Truyen3h.Co

Vệ sĩ

Chương 1

metruyengay2007


     Tại một sân bay nọ, có chàng thanh niên cao nổi bật thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.Cậu có gu thời trang khá nổi loạn, mấy đứa bé đứng gần đó cũng phải sợ hãi mà lùi ra xa, có đứa còn phát khóc chạy về với bố mẹ, quả đầu nhím vàng hoe, đồ quần áo thì hầm hố, lại còn đeo kính râm

"Thiếu gia về mà không ai đón nhỉ"

Cậu là Martin Edward – một công tử chính hiệu trong giới nhà giàu,con trai út của tập đoàn Edward.Đúng với phong cách của mình thì Martin là đứa nổi loạn nhất nhà, là người duy nhất theo đuổi con đường nghệ thuật, đến ông nội người khó tính nhất cũng phải bó tay với đứa cháu nghịch tử.Dù đã hết sức ngăn cản nhưng với cái tính nổi tiếng là ương bướng của mình thì cậu cũng được ra nước ngoài học nhạc bốn năm, nay mới trở về Hàn Quốc để thăm gia đình, xin phép sang Mỹ theo đuổi sự nghiệp

Tiếng chuông điện thoại reo.Là bố cậu gọi tới

"Giới truyền thông sắp mò tới chỗ mày rồi đấy.Bố mày đã mất công lắm mới cho mày tránh khỏi bị soi mói,đừng có mà nghịch dại nữa nha con.Lát nữa sẽ có người tới đón,anh ta sẽ là quản gia tiếp theo"-Ông cũng phải bất lực trước độ lì lợm của thằng con mình, đây là quan gia thứ 50 của cậu rồi, không ai chịu nổi 1 tuần dẫu lương cao tới đâu.Lần này ông tin tưởng giao cho người quen, anh sẽ kiêm luôn vệ sĩ nếu cần thiết.Nói xong ông cúp máy ngay không cho Martin cơ hội từ chối

Martin chỉ biết ngán ngẩm

"Xem anh chịu được bao lâu"

"Xin cho hỏi, cậu có phải là Martin Edward"-Một giọng nói khàn khan vang lên với phát âm tiếng Hàn lơ lớ của người nước ngoài

Martin giật mình quay ra phía sau.Một người khá cao,chắc cũng gần m8.Gương mặt đẹp đến nghẹt thở, đường nét vô cùng sắc sảo, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, nhưng anh trông có vẻ khó gần.Martin ngay lập tức cảnh giác, cậu lần đầu gặp quản gia trẻ.

"Đúng vậy.Anh là người bố tôi đưa tới"

"Vâng.Tôi là Chao Yufan.Gọi James là được"-James nở nụ cười,để lộ hẳn 4 cái râu mèo, đánh tan hình tượng lạnh lùng ban đầu, Martin ngớ người trước sự thay đổi khó tin này.Cậu tất nhiên sẽ không có ý định giữ mối quan hệ tốt với anh, dù ấn tượng ban đầu khá ổn

"Nói trước nhé,anh có không chịu được thì nói sớm mà nghỉ việc"

James xịt keo, người đâu mà khó gần thế không biết, anh thầm đánh giá cậu.James năm nay cũng mới 25 tuổi thôi, hơn Martin 3 tuổi, anh nhìn cậu không khác gì thằng trẻ trâu, hoặc là con nhím, mới gặp người đã xù lông. Chắc chắn là chặng đường tiếp theo của anh gian nan lắm đây.James thầm nghĩ khi đang xách vali

Đúng như dự đoán thì ngay trên đường lớn, Martin đã mở cửa sổ trời hú hét.James hoảng hốt, anh không ngờ là cậu có thể làm ra trò điên khùng tới vậy

"Cậu có bị điên không vậy"

Tin vui là anh đã kịp tấp xe vào lề trước khi có ai đó rút điện thoại ra và quay lại, kiểu gì cũng lên trang nhất các mặt báo.Tin xấu là hai người bị cảnh sát hỏi thăm.James rủa thầm Martin trong long

Vừa xử lí xong hậu quả Martin gây ra, quay qua quay lại thì đã không thấy cậu đâu.Thì ra là đang trốn trong quán ăn gần đó, khổ nỗi quả đầu nổi bật và chiều cao 1m90 đã phản bội lại chủ nhân của nó.James bật cười, sao lại có người ngốc nghếch tới như thế

Anh kéo Martin trở về xe mà không lộ chút dấu hiệu bực bội nào làm cho cậu khá bất ngờ

"Cậu y như trẻ con vậy.Thảo nào đồng nghiệp trước kia của tôi lại không chịu được, bọn tôi có phải giáo viên mầm non đâu"-Câu nói của anh mang ý trêu chọc hơn là tránh móc

"Nói vậy có quá không.Tôi 22 tuổi rồi đấy"

Về tới nhà Martin mới biết nơi anh ở ngay cạnh nhà của cậu.Lông mày cậu giật giật.Ban đầu Martin còn thắc mắc tại sao bố cậu lại không đề cập James sẽ ở cùng,cậu còn tưởng là bố sắp chịu thua rồi, ai ngờ.

Vào trong là Martin nằm thẳng cẳng lên sofa.Còn James, anh phải soạn đống đồ của cậu

*Khác gì osin không trời*

Nhìn hàng loạt nhạc cụ của Martin khiến anh cũng phải nể phục tài năng xuất chúng của cậu ở lĩnh vực này.James còn tìm thấy trong thùng ảnh một bức ảnh được đóng khung kĩ càng, không giống "kiểu Martin" cho lắm.Trong đó là một cậu bé khoảng tầm 10 tuổi, có lẽ là Martin, cùng với đó là cô bé xinh xắn tóc hai bím

"Mấy thằng hầm hố thương có người yêu dễ thương ha"

Bỗng bức ảnh được giật lại ngay, Martin tỏ vẻ khó chịu

"Đừng có động vào đồ người khác chứ"

*Đm,thế thì đi mà dọn đồ tên trẩu tre*

Sau 3 tiếng đồng hồ,bây giờ là 12 giờ đếm, cùng với sự "giúp sức" đúng hơn là phá phách của Martin thì James cũng dọn xong đống đồ đạc

"Lo mà ngủ sớm đi, mai về nhà"-Anh dặn dò trước khi đi

Martin chẳng để lọt tai câu nào.Cậu gọi cho Keonho, một người em thân thiết là vận động viên bơi lội

Keonho: "Về nước rồi hả, bố anh có tuyển thêm người không đấy"

Martin: "Tất nhiên là có rồi"

Keonho: "Với cái nết của anh thì người ta cũng khùng ra thôi, tội nghiệp"

Martin: "Mày im đi. Anh ta trông bình tĩnh đến lạ luôn, cứ xử lí xong lại thôi"

Keonho: "Bộ anh muốn người ta đau khổ hả.Thế tốt còn gì"

Martin: "Tao không có biến thái tới thế.Anh ta sẽ trụ lâu đấy,đúng là một tên kì lạ"

Keonho: "Anh không bình thường mới thấy người ta kì lạ đấy thôi"

Nãy giờ Keonho không an ủi câu được thì thôi chứ nói câu nào đau câu đó.Martin tức giân cúp máy, cậu úp mặt xuống giường nghĩ đến gương mặt bình thản của James là lại tức không chịu được, Martin hét lên đến nỗi con mèo trong nhà phải bật dậy.

Một ánh đèn dọi từ bên kia vào cửa kính phòng cậu.James đúng thù lù ở cánh cửa đối diện, Martin giật mình hét toáng

"Anh làm cái gì đấy hả, như ma vậy!!"

"Còn không mau đi ngủ"

"Đồ điên"

Có lẽ người phải kêu cứu lần này là cậu chứ không ai khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co