Vệ Sĩ Của Ánh Trăng [DaouOffroad]
Chương 7: Trong tim người giữ lửa
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên lùa vào căn penthouse qua tấm kính cao chạm trần. Offroad tỉnh giấc với cảm giác lạ lẫm – không phải vì ánh sáng hay tiếng chuông điện thoại, mà bởi bờ vai ấm áp cậu đã vô thức dựa vào cả đêm.
Chiếc áo sơ mi đen của Daou vương một nếp gấp nơi vai trái – dấu tích duy nhất của khoảnh khắc Offroad đã ngủ yên ở đó. Cậu khẽ siết chặt vạt áo mình, ánh mắt dao động giữa ngỡ ngàng và một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Daou đang pha cà phê trong bếp, chiếc đồng hồ kim loại lấp lánh dưới ánh nắng. Không quay đầu lại, anh hỏi:
“Ngủ ngon chứ?”
Offroad im lặng một lúc. Rồi cậu đáp, bằng giọng khẽ như sương mai:
“Lần đầu tiên sau nhiều năm… tôi ngủ mà không mơ thấy mình chết.”
Daou ngẩng lên nhìn cậu – không nói gì, nhưng trong mắt anh có ánh nhìn dịu dàng hơn mọi lời an ủi.
Và từ khoảnh khắc đó, giữa hai người, một sợi chỉ đỏ đã buộc vào tim mà không cần bất kỳ nghi lễ nào.
Buổi sáng Bangkok như dịu lại giữa những tầng mây mỏng tang, ánh nắng nhón chân qua cửa kính, đậu xuống vai áo Daou một vệt vàng nhạt. Mùi cà phê tỏa ra trong gian bếp yên tĩnh, hòa lẫn mùi hương thân quen của sữa tắm và nước hoa Offroad để lại.
Offroad ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy bếp, chiếc áo sơ mi trắng buông hờ, vài cúc chưa cài như vô tình hé lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh mảnh mai. Cậu đưa tay cầm ly cà phê mà Daou đã đặt sẵn, mắt không rời người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
“Anh dậy sớm vậy luôn sao?” – giọng cậu vẫn còn chút ngái ngủ.
“Thói quen từ lúc còn huấn luyện.” – Daou nhún vai, xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly của mình. “Còn cậu thì sao? Lúc trước… có ai pha cà phê cho cậu vào buổi sáng chưa?”
Offroad khẽ nghiêng đầu, môi nhếch một nụ cười nhẹ nhưng không giấu được chút đắng đót. “Người ta thường để tôi tự lo. Ai cũng nghĩ tôi đủ mạnh để không cần ai.”
Daou không đáp. Nhưng ánh mắt anh, ấm như ánh mặt trời mùa đông, đã nói thay tất cả. Rằng: Cậu không cần mạnh mẽ khi ở cạnh tôi.
Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng dịu dàng. Không cần lời thừa, chỉ những khoảng lặng vừa đủ để cảm nhận sự hiện diện của nhau. Sau bữa ăn, Offroad khoác thêm chiếc áo khoác lửng màu đen, đứng trước gương sửa lại cà vạt.
Daou bước đến, đưa tay kéo nhẹ nút áo lên một chút, rồi siết lại cà vạt cho vừa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Daou nghe được cả hơi thở nhẹ của cậu phả lên cổ mình.
Offroad đứng yên, ánh mắt dõi theo đôi tay đang chăm chút của anh.
“Anh làm như thể... đã buộc cà vạt cho tôi cả đời rồi vậy.”
Daou khẽ cười. “Không cần cả đời. Chỉ cần hôm nay.”
----------------
Buổi chiều hôm đó, họ cùng tham dự một buổi họp kín giữa các cổ đông cấp cao trong bệnh viện – nơi Offroad bị xem là “đứa con quá trẻ để được ngồi vào bàn lớn”. Không khí trong phòng họp dày đặc như thể từng câu nói đều phải đi qua ba lớp sắt thép.
Daou đứng phía sau, đôi mắt quan sát từng người, từng cử chỉ nhỏ nhặt. Nhưng mắt anh cứ vô thức trở lại với Offroad – người đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh như một mũi tên bọc nhung.
Offroad nói ít, nhưng mỗi lời đều khiến căn phòng im lặng. Cậu không cần hét lên để người khác nghe – cậu khiến họ phải im để lắng nghe.
Nhưng Daou biết, đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy là một cậu trai từng bị bỏ lại, từng gồng mình chống chọi với sự cô đơn từ khi còn quá nhỏ.
Sau cuộc họp, họ đi thẳng ra xe. Khi cửa xe khép lại, Offroad ngả đầu ra ghế, nhắm mắt. Không phải vì mệt – mà là vì cần một khoảng trống nhỏ để không gãy gập giữa những tầng áp lực vô hình.
Daou không hỏi gì. Anh chỉ đặt một chai nước mát vào tay cậu, rồi bật nhạc nhẹ. Tiếng đàn piano vang lên như suối róc rách trong rừng sâu – thanh tịnh, không lời.
Offroad mở mắt, quay đầu sang nhìn anh. Ánh mắt ấy không còn lạnh nữa. Mà như mặt hồ sau cơn mưa, sâu và lặng.
“Cảm ơn vì… đã ở đây.”
Daou không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết tay cậu một thoáng. Trong sự lặng thinh ấy, có điều gì đó bắt đầu tan ra – lớp phòng ngự, lớp tự vệ, và cả sự kiêu hãnh được dựng lên từ năm mười bảy tuổi.
----------------
Tối hôm đó, khi ánh đèn thành phố loang loáng như hàng triệu ngọn nến chực cháy, Offroad bước ra ban công trong bộ đồ ngủ lụa trắng. Cậu đứng đó rất lâu, tay cầm ly rượu đỏ, mắt nhìn xa xăm.
Daou đến bên, không hỏi gì. Chỉ im lặng đứng cùng cậu.
“Daou…” – giọng Offroad nhỏ như gió.
“Ừ?”
“Nếu một ngày nào đó tôi biến mất… anh có tìm tôi không?”
Daou không do dự. “Anh sẽ tìm.”
“Cho dù tôi không để lại dấu vết nào?”
“Anh vẫn sẽ tìm. Bằng mọi cách.”
Offroad khẽ bật cười, một tiếng cười buồn như những bản nhạc Pháp cũ. “Vậy thì tôi không cần trốn nữa.”
Rồi cậu quay sang, đặt tay lên ngực anh – nơi trái tim Daou đập từng nhịp chậm rãi nhưng vững vàng.
“Vì nơi này… ấm quá. Tôi muốn ở lại thêm chút nữa.”
Và đêm ấy, Bangkok lặng im trong một nốt trầm dịu nhẹ – khi một linh hồn từng tổn thương chọn ở lại bên người đã chạm được đến nơi sâu nhất trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co