứ chưa bao giờ muốn để chúng nó phải biết chiến tranh thực sự đáng sợ đến mức nào.




----------------------------------

Tui viết xong tui cũng thấy tội nhóc Dũng, kiểu nó bị sốc ý mọi người. Tự dưng một ngày về nhà, ông anh suốt ngày không mắng thì lườm mình, nay tự dưng nhìn mình mà không mắng, không la, nhẹ nhàng thân thiết. Nó hoảng hồn lắm á... 😱

Cơ mà, giờ tui bí ý rồi mọi người ơi 😭😭😭



- Cái lựa chọn 3 nó là vầy nè mn:

Drama - cãi xàm xí thôi, không phải lỗi bên nào, chẳng là bình thường Cường chiều mà lần này cậu cãi nên anh tức --> Cả hai giận nhau --> Cường rời nhà, Quang đi dạo --> Quang lận nên tới tối Cường với Dũng đi tìm --> Cường tìm thấy anh, xa nhà lắm, chỗ cũng vắng và chỉ có ánh trăng cùng sao --> Hình ảnh anh nằm trong ngõ tối kiếp trước xuất hiện trong tâm trí --> Cường hoảng nên cậu lỡ nặng lời mắng và trách anh --> Quang khóc - em ơi anh thắng 🤣  --> Cường dỗ, làm lành 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co