Chương 16
Buổi học kết thúc chóng vánh, James không biết nên làm gì tiếp theo vì còn khá sớm
"Anh James, ở ngoài có cậu nào gọi anh í"-Min-jun thông báo trong khi đang sắp lại đồ đạc
James thắc mắc không biết ai lại đến đây tìm mình, anh có thân thiết với ai ngoài đám Martin à?
"Chúng ta lại gặp nhau rồi"-Đứng trước anh là Do-hyun, cậu trai với vẻ lịch thiệp đang nở nụ cười tươi rói
"À, cậu Jae-jin"-James không dấu được vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao cậu lại biết được anh ở đây mà tìm
Nghe cái tên được thốt ra từ miệng anh, Do-hyun thoáng sững lại. Cậu bật cười, chợt nhớ ra là bản thân chưa khai báo tên thật với anh. Nhưng có vẻ cậu cũng chẳng có ý định đó, cậu muốn trêu đùa anh thêm một chút
"Chúng ta gặp riêng nhau một lát được không?"
"V-vâng..."
James có hơi hoang mang, đột nhiên lại muốn gặp anh là sao.Anh nhìn cậu đầy nghi hoặc.Dù biết điều đó, Do-hyun vẫn tỏ ra thần thần bí bí mặc cho anh nghi ngờ
-------------
"Hả?!"
James hơi sốc, anh năm nay đã 25 tuổi rồi, không còn ở cái độ tuổi mà các công ty giải trí thường tìm kiếm nữa. Vậy mà anh lại nhận được lời mời từ công ty XX
*Không ngờ cậu này còn làm cả đa cấp nữa*
"Danh thiếp đây, anh không cần phải tỏ ra bất ngờ như thế đâu, công ty chúng tôi còn có những buổi thử audition không giới hạn độ tuổi, vả lại anh đâu phải đăng kí tham gia đợt tuyển trainee đại trà.Anh thấy đấy chủ tịch JYP vẫn luôn theo đuổi tình yêu với việc làm idol mà"-Do-hyun thuyết phục James
Do-hyun mời anh thử audition trong khoảng thời gian này đúng là sai lầm, nhất là khi anh đang nghĩ về quá khứ với bộ môn khúc côn cầu, James đã từng nghĩ đến chuyện thử sức làm idol K-pop lúc còn nhỏ, nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi
"Xin lỗi, tôi..."
"Anh nghĩ kĩ rồi hẵng từ chối. Không phải người nào cũng được đích thân mời như anh đâu James.Tôi đang tự hỏi là anh tham gia lớp học nhảy làm gì đấy? Hay là anh thuộc công ty nào khác rồi"
"Đương nhiên là không rồi, nhưng tôi có thể về Đài Loan trong 3 đến 4 tháng nữa đấy"
"Cũng đều chỉ là 'có thể'.Tôi sẽ luôn đợi anh"
Nếu có người thắc mắc vì sao lại là Do-hyun lại đích thân mời James, cậu rõ ràng là cậu ấm của chính công ty XX thì cũng do Do-hyun tự nguyện xin phép bố mình
Trong căn phòng chủ tịch rộng lớn, Do-hyun đang ngồi uống trà đợi bố giao công việc cho quản lí.
Do-hyun đang vô cùng chán ngấy với hàng loạt buổi xem mắt mà cha đưa ra cho cậu. Ông là một con người khó tính đúng nghĩa, luôn muốn áp đặt lên con cái của mình những tiêu chuẩn mà bản thân đặt ra, kể cả đối với người vợ đã đồng hành nhiều năm, bà cũng không chịu được mà lị dị sau khi sinh Do-hyun được 6 tháng. Kết quả để lại cho cái tính khó ở đó là cậu cậu con trai cả Do-yoon, anh là bản sao khác của ông, lạnh lùng và là một cỗ máy đích thực. Nếu như Juhoon chỉ ở mức trầm tính do bản chất đã vậy, thì Do-yoon sẽ là không hề nói chuyện lấy một câu nếu anh cho là không cần thiết, nó ảnh hưởng rất nhiều từ cách suy nghĩ của người cha độc đoán.
Trái ngược với Do-yoon là Do-hyun, cậu có thể luôn cười vậy thôi chứ đích thị là một cơn sóng ngầm, nổi loạn trong sự im lặng, chẳng mấy khi mà Do-hyun nghe lời cha mình. Cũng vì thế mà ông ta cho rằng cậu là một 'sản phẩm lỗi' của chính mình, ông chỉ xem Do-hyun như công cụ để liên hôn mở rộng mối quan hệ.Việc cậu thích vẽ tranh cũng từ đó mà bị cấm cản buộc phải theo con đường của cha
Do-hyun đang nghĩ vu vơ thì nghe được cái tên quen thuộc
"Chao Yufan, hừm James. Đáng tiếc nhỉ, đã 25 tuổi rồi"
"Chúng ta có thể phá lệ một lần. Cậu ta có tiềm năng đấy, lí lịch không một vết nhơ, tài năng cũng không thiếu"
"Một đứa trẻ thất bại? Cậu có chắc là cậu ta sẽ làm nên chuyện không.Một người bỏ dở sự nghiệp đang trên đà thăng tiến giữa chừng"
"Chắc hẳn phải có lí do..."
Thư kí chưa nói xong thì lời đã bị ngắt lại bởi Do-hyun
"James, con sẽ đi thuyết phục anh ta"
"Con?"-Ông chủ tịch nhíu mày nghi ngờ. Do-hyun làm trong công ty, nhưng bản thân cậu chưa bao giờ tự giác xin thêm công việc
"Con gặp tại quán cafe, vẻ ngoài nổi bật vô tình che lấp đi sự thú vị từ anh ta"
"Không thiếu việc cho con"
"Một người quen biết sẽ dễ thuyết phục hơn là người lạ mà đúng không?"
"Đó là một quyết định mạo hiểm, công chúng có chấp nhận được một nghệ sĩ đã bước vào độ tuổi như anh ta, còn thời gian thực tập"
"Chưa chắc anh ta đã đậu audition"
Lời của Do-hyun cũng không sai. Sau thời gian suy nghĩ thấu đáo, ông chủ tịch đã quyết định gật đầu.Chẳng mấy khi cậu con thứ lại có 'tác dụng' tới thế
Vậy nên giờ mới có cuộc gặp gỡ giữa hai người hiện tại đây.Tất nhiên là James không hề hay biết chuyện Do-hyun là con của chủ tịch công ty vì hiện giờ cậu đang ở thân phận của cậu bạn thân Jae-jin
"Cậu gặp tôi chỉ có thế thôi?"
"Anh muốn điều gì hơn từ tôi à?"
"Không, tôi chỉ thắc mắc vậy thôi"-James nhăn mặt nhẹ
"Tôi cũng có điều thắc mắc với anh đây"
"?"
"Anh có thực sự bỏ bộ môn hockey không?Tôi thấy khá lạ đấy"
James còn không hay rằng là các công ty giải trí còn có chuyện điều tra sâu vào quá khứ của đối tượng nhắm tới trước khi gặp, thậm chí đó còn là điều đương nhiên
Đương nhiên là anh sẽ không trả lời cho câu hỏi trên.Ngay cả Martin, Juhoon, Seonghyeon hay Keonho còn chưa biết đến bí mật ấy thì một người mới quen làm gì có tư cách
"Cái đó thì tôi miễn nói"
Do-hyun nhún vai như đã đoán trước được đáp án từ anh. Cậu ta rút ra tấm danh thiếp cùng với một tờ giấy lạ đặt lên trên bàn
"Suy nghĩ kĩ rồi hãy liên lạc với tôi. Ở đây hình như sắp có giải của mấy đứa học sinh đấy"
Nói xong Do-hyun đứng dậy rời đi.Tờ giấy ghi địa chỉ một sân đấu khúc côn cầu tại Seoul
*Đi xem khúc côn cầu à*
------------------
Martin đang ở studio, cậu gọi cho Min-jun để hỏi thăm tình hình của James. Sáng tới giờ cậu cứ bồn chồn lo cho anh, không biết liệu anh ở một mình có buồn không
Min-jun: "Hồi nãy hình như có ai gọi ảnh đi rồi, một người tầm tầm tuổi tụi mình, mà tao ngồi trong sắp đồ không ra nên không biết là ai"
Martin: "Cảm ơn mày nhé"
Min-jun: "Vệ sĩ thôi có cần quan tâm vậy không trời"-Nó hỏi móc ngoáy
Martin: "Mày thích linh tinh không, táng cho bây giờ. Anh ấy như anh tao đấy được chưa"
Min-jun phì cười, nó thấy James đúng khổ vì lại thích trúng thằng tồ
Đầu dây bên kia khẽ tặc lưỡi rồi tắt máy
Martin đang cầm trên tay chiếc drum pad mà vẫn không tập trung nổi. Cậu không thể biết hết được vòng bạn bè của anh, James sống quá khép kín, cậu chắc chắn là có nhiều điều anh còn chưa thể chia sẻ với cậu, Martin vẫn sẽ chờ, nhưng cậu có cảm giác không vui khi anh dành quá nhiều thời gian với người khác
Suốt một buổi đó, Martin không hề có ý tưởng nào cho sản phẩm của mình. Cậu ném chiếc laptop của một bên vớ lấy chiếc điện thoại trực tiếp gọi cho anh
Tút, tút, tút
James mãi chưa bắt máy, đã hơn 5 cuộc gọi. Cậu mất kiên nhẫn, bắt đầu gửi tin nhắn liên tục, vẫn không một lời hồi đáp
*Anh đang ở đâu?*
Lỡ đâu James bị gì thì sao. Anh lúc nào cũng nghe điện thoại rất nhanh mà. Lúc nãy, James còn đi với người khác nữa
Đầu Martin sắp nổ tung với một mớ hỗn độn. Cậu vội đứng dậy đi tìm anh, tiện thể gọi lại cho Min-jun, khả năng là nó sẽ biết anh có thể đi đến đâu
Min-jun: "Anh ấy đi khá lâu rồi"
Martin: "Mày có biết anh ấy đi đâu không?"
Min-jun: "Không, mày nghĩ sao"
Martin càng bấm loạn
---------
Trong khi đó James đang tìm sân đấu khúc côn cầu theo địa chỉ của Do-hyun đưa. Máy anh đã sập nguồn lúc nào không hay nên không nhận được bất kì tín hiệu nào từ Martin
Đứng trước nhà đấu nơi mà anh đã từng gắn bó, James hít một hơi thật sâu. Không biết đã bao lâu rồi anh chưa vào sân khúc côn cầu kể từ sự cố năm đó, nó gây ra không ít ám ảnh cho James
Lòng anh chùng xuống, nhìn những đứa trẻ vẫn còn đang sung sức anh bắt gặp bóng dáng mình những năm tháng 17-18 tuổi, cảm giác buồn bã, thấy nuối tiếc khôn nguôi. Bây giờ anh chỉ có thể nói 'giá như'
*Sau tất cả, mình còn muốn cái gì cơ chứ*
-------------
Đăng giờ này không biết có còn ai đọc không
Ăn mừng hơn 2k1 mắt đọc (Định đợi lên 2k2 mà viết xong rùi đăng luôn)🎉✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co