Chương 17
Rốt cuộc thì James cũng đã ngồi trên khán đài cùng với tâm trạng khó nói
Sẽ có 2 trận diễn ra trong chiều ngày hôm nay, James căn thời gian thì vẫn kịp cho buổi hẹn chiều tối nay cho bọn nhóc kia
Đúng thật là không khí trong này khác hẳn bên ngoài. Sân đấu khúc côn cầu lành lạnh mà vẫn mang sức nóng của sự nhiệt huyết khiến anh thêm hoài niệm
Trân đấu đã bắt đầu, tiếng hò hét cổ vũ của khán giả dội vào tai anh, tiếng vang của gậy và vào puck thu hút mọi sự chú ý của anh. Dường như anh quan tâm điều gì khác ngoài trận đấu trên sân ngay bây giờ. Đôi mắt anh dán chặt nơi từng vận động viên trẻ đang thi đấu đầy sung sức
Anh không nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình ngay đối diện
Kang Do-hyun đứng đó, cậu ta thở dài một hơi
"Khó cho tôi rồi"
Nếu James vẫn còn giữ thái độ đó với quá khứ thì Do-hyun khó mà mời được anh về công ty
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là từ cha cậu
Ông Kang: "Như thế nào?"
Do-hyun: "Không dễ chút nào thưa cha. Nhưng con sẽ làm"
Ông Kang: "Do-hyun à, ít nhất con cũng phải nhận diện được trường hợp nào khả thi và mang lại 'lợi nhuận' thực"
Do-hyun: "Đúng thưa cha, và con thấy điều đó ở anh ta"
Nói xong Do-hyun cúp máy.Cậu ta nhìn James một cách đăm chiêu
------------------
Martin gọi cho bố mình rồi cả Marina, vẫn không ai biết được James ở đâu ngay lúc này
Cậu chạy về bấm chuông của nhà anh liên tục
*Anh đi với ai cơ chứ*
Lần này cậu đến tiệm cafe mèo James hay làm
"Martin đó hả, Em hỏi James à? Sao nay lại tìm em ấy?"-Chị chủ quán nói cười ý trêu đùa cậu
"Em đang gấp lắm chị, chị có thấy anh ấy đâu không"
"Chị không biết, James không tới đây"
Martin vò đầu bứt tai cũng không thể biết được James có thể ở đâu giữa Seoul rộng lớn.Chị Ha-eun nghiêng đầu khó hiểu trước dáng vẻ này của cậu
"Việc gì mà gấp?"
"Em gọi cho James hơn chục cuộc rồi cũng chẳng bắt máy. Rõ ràng là sáng hôm nay anh ấy còn có mặt ở lớp học nhảy, rồi Min-jun còn thấy anh ấy đi với ai đó mà còn không rõ danh tính nữa"
"Em lo thế làm gì? James chỉ là vệ sĩ của em thôi mà, nay là ngày sinh nhật em ấy, chẳng lẽ nhà em lại không có người thay ca"
Câu hỏi làm Martin khựng lại
"Dù em có quý James đi chăng nữa thì tại sao em lại phải sốt sắng như vậy"
Cậu nuốt nước bọt. Ha-eun làm cậu tỉnh người. Martin im lặng không trả lời
"Hì, chị đùa chút thôi, đừng để ý nhé, nhìn mặt em căng mắc cười quá trời"
Cảm xúc của Martin lúc này đã bình ổn hơn. Cậu nhận được cuộc điện thoại từ Juhoon
Juhoon: "Ở đâu?"
Chỉ đúng 15 phút sau, Juhoon đã xuất hiện tại quán với một bộ đồ thường ngày
"Bộ hôm nay không có việc hay gì?"
"Hôm nay sinh nhật anh James"
"Có phải sinh nhật mày đâu"-Martin nhíu mày
"Mày ghen lung tung rồi đấy"
"Tao không có ghen gì hết"
Juhoon đưa ra cho Martin một tờ poster quảng cáo trận đấu khúc côn cầu. Cậu dám chắc là James đang ở đây nên mới bình tĩnh không nói gì cho Martin để xem phản ứng của cậu bạn mình như thế nào, với kiểu thái độ như thế này thì khả năng cao cậu đoán đúng rồi
Martin đứng dậy định đi tới đó ngay, nhưng Juhoon đã ngăn lại
"Biết ở đâu rồi thì ở lại đây nói chuyện. Anh ấy không đi đâu được đâu, tận hai trận đấy"
Người ngoài nhìn vào ai cũng biết hai người có ý với nhau, chẳng qua là có muốn chấp nhận hay không thôi. Thế mà người trong cuộc lại chẳng may mảy biết gì, y như chú cừu non ngơ ngác
Juhoon cũng không biết được từ khi nào mà Martin lại để ý James tới thế. Nhanh hơn cậu tưởng, vì bản thân Martin trước đó rất ghét James. Con người đúng thực là quá khó hiểu, nhất là về mặt cảm xúc
"Hơi tế nhị một chút, mày có phiền không nếu trả lời tao là mày có thích anh James không?"-Thực ra đối với Juhoon thì đây giống như là một yêu cầu hơn là việc Martin có muốn nói hay không
Martin im lặng một lúc rồi mới lên tiếng
"Không"
Juhoon nhướng mày. Nói đến vậy mà còn chối
"Khi nào mày mới chịu thừa nhận đây. Mày có nghĩ tới chuyện là những hành động của mày có thể khiến đối phương hiểu lầm không hả"
"Tao không thích nên không có chuyện thừa nhận. Và anh ấy không thích tao nên hiểu lầm là sao"
"Mày cũng nghĩ đi Martin à. Sao mày ng.u thế? Dù người ta có không thích mày thì việc mày làm quá lên mọi chuyện chỉ vì anh ấy không bắt má có kì cục không, người ngoài nhìn James sẽ như thế nào chứ"
"Hả?"
"Và cả mày nữa, mày cũng chẳng phải người thường gì mà thích làm gì thì làm.Tao biết là mày quý James những cũng giữ chừng mực đi chứ"-Cậu ngưng một lúc
Juhoon xổ một tràng khiến Martin ú ớ không nói được gì.Chưa bao giờ Juhoon nói nhiều như thế
"Xin lỗi mày vì hơi nặng lời. Tuy nhiên thì cũng hãy nghĩ về lời tao nói đi nhé. Mày chỉ còn 3 tháng rưỡi thôi"
"Nếu tao vẫn nói không"
"Thì là vấn đề của mày, tao không quản"
Martin bật cười, cậu đùa nhạt của Juhoon làm không khí bớt căng thẳng
Đúng vậy, cậu là con trai của một tập đoàn, và sự quan tâm vô tình của cậu cũng có thế khiến cho James gặp nguy hiểm bất cứ khi nào.Đáng ra Martin phải nhận ra điều đó ngay từ đầu. Nhưng 'người ngoài nhìn vào James' nghĩa là gì, chẳng lẽ cậu sai ở đâu sao
Martin vốn có 'radar tình yêu' khá nhạy bén, không hiểu sao trường hợp này lại có cách hành xử như vậy, có thể là do là người cùng giới
"Ví dụ thôi nhé, lỡ như... lỡ như... tao thích anh ta thật thì sao. Mọi chuyện có đi đến đâu không"
"......Tao không biết"
Chắc chắn là không rồi, làm gì có chuyện cậu thích James được chứ, cậu thích Seo-hyun mà
"Mày đang nghĩ với Seo-hyun đúng không"
"Mày đọc được suy nghĩ người khác hay gì"
"Chuyện, tao mà không biết mày nghĩ cái gì tao đã không giữ cái ghế người thừa kế. Tao thấy mày không thích cô ấy như mày nghĩ đâu"
"?"
"Không phải là tao đang coi thường tình cảm của mày đâu, nhưng mày cần phân biệt tình yêu và tình bạn"
Martin cúi đầu suy nghĩ, mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Không chỉ chuyện này mà còn vấn đề sự nghiệp của cậu trong tương lai, vào ngày hôm qua, ông cậu đã lên truyền hình và trực tiếp tuyên bố rằng tất cả con cháu của Edward sẽ được chia đều cổ phần của công ty. Điều này có nghĩa là cậu phải chịu trách nhiệm pháp lí và tài chính với công ty và ông đã gián tiếp từ chối mong muốn của cháu trai mình. Dù ở mức tối thiểu thì Martin cũng không đồng ý, cậu muốn tập trung cho âm nhạc
-------------
Mn chịu khó đọc chương này nha không hay lắm nhưng mình ko muốn truyện bị nhanh á😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co