Vệ Sĩ Của Ánh Trăng [DaouOffroad]
Chương 8: Nơi tim cất lời (H)
Trời Bangkok đổ cơn mưa nhẹ vào lúc nửa đêm. Những giọt mưa như tơ rơi xuống mái ngói, dịu dàng đến mức khiến người ta không phân biệt được đâu là tiếng thở dài của thành phố, đâu là tiếng thì thầm của một trái tim đang cô đơn.
Offroad đứng nơi ban công tầng mười tám, lặng yên như một vệt sáng mỏng giữa đêm đen. Bộ đồ ngủ lụa trắng ôm lấy dáng hình thanh thoát, tà áo khẽ bay khi gió len qua khe hở. Mắt cậu dõi xa về nơi những ngọn đèn thành phố dần mờ trong màn sương mưa, bàn tay siết nhẹ lan can lạnh buốt.
Daou bước ra, im lặng như bóng đêm trườn qua ngưỡng cửa. Anh khoác lên vai Offroad chiếc áo choàng mỏng, rồi vòng tay ôm lấy từ phía sau, chậm rãi nhưng vững vàng như bao lần anh che chắn cho cậu trước những hiểm nguy trong đời.
“Lạnh không?” – giọng anh thấp và khàn, như giọng của gió sau cơn bão.
Offroad khẽ lắc đầu. “Lạnh thì đã quen. Chỉ là… đêm nay có gì đó khiến tôi thấy mình trôi đi.”
Cậu cúi đầu, tựa vào ngực anh, nơi hơi ấm từ lồng ngực Daou lan khắp bờ vai đang lạnh. Daou khẽ siết chặt hơn, bàn tay nhẹ vuốt sống lưng cậu qua lớp lụa mỏng – một cái chạm như vừa trấn an, vừa thấu hiểu.
“Anh biết không… tôi từng nghĩ mình có thể sống không cần ai cả. Có thể tự vượt qua mọi thứ.”
“Nhưng?”
Offroad ngước lên. Mắt cậu có ánh nước, nhưng không long lanh – mà lặng như một hồ sâu vừa hứng trọn cơn mưa đầu mùa.
“Nhưng đến khi anh ôm tôi như thế này… tôi lại sợ một ngày mình mất đi cảm giác ấy.”
Daou im lặng. Bàn tay anh tìm lấy bàn tay cậu, đan vào nhau – chắc chắn và dịu dàng.
“Nếu em là chiếc lá,” anh thì thầm bên tai cậu, “thì anh nguyện là đất – để giữ em lại. Không phải vì em yếu ớt, mà vì em xứng đáng được tựa vào ai đó.”
Offroad khựng lại. Rồi như trút một lớp vỏ ngụy trang, cậu khẽ xoay người, đối mặt anh – và thì thầm:
“Daou… em yêu anh.”
Lời thổ lộ không lớn tiếng, nhưng vang đến tận cùng những vết rạn trong tim. Cả thành phố dường như im lặng để lắng nghe hai trái tim thốt lên điều mà cả hai đã giữ kín suốt bao ngày.
Daou ngỡ như mạch máu trong anh ngừng chảy. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu – một nụ hôn vừa vững chãi vừa run rẩy.
Rồi họ nhìn nhau, rất lâu. Như thể thời gian cũng ngần ngại chen vào khoảnh khắc ấy.
Offroad là người ngước lên trước, môi cậu đặt lên môi anh – một cú chạm đầu tiên, nhẹ như mưa đầu mùa. Nhưng vị ngọt từ đôi môi ấy khiến Daou không còn có thể đứng yên. Anh siết cậu gần hơn, nụ hôn trở nên sâu và đầy những cảm xúc kìm nén.
Tay anh tìm thấy làn da trần dưới lớp áo lụa, cảm nhận từng hơi thở của cậu phả lên cổ mình. Offroad thở hắt ra một tiếng ngắn khi đôi môi Daou rời khỏi môi cậu, dọc xuống cằm, rồi len lỏi nơi cổ – dịu dàng nhưng khiến sống lưng cậu nổi gai.
“Daou…” – giọng cậu khẽ run.
“Anh ở đây.” – anh trả lời, giọng trầm hơn, tay luồn vào eo cậu, dẫn lối về chiếc giường vẫn còn dấu gối chưa phai hơi người.
Chiếc áo choàng trượt khỏi vai cậu, rơi xuống thảm như một làn sương. Offroad đứng giữa ánh đèn vàng, thân thể trắng mịn lấp lánh những giọt mưa còn vương – như một bức tranh sống. Daou không vội. Anh bước đến, từng cái chạm của môi và tay là một lời yêu khác không thành tiếng.
Trên giường, Offroad nằm ngửa, ánh mắt mở rộng – không phải e ngại, mà là đang để trái tim mình phơi bày hoàn toàn. Khi Daou cúi xuống, cậu siết nhẹ lấy tay anh, dẫn anh vào mình – không bằng thân thể, mà bằng lòng tin trọn vẹn.
Chăn gối trở thành nơi hai người hòa nhau trong những nhịp thở rối loạn. Không phải sự chiếm hữu, không phải đòi hỏi – mà là sự khát khao được tan vào nhau, để lần đầu tiên, những mảnh vỡ trong họ được lắp đầy bằng tình yêu thật sự.
Daou hôn dọc xương quai xanh, rồi trượt xuống nơi ngực cậu – nơi trái tim đang đập nhanh và dồn dập. Mỗi hơi thở của Offroad mang theo cả tên anh. Mỗi cái siết tay là một nhịp trống vang lên từ phần hồn sâu nhất.
Họ quấn lấy nhau, ướt mồ hôi và đầy những tiếng rên khe khẽ chỉ có đêm khuya mới dám nghe. Trong khoảnh khắc ấy, mọi phòng ngự, mọi giáp sắt, mọi rào chắn đều rơi rụng. Còn lại chỉ là da thịt và tình yêu không còn lời nào đủ để mô tả.
Sau cùng, khi cơ thể đã thôi tìm nhau trong cơn đói khát bản năng, Offroad nằm nép trong vòng tay anh, hơi thở đều và mềm như một bản nhạc jazz cuối buổi tiệc. Trán cậu tựa vào ngực anh, tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên da anh như thể đang viết tiếp điều gì đó bằng da thịt, không cần mực.
Daou cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm rối. “Em ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Có hối hận không?”
Offroad mỉm cười, mắt vẫn nhắm. “Chỉ hối hận vì không nói yêu anh sớm hơn.”
“Anh sẽ không đi đâu cả.”
“Em biết.” – Cậu thì thầm, tay siết lấy eo anh. “Vì trái tim anh… em nghe thấy. Rõ lắm.”
Ngoài trời, mưa đã ngớt. Bầu trời rạng lên một chút, như thể Bangkok cũng biết rằng, sau cơn mưa này, có hai con người đã tìm thấy nhau – không phải giữa phố đông, mà giữa những điều không ai nhìn thấy được: tổn thương, hi vọng, và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co