Ấm áp
Hạ Phỉ đang ngồi trong vòng tay ấm áp của anh, chợt nhớ đến vài ba chuyện cũ. Đó là những ngày cả hai còn là ông chủ công ty người mẫu với người mẫu của công ty.
Đêm đông hôm ấy, cậu làm việc đến đêm muộn, áo khoác thì để quên ở trường do lúc chiều vội vàng cho kịp lịch trình. Thời tiết lạnh lẽo làm Hạ Phỉ lại càng có cảm giác cô đơn hơn, sự mệt mỏi do học hành và công việc lại càng rõ ràng. Cậu chợt nghĩ thầm.
"Ước gì đột nhiên có người xuất hiện và bắt mình về nuôi nhỉ? Cuộc sống này khó khăn quá."
Thế mà lại có người đến và tóm cậu lên xe thật. Khỏi phải nói người mẫu nhỏ này hoang mang thế nào cho đến khi thấy ông chủ ở ghế lái. Anh xuống xe, nhấc cậu vào xe rồi ngồi ghế lái phóng đi, suốt quá trình không nói một lời và cũng mặc kệ cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Ông chủ..?
- Đoạn đường vắng này mà cũng dám đi một mình, đợi đến khi bị bắt rồi định gọi tôi bằng cách nào đây?
Vein nói một tràng, giọng điệu bình tĩnh, mang chút ý trêu chọc như mọi ngày nhưng đủ quyền lực để khiến cậu câm nín không dám cãi.
- Làm phiền anh rồi ạ..
- Không phiền, là em thì không bao giờ phiền.
Chẳng rõ được đây là lời trêu chọc hay nghiêm túc nhưng nó vẫn khiến Hạ Phỉ bối rối. Nói thế này là có ý gì với cậu sao? Hay đơn giản là muốn trêu chọc cậu?
- Ông chủ à anh quan tâm cấp dưới thật đấy, thật may mắn khi được làm người mẫu của công ty anh.
- Tôi quan tâm em, không quan tâm cấp dưới.
- ..vâng?
Không ổn, cậu thấy mình sắp phát điên rồi. Sao người này có thể nói mấy câu đấy với vẻ thản nhiên như không thế?
- Anh đùa vui thật..haha.
- Đùa?
- Ừm thì anh đâu có ý đó đúng không? Chỉ là ừm..tôi ở đây một mình nên anh cảm thấy tội, anh quan tâm tôi hơn người khác một chút..
Người kia nghe xong thì nghiền ngẫm một lúc rồi thở dài.
- Em nói nhiều thật đấy.
Hạ Phỉ còn chưa kịp thắc mắc gì thì anh đã dừng xe, rời ghế lái rồi mở cửa ghế sau. Thấy người mẫu nhỏ còn ngơ ngác nhìn mình, Vein trực tiếp bế cậu đi. Lúc này người kia mới kịp phản ứng nhưng cũng chẳng dám vùng vẫy, sợ làm anh ngã thì không hay. Mặc dù cả hành động và lời nói đều khiến cậu hoang mang thì anh vẫn là đang giúp cậu.
"Nhưng mà..chỗ này không phải kí túc xá của mình, ông chủ biết chỗ mình sống mà?"
- À, do muộn rồi, nhà tôi gần hơn nên tôi đưa cậu về đây.
Rõ ràng là không hợp lí nhưng chẳng biết sao cậu vẫn tin, có lẽ là vì ông chủ tốt với cậu quá nên Hạ Phỉ không nghĩ sẽ gặp nguy hiểm khi ở cạnh anh. Kể cả khi bị anh đưa về nhà riêng, tự nhiên bế cậu đặt lên giường.
Đến tận lúc Vein đưa tay sờ má, ôm eo, tán tỉnh thì cậu cũng chưa hiểu ra tình cảm của anh cho đến khi anh hôn lên tay cậu rồi chính thức tỏ tình.
- ..anh nói gì vậy ông chủ?
- Tôi nói tôi yêu em, Felix. Em có thể cho phép tôi làm người yêu em không?
Hạ Phỉ ngơ ra, nhìn ánh mắt chân thành với nhan sắc kia ở cự li gần, bất giác đồng ý. Dù chưa từng nghiêm túc nghĩ đến tình cảm của mình với anh nhưng cậu biết rõ, nó không đơn giản. Cậu được anh quan tâm, được anh bảo vệ, được anh dung túng, chiều chuộng hết lần này đến lần khác. Từ lâu cảm giác cậu dành cho anh đã không còn là sự ngưỡng mộ, tôn trọng với cấp trên, càng không phải sự yêu quý đối với bạn bè, nó đặc biệt hơn cả. Chỉ là cậu không dám thừa nhận, vì thấy khoảng cách của mình với anh xa quá.
Nhưng rồi ngay khoảnh khắc Vein nhìn cậu, nói ra những cảm xúc, tình yêu của anh dành cho riêng cậu. Hạ Phỉ biết mình không thể dối lòng nữa.
Sau đêm đó, cả hai thành người yêu. Ngoài việc có thêm mấy hành động ôm ấp, hôn, đôi khi vượt giới hạn thì sự quan tâm của anh vẫn thế. Bởi vì anh vốn đã quan tâm cậu quá mức từ trước khi có được danh phận rồi mà.
- Sao ông chủ lại thích em ạ?
Vein đang ôm người mẫu nhỏ trong lòng, vùi mặt vài vai cậu, nghe được câu hỏi kia mới ngẩng mặt lên.
- Mọi thứ của em, tôi từng nói rồi mà?
- Ngoài ngoại hình thì em còn gì sao?
Câu nói này có vẻ làm anh không vui, anh ôm Hạ Phỉ chặt hơn, tiếp lời.
- Cưng à, em không chỉ có ngoại hình, em tài giỏi, tốt bụng và tuyệt vời hơn nhiều.
- Hình như anh đánh giá cao em quá rồi?
- Tôi chỉ nói sự thật, em không tin vào mắt nhìn người của tôi à?
Hạ Phỉ bật cười, lắc đầu. Đôi khi cậu không tin vào bản thân cho lắm nhưng còn anh thì cậu tin tuyệt đối.
- Nhưng không thể phủ nhận là tôi bị thu hút bởi ngoại hình của em.
Nói rồi anh bắt đầu luồn tay vào áo cậu, sờ soạng từ bụng lên đến ngực rồi lại qua eo. Cậu không kiềm được lỡ bật ra tiếng rên nhỏ xong liền giật mình bịt miệng mình lại. Mặc dù hoảng loạn, cậu không phản kháng trước Vein, một trong những điều khiến anh thích trêu cậu. Hạ Phỉ tin tưởng anh, và sẽ luôn vô lực để anh kiểm soát, làm mọi thứ anh muốn với cậu.
- Felix.
Vein gỡ tay người trong lòng ra, bóp cằm cậu quay về phía mình rồi chiếm lấy môi cậu. Sự dồn dập của ông chủ khiến Hạ Phỉ choáng váng, mơ hồ cảm giác được người kia mạnh bạo luồn lưỡi vào, từng chút một cướp lấy chút không khí ít ỏi còn lại từ cậu. Thấy tình yêu nhỏ yếu ớt bám víu vào người mình xin tha, anh thỏa mãn rời đi, ánh mắt vẫn dán chặt lên vẻ mặt bối rối kia.
Chưa để cậu kịp bình tĩnh, anh đặt môi lên cổ cậu, để lại vài dấu vết nổi bật trên đó. Tay anh cũng không yên phận chậm rãi thưởng thức cơ thể đang vô lực nằm trong vòng tay anh, thừa biết điều này sẽ làm người kia cảm thấy mất kiên nhẫn. Mọi nơi anh lướt qua đều làm cho Hạ Phỉ không ngừng run rẩy, tay cậu bị giữ chặt để không ngăn được âm thanh yêu thích của Vein từ người yêu nhỏ.
- Ông chủ..ưm..anh ơi..
- Nói tôi nghe đi cáo nhỏ, em muốn gì nào?
Cậu dựa hẳn vào người anh, thì thầm bên tai anh với giọng nũng nịu, biết rõ nó sẽ khiến anh vui.
- Em muốn anh, anh đừng có trêu em nữa mà.
Anh đang muốn từ từ tận hưởng nhưng có vẻ người dưới thân anh đã nôn nóng không chịu nổi rồi.
- Như ý em, hi vọng em sẽ không hối hận, cưng à.
Vein đặt cậu nằm xuống, chiếm lấy môi cậu lần nữa, lần này lại càng mãnh liệt, hành động cũng không còn nhẹ nhàng. Thế nhưng Hạ Phỉ lại càng thích hơn, cậu thích bị anh trêu đùa dù biết rõ cậu dễ mất kiên nhẫn, lại càng thích anh vừa dịu dàng vừa mạnh bạo biến cậu thành một mớ hỗn độn mỗi đêm cả hai ở cạnh nhau. Và Hạ Phỉ đặc biệt thích làm anh mất kiểm soát, làm anh không thể không dành cả đêm cho cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co