Truyen3h.Co

Vellus

im lặng

Elliot_Hawkz

im lặng.

"Alouette, em hãy cứ ở-"

"Để em yên, Helen."

Có lẽ như nhận thấy điều gì đó, người phụ nữ tóc vàng hoe dù đang nằm trên giường bệnh vẫn chống nạng để đứng dậy, lê từng bước chân khó nhọc quay trở về toà nhà trụ sở chính của Hiệp hội. Đôi mắt cô cụp xuống, ngân ngấn lệ, nhưng đằng sau những giọt nước mắt ấy đang là một thứ cảm xúc khó tả. Alouette chỉ muốn nổ tung, cô không thể chỉ ngồi yên một chỗ mà để người khác cung phụng, vì thế, cô quyết định quay trở lại Hiệp hội dù bản thân chưa hề lành lặn.

Helen bất lực đi theo cô. Cô biết rằng mình không thể bắt ép Alouette. Con bé không giống như Lilith, cô không thể dễ dàng thuyết phục nó như cách cô vẫn làm với Lilith.

Và cô vẫn không biết Lilith đang ở đâu.

Hai người họ cứ đi mãi, một người nặng nề kéo lê thân xác bầm tím của mình bằng hai chiếc nạng gỗ ọp ẹp qua những đụn tuyết dày, một người đi sau không thể rời mắt vào người ở trước, đơn giản vì cô quá lo cho sức khỏe của người kia.

Chẳng mấy chốc họ đã có mặt ở trụ sở của Hiệp hội. Toà nhà cao tầng nguy nga ngày trước giờ chỉ còn lại một mớ hổ lốn, các mảng tường khổng lồ bị rụng ra khỏi toà tháp cao tầng mà rơi xuống như lá vàng vào những ngày trời thu ảm đạm. Alouette lặng lẽ bước qua cái đống ngổn ngang ấy, mắt cô hướng về một căn phòng nhỏ ở bên trong thư viện. Cô mong. Cô cầm theo chút hi vọng bé nhỏ rằng người vẫn hay ngồi trong đó vẫn đang ở đó, cho dù họ có bị làm sao đi chăng nữa. Cô cứ hi vọng là thế, nhưng khi cô nhìn thấy căn phòng đổ nát bên trong, cô chỉ im lặng mà ngồi sập xuống. Cô cố đứng dậy, bám víu lấy hai cái nạng gỗ đang đỡ vào hai bên tay của cô, nhưng dường như chúng cũng thấm mệt, vì mỗi lần cô bám víu vào chúng, cô lại ngã xuống nền đất lạnh lẽo ấy.

Helen đảo mắt nhìn quanh, cố gắng để tìm dấu vết cho nguyên nhân mà toà nhà lại đổ nát như thế, trước khi đôi mắt cô chạm phải ánh nhìn của một người đàn ông trung niên. Ông ta tầm sáu mươi tuổi, thân hình cao lớn với mái tóc đen đã điểm xuyết hoa râm. Ông ta đang viết thứ gì đó. Helen không thể nhìn rõ được, nhưng cô ngay lập tức đã cất tiếng gọi lớn trước khi chạy về phía người đàn ông.

"Ông là..."

"Aurelius Thorne. Ta đoán cô là người mới đến ở đây?"

"N-n-ngài Đại Nguyên Soái? Thần hồ đồ quá."

Helen xin lỗi rối rít. Có vẻ như Aurelius không quá quan tâm đến người phụ nữ trước mặt mình, vì ông để ý thấy người con gái tóc vàng đang ngồi thừ ra ở phía trước cửa văn phòng thư viện hơn.

"Tiểu thư Fritz, cô có sao không?"

Dường như Alouette đang suy nghĩ điều gì, do đó khi Aurelius cất tiếng, cô giật bắn mình đứng dậy, trước khi lại loạng choạng ngã xuống và phải chống nạng mới đứng lên được. Cô từ từ tiến về phía Aurelius.

"Ngài Đại nguyên soái... Ngài đã về."

"Chiến trường Nora đang rất ác liệt. Ta cần thêm quân ngay lập tức."

"Để tôi... đi làm thông báo."

Alouette chầm chậm tiến về chỗ bảng tin, có lẽ là thứ duy nhất còn sót lại giữa đống hoang tàn. Cô chầm chậm lấy một cái bút ra, và, bằng cái tay đày run rẩy, chỉ viết đúng ba chữ: "Khẩn cấp: Nora". Rồi, cô ngã xuống, dường như toàn thân cô đã cạn kiệt sức lực. Cô chỉ kịp nhờ hai người, một y tá và một đại nguyên soái đang đứng trước mặt mình rằng, hãy giúp cô đi tìm Lilith.

Helen nhẹ nhàng bế cô trở về giường bệnh, rồi đi theo Aurelius. Hai người họ cần phải khẩn trương huy động quân số để viện binh cho Nora, nơi mà đang cháy dần cháy mòn từng giây. Họ gom những nài rồng còn sót lại và chỉ đường đến Nora, trước khi bản thân Helen cũng leo lên rồng cùng Aurelius để quay trở lại chiến trường.

"Trước khi ta đi, thưa Ngài, tôi cần phải đảm bảo Binh trưởng Lilith cũng được thông báo về chiến dịch đột xuất này."

Aurelius lặng người. Dường như ông biết một điều gì đấy mà Helen không hề hay biết, nên ông chỉ lặng lẽ dắt Helen vào một căn phòng chưa bị tàn phá ở toà nhà. Căn phòng ẩm thấp, sặc mùi thuốc diệt chuột, và ở một góc phòng là vài ba người đàn ông bị trói lại.

"Họ sao thế?"

"Bọn chúng đã phạm phải một tội... không thể dung thứ. Dưới danh nghĩa là Đại nguyên soái, khi chiến dịch này kết thúc, ta sẽ tận tay tiêu diệt chúng."

Helen nhìn Aurelius đầy khó hiểu, trước khi cô đánh mắt sang góc phòng còn lại, nơi một người, không, một ai đó đang trùm mũ lên ngồi co ro. Cô tiến lại gần, rồi dường như nhận ra điều gì đó, cô ngã xuống sàn. Đó là một người phụ nữ, khoảng hai mươi tuổi, với mái tóc nâu đang rối tung lên, dính một thứ gì đó nhớt nhớt như dầu, còn mặt cô đầy những vết bầm dập. Helen cố gắng để không bị sốc, và cô từ từ đưa bàn tay của mình ra, chỉ để nhận lại một tiếng hét thất thanh và những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người phụ nữ kia. Trên tay cô ta cầm một tờ giấy. Một bức ảnh ố màu, với hai đứa trẻ, một tóc vàng và một tóc nâu, và cứ khi nào cô nhìn vào tấm ảnh ấy, cô lại khóc nấc lên như một đứa bé.

Có lẽ Helen nhận ra điều gì đó, vì thay vì cảm thấy ghê sợ, cô lẳng lặng đứng dậy, rút phăng con dao găm cô vẫn ghim ở thắt lưng để phòng thân, và suýt nữa thì cô sẽ đưa lưỡi dao ấy xuyên qua lồng ngực của chính mình. Nước mắt cô lại rơi, và cô cầu xin Aurelius hãy đưa cả cô và người phụ nữ thảm hại kia đi cùng. Aurelius lẳng lặng đồng ý.

Aurelius cõng người phụ nữ kia trên vai, và ba người họ leo lên rồng của Aurelius để quay trở lại Nora.

"Valthor. Đi thôi."

Dường như con rồng già cũng hiểu rằng có một người đang bị thương rất nặng ở đây, vì nó nhẹ nhàng cất cánh rồi bay đi như một cánh chim.

Và, dường như không ai để ý, theo sau nó là một con rồng vàng, với một nài rồng đang chống nạng và một cơn giận đang cháy hừng hực bên trong.

__________________________________________________________________

"Ernest! Cậu ổn không?"

Chiến trường Nora vẫn đang đỏ lửa. Hàng ngàn những Azok nhân tạo tràn xuống mặt thuỷ tinh nóng rực của nơi từng là một thành phố hoa lệ. Chúng Ném những quả cầu lửa khổng lồ về điểm an toàn duy nhất còn lại của thành phố: toà thị chính, nơi Ignis và Ernest đang dùng chính cơ thể của mình làm thành những đợt gió khổng lồ để thổi cái nhiệt đi. Bộ binh của quân diệt rồng kéo đến ngày càng đông, nhưng những người lính của quân đội hoàng gia vẫn hết sức kiên trì nã đạn thần công vào hàng ngàn những người lính khác đang hướng đến khu vực toà thị chính. Lúc này, có lẽ Ignis đã không thể chịu được cái nhiệt nữa, lớp vảy cứng như đá của nó đang bong ra theo từng mảng, và nó rú lên đau đớn. Ernest cũng thế, trên người anh nổi lên những vết rộp khổng lồ, và do áp lực của chúng lớn, chúng nổ, để lại những vết bỏng lớn trên thân hình vạm vỡ của anh.

"Lão già! Tôi sắp chết đến nơi rồi đây!"

Aurelius chỉ huy những người nài rồng còn lại sà xuống, đồng loạt tạo ra những luồng gió để đẩy lùi cái nhiệt đi.

"Khai hoả!"

Loạt đạn thần công tiếp theo vang lên. Những viên đạn thần công khổng lồ được phóng ra từ cái pháo đài thu nhỏ của quân đội hoàng gia rơi xuống, đè bẹp những người lính ở cả hai phe đang chạy tán loạn để đi tìm chỗ trú.

Aurelius đáp Valthor xuống mặt đất, thả Helen và người còn lại xuống trước khi bản thân ông thúc rồng vọt lên cao, rồi dùng lửa của chính mình để thiêu cháy những Azok nhân tạo đang từ trên trời rơi xuống. Ngọn lửa từ rồng của một đại nguyên soái là một ngọn lửa rất nóng, và mặc dù đám Azok nhân tạo đã suy giảm về số lượng, những người dân thường cũng phải hứng chịu những đợt thiêu đốt kinh hoàng. Đến khi số lượng Azok hoàn toàn biến mất, Nora đã đầy rẫy những người dân bị bỏng nặng đang nằm quằn quại trên đất.

"Mau cử đội y tế đi! Chúng ta sẽ không để bất cứ ai phải bỏ mạng thêm nữa!"

Aiden nhanh chóng dẫn theo một đội các y tá, trong đó có cả Helen. Họ tất bật tay chân, người dùng đá lạnh để chườm vết thương, người pha thuốc sát trùng, người tiêm thuốc tê...

Aurelius quan sát xung quanh.

"Có vẻ như sạch Azok rồi đấy."

Tuy nhiên, ông chưa dứt lời thì một tên giáp đen, đang cưỡi một Azok nhân tạo dạng rết khổng lồ trồi lên từ mặt đất. Nó nôn ra thứ chất lỏng nóng bỏng màu hổ phách về phía Aurelius, tuy nhiên ông đã kịp nhảy khỏi rồng của mình và né về phía khu toà thị chính, nơi sức gió của hàng chục con rồng đang đẩy cái nhiệt ra xa. Sinh vật rú lên, rồi sau đó bắt đầu phun ra các tia năng lực nhằm xuyên thủng luồng gió mạnh mẽ kia. Dường như điều đó cũng không thành, nên nó bắt đầu nung chảy toàn bộ khu vực xung quanh.

"Còn một đứa bé trong căn nhà đó!"

Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ bị những ngọn lửa hàng ngàn độ thiêu cháy đen.

Ngay lúc đó, một con rồng vàng xuất hiện, và người nài rồng của nó nhảy từ trên lưng rồng, ghim một lưỡi kiếm vào mắt của con Azok khổng lồ, làm nó tru lên đau đớn rồi biến mất.

Những cột lửa dần dần nguội đi, để lại một Nora cháy đen, không còn sự sống. Những người sống sót chạy khỏi từ chỗ nấp để đi tìm người thân. Họ hò reo khi người thân còn sống, nhưng cũng có những người chỉ lẳng lặng ngồi thụp xuống trên nền thuỷ tinh. Người phụ nữ già kia kéo theo một vài người nữa, trong đó có Alouette, nài rồng của con rồng vàng, Leonard, đến căn nhà bị thiêu rụi để tìm đứa bé. Họ không kì vọng gì nhiều, cho đến khi...

"Bà ơi!"

Một cô bé xinh xinh với mái tóc vàng và đôi mắt xanh vẫn an toàn. Cô bé đang được một người phụ nữ ôm lại, như thể cô đang che chở cho đứa bé vậy. Người phụ nữ tóc nâu với quân phục xanh lá sẫm màu ấy vuốt nhẹ lên tóc cô bé rồi mỉm cười.

"Tớ cứu được cậu rồi, Hazel..."

"Nhưng em không phải tên là Hazel mà..."

Cô bé giằng ra khỏi vòng tay của người phụ nữ, rồi chạy về phía bà của mình.

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng của cô bé. Cô ngồi sụp xuống, và nước mắt của cô chảy xuống từ khi nào. Cô với tay về phía bóng lưng của cô bé.

Trước khi cô khóc như một đứa trẻ.

"Đừng bỏ tớ mà..."

______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co