Truyen3h.Co

Vellus

hành quyết

Elliot_Hawkz

hành quyết.

Alouette tỉnh giấc do một tiếng ồn ngoài cửa. Lúc bấy giờ là trời tờ mờ sáng, cả khu lều dã chiến được dựng tạm lên ở Nora vẫn còn đang say giấc ngủ, yên ắng tới mức cô chỉ có thể nghe tiếng dế kêu, tiếng của từng nhịp thở đều đều của người phụ nữ ở bên cạnh, và tiếng thình thịch trong lồng ngực mình.

Cô nhìn sang người phụ nữ đang nằm cạnh cô trên chiếc giường, không, chiếc đệm lót tạm bợ được đặt lên một phiến đá phẳng để làm thành một nơi nằm ngủ dễ chịu hơn một chút. Có lẽ vì ngày hôm qua là một ngày đầy mệt nhọc, mà người phụ nữ ấy vẫn còn ngủ, thi thoảng cô lại rên khe khẽ vì đau. Alouette nhẹ nhàng đặt tay lên mặt người phụ nữ ấy, nhẹ nhàng bôi thuốc giảm đau vào những chỗ bầm dập, rồi cô lấy nạng, từ từ rời khỏi căn lều nhỏ bé ấy.

Nguồn gốc của tiếng ồn vừa rồi, cô hoàn toàn biết rõ. Đó là tiếng ba người đàn ông bị lôi xềnh xệch ra từ một chiếc chuồng heo mắc bên dưới bụng của Valthor. Có lẽ là, Aurelius cố tình đưa họ đến đây để bắt ép họ nhận tội đã phá nát trụ sở của Hiệp hội. Alouette rảo bước đến một mô đất trống, nơi ba người đàn ông đang bị trói vào cột, tiếng nạng gỗ của cô kêu lách cách với từng cú nện xuống mặt đất. Cô chật vật leo lên mỏm đá, trước khi dựa mình vào một thân cây cổ thụ lớn, chờ Aurelius kéo ba tên hạ đẳng kia lên mô đất này.

"Tao cho ba đứa chúng mày mỗi đứa ba phút để giải thích chúng mày làm gì, còn không tao sẽ đạp chúng mày khỏi cái mỏm đá này. Đừng hòng dùng rồng để trốn, tao trói chúng nó lại hết rồi."

Aurelius vừa nói vừa lẳng mạnh ba người đàn ông đang bị trói lên nền đá cứng, một trong số họ đập mặt xuống đất, làm gãy mất hai cái răng của anh ta.

Alouette đứng dậy từ chỗ nấp, lửa giận cháy hừng hực trong lòng cô. Dường như ba người đàn ông có một nỗi căm thù cá nhân với cô, vì ngay khi cô tiến lại gần, tên bị gãy răng đã trừng mắt nhìn cô.

"Là do mày. Do mày! Nếu mày cưới thằng chả kia thì bọn tao đã-"

"Câm miệng."

Aurelius đạp chân lên mặt tên kia.

"Ý mày là cô Fritz đây chịu cưới người kia, thì chúng mày sẽ không phá nát toà nhà hả?"

Tên nài rồng không nói gì. Hắn nhìn sang hai tên đồng loã của mình, nhưng đáp lại ánh mắt của hắn là một sự im lặng kì lạ.

"Vậy chúng mày quyết sẽ không khai. Tốt. Ngày mai chúng mày sẽ bị hành quyết."

Aurelius xách cổ những tên nài rồng về cái chuồng của chúng, còn Alouette quay trở về lều. Cô biết rằng, chỉ cần có một vài chứng cứ, thì những tên này sẽ có khả năng được tha tội. Và chúng sẽ lại phá phách tiếp. Cô phải làm gì đó.

Nghĩ vậy, nên khi về tới lều, cô đã lục trong túi đồ của người phụ nữ cùng phòng mình một thứ gì đó, cất gọn trong túi áo, trước khi leo trở lại lên giường, ôm người kia vào lòng.

"Em xin lỗi, Lilith."

_________________________________________________________________

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, mặc dù cả thành phố Nora giờ đã thành một nghĩa địa thuỷ tinh, những người còn sót lại vẫn ùn ùn kéo ra đường, người reo hò, người gào thét, người ra lệnh cho những người khác đứng nép sang một bên.

Họ biết rằng sắp có một buổi hành quyết diễn ra, và họ hào hứng muốn xem một buổi hành quyết trông như thế nào.

Alouette kéo người phụ nữ đi cùng mình len lỏi qua bức tường người ấy, đến chỗ trước mỏm đá đêm hôm qua tôi vẫn đứng. Dường như người phụ nữ đi cùng mình nhận ra điều gì đó, cô bỗng dưng ngồi sụp xuống, toàn thân run rẩy như thể cô đang sợ một thứ gì đó. Alouette nhẹ nhàng khom người xuống, gạt hàng nước mắt của cô đi, rồi nắm chặt tay người bạn của mình để theo dõi buổi hành quyết này.

Cả ba tên đều được bịt mắt bằng khăn đen, và một viên cảnh sát xuất hiện. Anh ta vận một chiếc áo choàng đen, đi cùng với quần âu và đôi bốt đen. Anh ta đội một cái fedora cũng mang một màu sắc ảm đạm.

"Còn trăn trối gì nữa không?"

"Nếu cô ta chịu làm việc, mọi chuyện đã không thành ra nông nỗi này."

"Cô ta làm cho Heinz mất mạng. Chúng tôi không hối hận."

Trước khi Alouette kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì...

Một tiếng nổ inh tai phát lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và tới lúc Alouette kịp định thần lại được chuyện gì vừa xảy ra, viên cảnh sát đã biến mất, còn ba tên tội phạm gục xuống bất động.

Nhưng cô biết, đây chưa phải là hết.

Ba tên tội phạm lại lồm cồm bò dậy, mất hết sức mạnh từ rồng thần, nhưng chúng vẫn còn sống. Chúng chỉ đơn giản là... bị tước đi phép thuật của mình mà thôi.

Và Alouette đưa người bạn của mình về nhà.

____________________________________________________________________

"Tôi xin lỗi."

Tôi tha thứ cho các anh.

Xin các anh, đừng làm tôi đau nữa.

Toàn thân tôi vẫn đau nhức. Thân dưới của tôi vẫn có cảm giác như những nhát búa không khoan nhượng giáng xuống.

"Đừng lấy Hazel của tôi... Đừng lấy bức ảnh của tôi..."

"Tôi xin các an-"

Tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

Đau quá.

Tối nữa.

Tôi thực sự... không nên tồn tại trên thế giới này.

___________________________________________________________________

Alouette quay về lều với cảnh một cô gái tóc nâu đang nằm vật trên sàn, nước mắt giàn giụa và một khuôn mặt đầy vết bầm dập. Có lẽ cô đã hiểu ra điều gì, vì ngay lập tức cô phóng đi tìm những kẻ nài rồng đã được tha tội trước đó. Chân cô rỉ máu, đầu gối cô khuỵu xuống vì đau, nhưng cô vẫn chạy. Dường như cơn giận của cô đã đánh bại toàn bộ những nỗi đau về thể xác. Dường như, đối với cô bây giờ, điều quan trọng duy nhất chính là phải truy sát bằng được những kẻ thủ ác kia.

Cô cứ chạy như thế, và chẳng mấy chốc đã tìm thấy những tên nài rồng đó đang hưởng những "chiến lợi phẩm" thu được từ một người phụ nữ tàn tật.

Alouette chẳng nói gì. Cô chỉ đơn giản rút thanh kiếm thẳng của mình ra, chĩa về phía những kẻ nài rồng trước mắt mình.

"Đi chết đi."

Theo sau đó là một trận đánh không cần tài cân sức, vì người phụ nữ tóc vàng này đã quật ngã được ba người đàn ông cùng lúc.

"Hazel..."

Alouette quay lại. Là cô gái cùng phòng với cô. Có lẽ cô ấy nhìn thấy Alouette để lại cái nạng, nên cô đã cố gắng cầm cái nạng theo.

"Cậu làm gì thế Hazel... Chân cậu đang đau mà..."

"Lilith, chị..."

Dường như cô gái nhìn thấy những gì Alouette định làm với những người đàn ông kia. Nhưng rồi, cô nhìn thấy mặt của một trong ba người họ.

Và cô lại ngồi sụp xuống.

Và cô lại khóc.

Lúc này, Alouette mới để ý rằng, trong tay hắn ta, là tấm ảnh mà người bạn của cô luôn luôn cầm. Cô rút thứ mà cô đã "ăn trộm" từ người bạn của mình mấy ngày hôm trước ra, rồi chĩa vào mặt tên côn đồ. Đó là một khẩu súng ngắn.

"Đi chết đi."

"Hazel, đừng mà! Họ còn có gia đình nữa mà..."

Người bạn của cô luôn miệng gọi cô là Hazel. Và giờ đây cô còn bị cản không cho làm việc cô muốn nữa. Cô bối rối. Tên côn đồ hay bạn của cô? Làm thế nào bây giờ?

"Hazel không phải là kẻ giết người..."

Người bạn của cô tiếp tục kêu thất thanh.

Alouette lưỡng lự một hồi lâu. Nước mắt của cô bất giác lăn dài trên má. Cô không hiểu. Tại sao cô lại khóc? Tại sao người bạn của cô lại cản cô lại?

Giữa một mớ cảm xúc hỗn độn ấy, cô chỉ hét lên một tiếng.

.

.

.

đoàng.

.

.

.

đoàng.

.

.

.

đoàng.

Và người bạn của cô lại khóc. Như một đứa trẻ.

"Hazel không phải kẻ giết người..."

______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co