Truyen3h.Co

Vệ sĩ

Chương 2

metruyengay2007

Martin vì hôm qua bị James hù cho một vố nên trằn trọc mãi không ngủ được.Đến gần 8 giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy mặc cho James gọi khan cả cổ.Anh cũng đến chịu trước độ bướng bỉnh của Martin, thà để anh trông trẻ còn hơn.

Không còn cách nào, James đành lôi toàn bộ báo thức mà mình có để đánh thức Martin, tiếng ồn tới mức mà hàng xóm xung quanh cũng phải qua hỏi thăm

"Anh có còn tình người nữa không vậy James"-Martin lấy gối để bịt tai lại

"Không, giờ thì mau dậy để còn về gặp bố mẹ của cậu"-James nói trong lúc đang ra sức kéo chăn ra khỏi người cậu.Đúng là thời tiết hôm nay rất dễ chịu, muốn thức dậy cũng khó, huống hồ chi Martin hôm qua hơn 1 giờ mới bắt đầu vào giấc.

Đột nhiên Martin nhớ ra điều gì đó liền vội vàng bật dậy.Cậu làm mọi thứ rất nhanh, từ vệ sinh cá nhân tới thay đồ áo, chải chuốt mà không cần James nhắc nhở.Nhanh chóng cậu đã đứng trước cửa xe.James đứng đờ ra không hiểu chuyện gì

"Còn không mau đi, là anh giục tôi mà"

"Nhưng cậu còn chưa ăn sáng"

Martin kệ luôn, cậu kéo anh vào chỗ ngồi.Chỉ có bác tài mới hiểu được là cậu chủ đang vội vì điều gì.James có nhắc Martin là quãng đường phải ra ngoại ô nên ít nhất cũng cần 1 tiếng đồng hồ, không ăn sẽ rất mệt, nhưng cậu vẫn không nghe.Anh cũng đành chịu để cậu nhịn đói thôi

Đúng ý như rằng 20 phút sau Martin bắt đầu uể oải.

"Thấy chưa tôi đã bảo rồi mà"

"Cứ đi tiếp đi, ai cần anh quan tâm chứ"

James lắc đầu, anh quay qua tài xế ý bảo dừng lại ở một quán ăn gần đó.

"Anh không nghe tôi nói à, sao lại dừng xe"

"Còn không mau xuống"

Giọng điệu nghiêm nghị của James công thêm chiếc bụng đói meo khiến Martin không thế từ chối thêm.Cậu cọc cằn bước xuống xe, còn cố tình huých vào vai anh một cái cho bõ tức.Đến lúc vào ăn rồi thì lại gọi hẳn 2 bát mì.James nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá.

Martin đột nhiên bắt chuyện với James

"Anh tại sao lại làm nghề này.Tôi đọc qua profile của anh rồi, cũng tốt chứ, nói hẳn 5 thứ tiếng, bộ gia đình anh nghèo túng tới thế à, nhưng mà học đường trường Đại học kia cũng đâu dễ"

"Nay lại quan tâm là sao"

"Đấy là thăm dò đối thủ,đồ ngốc ạ.Tôi cần biết anh để thao túng anh hiểu chưa"

*Chưa gì mà đã lộ hết kế hoạch còn đâu*

"Thì tôi thích thôi.Chắc đến Tết dương tôi sẽ về Đài luôn, sau mở quán café sống đời còn lại cho nhàn"

"Nghe chán thế"-Martin nhăn mặt.Với một người như cậu thì sống phải có đam mê, ít ra anh cũng phải yêu thích điều gì đó chứ

James chỉ cười.Anh cũng từng mà, nhìn cậu anh ghen tị chết đi được, được sống với sở thích. Nhưng cái gọi là ước mơ ấy đã kết thúc vào năm James 18 tuổi.James từng là một vận động viên khúc côn cầu rất có tiềm năng.Đáng tiếc là vào năm đó, anh đã gặp tại nạn chấn thương, nếu tiếp tục thì có thể liệt nửa thân dưới.Khi đó không những không hoàn thành được ước mà mà quãng đời còn lại cũng coi như bỏ.James sang Hàn Quốc cũng chỉ là để cho vui, để chữa lành.Bố mẹ tôn trọng mọi quyết định của anh, họ không muốn con sống trong sự mơ hồ và tổn thương.

Martin thấy anh trầm ngâm như vậy cũng không dám hó hé gì thêm, cậu tưởng tượng ra viễn cảnh James bị bệnh nặng sắp lìa đời nên muốn đi tận hượng.Một dòng suy nghĩ sẽ ngoan ngoãn để anh bớt mệt mỏi chợt lỏe lên trong đầu cậu.Nhưng nó vừa hiện ra thì bị dập tắt ngay khi anh mắng cậu vì ăn quá chậm

May cho James là từ quán ăn đến nhà Martin đã vào giấc vì lúc tối thiếu ngủ

Đến trước cổng nhà, mẹ và bố Martin đã đứng chờ sẵn ở đó.Cậu bước ra khỏi xe với bộ dạng ngái ngủ, bố cậu dường như đã đoán trước được điều này nên không có vẻ gì là bất ngờ.

"Về rồi đó hả?Mày đã lập được 'chiến công' gì chưa"

"Anh ta đúng là một tên khùng"

Mẹ Martin bật cười, bà quay qua chào hỏi James.Nhìn người phụ nữ mà anh tự hỏi tại sao Martin lại chẳng học được tính cách hiền dịu từ bà chút nào

"A ha mày về rồi đó hả"-Là chị của Martin.Đúng là chị em

*Ôi cái phong thái này*

James chỉ biết cười, anh chạm mắt với bố Martin

"Sao?Công việc như thế nào?Thằng bé có làm gì quá đáng không"

"Ờm, cũng chưa"*Chỉ là bị phạt vì tôi quấy rối trật tự công cộng và vi phạm luật an toàn giao thông thôi*

Bà Martin đang ở trong nhà.Có lẽ người mà Martin phải sợ một phép chính là bà nội của mình.Anh chào hỏi lễ phép rồi mới bước vào

"Cậu là James"

"Vâng ạ"

Bà gật một cái rồi thôi luôn.Rất kiệm lời, Martin và chị cậu giống ai nhỉ?Đúng rồi, nãy giờ James mãi chưa thấy sự xuất hiện của ông chủ tịch, thì ra là ông bận việc đột xuất nên chưa về được.Vậy Martin vội vội vàng vàng chạy về là để làm gì vậy nhỉ?Anh còn tưởng là để nhanh nhanh xin được sang Mỹ

"Ê Seo-hyun mai mới tới, tao đang nghĩ là sao mày tự dung bị gì mà chạy sang nhanh như thế đấy Tin"-Chị Martin hỏi cậu

"Thật?Em tưởng hôm nay cổ tới rồi"

"Mày nghĩ đây là tình song phương"-Chị cười khẩy.Martin bị chị trêu thì la oai oái.Ồn thật là suy nghĩ của James khi vào nhà, anh cứ nghĩ là gia đình Edward sẽ giống trong mấy bộ phim Hàn, xa cách và nghiêm khắc, hóa ra là thân thiện, yêut thương nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co