Truyen3h.Co

Vellus

mất mát.

Elliot_Hawkz

mất mát.

Tuyết vẫn rơi trắng trời ở thủ đô.

Chỉ mới mấy ngày trước, lũ trẻ con vẫn còn đang đùa vui ở trên đường, trong những đụn tuyết cao, dày, thì ngày hôm nay, tiếng nói cười líu lo ấy cũng biến mất, để lại sự yên lặng tĩnh mịch trong thành phố.

"Lạnh khiếp thật đó."

Alouette mới tỉnh dậy được ba ngày. Em ấy vẫn cần phải uống thuốc hạ sốt, tuy nhiên, so với lúc mới nhập viện thì sức khoẻ của cô ấy đã khá hơn rất nhiều rồi.

"Cần chị giúp gì không?"

"Lilith, chị biết em khoẻ rồi mà. Chị còn việc ở Hiệp Hội đó, qua chỗ em nhiều làm gì?"

Alouette nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu, pha một chút lo lắng. Dạo gần đây, đúng là tôi qua thăm Alouette nhiều hơn bình thường và bỏ bẵng công việc ở Hiệp hội, nhưng Hiệp hội cũng sẽ chẳng làm việc được nếu người quản lý của nó đang nằm viện.

Tôi bước ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng của người tôi coi như em gái, sau khi tôi bị cô ấy đuổi về vì "em tự làm được". Tuy nhiên, cả ngày hôm đó, tôi vẫn lảng vảng xung quanh bệnh viện, nơm nớp lo sợ rằng sẽ có lúc nào đó Helen gọi tôi vào và báo tin xấu. Mặc dù đã hồi phục, nhưng những chấn thương của Alouette vẫn chưa lành hẳn sau trận đánh, và điều đó làm tôi cực kỳ lo lắng. Những ngày chăm sóc Alouette vừa rồi là những ngày hết sức căng thẳng với tôi, và mỗi khi tôi nhìn vào vết thương trên bụng Alouette, lòng tôi lại thắt lại.

Tôi đi ra khỏi bệnh viện, trùm cái mũ áo khoác của mình lên, và thả bộ trên những con đường đầy tuyết của thủ đô. Bây giờ đang là mùa đông, do đó có vẻ như các trận tấn công của Azok không còn mãnh liệt như trước nước. Dường như chúng đang phải tiết kiệm nhiệt trong cơ thể để tự sưởi ấm bản thân, vì không sinh vật nào có thể sống được trong cái lạnh thấu xương này hết. Giày tôi cứ thế sục xuống tuyết, và tôi rẽ vào một cửa hàng bánh gần bệnh viện, mua lấy chút bánh mì kèm mứt, rồi ngồi bệt xuống bậc thềm để ăn trưa. Dường như những cơn gió lạnh càng lúc càng dữ dội, vì cái bánh mì mứt của tôi vừa mới còn nóng vài phút trước giờ đã nguội ngắt.

"Ít nhất thì mứt còn ngọt một chút."

Vừa ăn, tôi vừa rút tấm ảnh tôi chụp với Hazel vào năm Tư ở Học Viện đang cất kĩ trong ví của mình. Tấm ảnh đến giờ cũng hơi nhoè màu đi một chút, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn đẹp như thể tôi đang được tận mắt nhìn thấy nó vậy. Tôi nhìn kĩ đôi mắt của Hazel. Phải rồi. Mắt cô ấy màu xanh. Xanh như bầu trời của một ngày đầy nắng, ít mây. Xanh như mặt biển tĩnh lặng vào một buổi sớm mai mà tôi và cô ấy từng ngắm nhìn khi được đi trại hè vào năm thứ Năm.

"Cậu sẽ ghét bánh ngọt chỗ này lắm. Chúng nhiều đường quá."

Hazel thích ăn bánh ngọt. Cô ấy hay lén lút mua trứng và đường về phòng kí túc, và hai đứa bọn tôi sẽ tổ chức mấy buổi tiệc bánh ngọt nho nhỏ vào ngày cuối tuần. Chẳng có vị khách nào cả, chỉ có tôi và Hazel, một mình trong thế giới thần tiên mà bản thân mình vẽ ra. Hazel thích ăn thứ bánh quy phủ đường trắng ở tiệm bánh gần Học Viện, dù vẻ bề ngoài có vẻ sẽ ngọt, nhưng vị bánh lại không bị ngọt sắc, ngược lại vị ngọt chỉ đọng lại chút ít trên đầu lưỡi, và đến khi nuốt thì sẽ để lại một mùi hương nhẹ của hoa nhài. Tôi muốn mua tặng Hazel cái bánh đó, nhưng tôi chưa thể làm vậy một lần nào cả.

Mân mê tấm ảnh ấy một hồi lâu, tôi nhận ra khoé mi của mình đã ướt từ khi nào. Tôi gạt nước mắt, cất tấm ảnh ấy vào ví của mình, rồi lên ngựa để trở về Hiệp hội.

______________________________________________________________________

"Grimhildt, cô nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Trước mặt tôi là một người nài rồng trung tuổi. Dường như không có Alouette, họ ngay lập tức cho rằng tôi là quản lý của toà nhà trụ sở của Hiệp hội. Các nài rồng bắt đầu dựa dẫm vào tôi nhiều hơn kể từ khi Alouette nhập viện, và họ cảm thấy rất không hài lòng nếu không nhìn thấy tôi.

"Anh biết mà, ở bệnh vi-"

"Tôi không quan tâm. Một con nhóc binh trưởng như cô mà lại được làm người quản lý trụ sở, thật là nực cười. Nếu cô không có trách nhiệm hơn, chúng tôi sẽ tự mình quản lý chỗ này."

Người nài rồng trừng mắt nhìn tôi, tay nắm chặt, trước khi dắt rồng của mình về chuồng. Tôi cũng vậy, nhanh chóng quay lại văn phòng của mình để làm mấy công việc bàn giấy tôi vẫn thường làm. Thông thường, những công việc này sẽ để thư kí của Hiệp hội, nhưng vì quốc vương đã lệnh cho những dân thường thuộc Hiệp hội sơ tán để chuẩn bị cho chiến tranh, các công việc này về tay trinh sát chúng tôi. Công việc của tôi cũng chẳng có gì, chủ yếu là soát lại các thư báo cáo của các binh trường khác, và ký nhận những thư xin phép của các nài rồng đang đi làm nhiệm vụ. Chỉ bậc thầy về rồng trở lên mới được phép đưa rồng thần đi làm nhiệm vụ một cách tự do, các tiếp lễ và nài cần phải có giấy tờ đầy đủ, nếu không họ sẽ phá luật an toàn về Rồng của Hiệp hội.

"Thưa cô Grimhildt, tôi cần phải đưa rồng ra ngoài. Mong cô giúp cho."

Mạch suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn vì giọng nói của người đàn ông trước mặt. Anh ta là một người cao to, có lẽ còn cao hơn tôi hơn một cái đầu. Một tay anh ta cầm cương, một tay đang đặt trên tờ giấy anh vừa ném trên bàn làm việc của tôi.

"Tôi cần phải biết anh đưa rồng đi làm việc gì."
"Công việc do thám thông thường, thưa cô."

"Vậy thì dùng ngựa đi. Chúng ta cần phải có đủ rồng trong chuồng để đề phòng trường hợp xấu nhất."

Người nài rồng trừng mắt nhìn tôi, rồi anh ta quay ngoát người lại, bỏ đi. Tôi có thể nghe thấy anh ta đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi không quá quan tâm đến đó là gì.

_____________________________________________________________________

Mặt đất ở Nora rung chuyển.

Quân đoàn Azok của Arlayn kéo đến Nora như một cơn vũ bão. Chúng gọi những quả cầu lửa khổng lồ, ném vào các đồn bốt, tháp canh, và cả toà thị chính mới được tu sửa của thành phố. Dù lúc đó đang là mùa tuyết rơi ở Vellus, khung cảnh ở Nora không khác gì những ngày nắng nóng kinh hoàng: Khu rừng xung quanh đã cháy rụi, mọi bóng mát của thành phố biến mất, để lại một Nora trơ trụi và yếu đuối trước mối nguy hiểm lớn nhất sắp xảy đến đối với họ.

Ngay trong lúc Azok ùn ùn kéo vào, hai vị Đại nguyên soái, Aurelius Thorne, và Ernest Shackleton đã nhanh chóng điều khiển rồng của mình từ Melluvis vào Nora để chinh chiến, kéo theo đó là hàng ngàn người lính từ quân đội hoàng gia. Người mang súng hoả mai, người mang giáo, người cưỡi trên lưng ngựa, quân đội của Vellus kéo về Nora cho một cuộc phản công mang quy mô chưa từng thấy.

"Khai hoả!"

Loạt đạn đầu tiên reo lên. Những người lính cầm súng hoả mai đứng vững chãi đằng sau những tấm khiên người, khéo léo luồn mũi súng ra phía trước tấm khiên, tạo thành một đội hình khó có thể xuyên thủng.

"Loạt thứ hai!"

Tiếng súng hoả mai lại nổ vang trời từ các toà thành chưa bị phá huỷ. Lính kỵ binh từ quân đội hoàng gia thúc ngựa vọt lên trước khi tuốt kiếm. Lưỡi kiếm sắc nhọn vốn đã nguy hiểm trong tay một bộ binh, giờ đã trở thành một máy xén tốc độ cao. Chúng ghim vào da thịt bộ binh của phe diệt rồng, sau đó nhanh chóng xén một mảnh da thịt của những tên lính bộ hành của phe diệt rồng. Các kị sĩ thúc ngựa vọt lên, phá vỡ vòng vây của địch.

"Loạt thứ ba!"

Loạt đạn thứ ba nổ lên. Thay vì là hoả mai, loạt đạn thứ ba là đạn súng thần công. Những tảng đá khổng lồ được vung ra từ bên trong các toà thành, rơi xuống và đè nát cả bộ binh hoàng gia lẫn những kẻ diệt rồng.

Trong lúc quân lính hoàng gia đang chiến thắng áp đảo, những người nài rồng được lệnh sà xuống và thiêu huỷ căn cứ của địch bằng lửa rồng. Hàng trăm con rồng thiếu niên đồng loạt rú lên, trước khi cùng tạo ra những bức tường lửa nuốt chửng lấy cây cối, động vật và cả con người. Chỉ trong tích tắc, những kẻ diệt rồng trên Nora đã trở thành những nắm tro.

Đúng lúc quân đội Nora đang thừa thắng, một cột lửa sáng rực hiện ra ở chính giữa chiến trường. Nó nuốt chửng toàn bộ thành phố, trước khi phát nổ, thổi bay thứ tro còn chưa cháy hết văng ra xa. Từ trên bầu trời là hàng ngàn các Azok nhân tạo, sử dụng ngọn lửa khởi nguyên để thiêu sống toàn bộ Nora, biến nơi đây từ một thành phố biển thành một nghĩa địa thuỷ tinh. Các toà nhà đổ sập, đất đá văng ra ngay lập tức bị biến thành thuỷ tinh, ghim vào đầu, tay, chân, cổ của những người lính Nora. Họ bắt đầu ngã quỵ, phần vì không chịu nổi cái nóng, phần vì bị thuỷ tinh ghim trúng phải những điểm hiểm yếu. Máu của họ phụt ra từ cổ, từ đùi, từ những bộ phận bị ghim bởi thuỷ tinh, và cơ thể của họ bị nướng chín bởi cái nóng.

Phía xa, Ernest xông lên.

"Lão già, quay về thủ đô và gọi đám trinh sát tới. Tôi sẽ cầm chân chúng."

Ernest điều khiển Ignis, rồng của anh ta, vỗ cánh bằng toàn bộ sức của mình. Anh định sử dụng chính Rồng của mình làm một nguồn gió khổng lồ, tản nhiệt cho quân lính của mình trú ẩn và tìm cách phản công. Anh lệnh cho Aurelius, vị đại nguyên soái già dặn hơn, trở về thủ đô. Aurelius sau khi nhận lệnh nhanh chóng rời khỏi chiến trường ác liệt.

______________________________________________________________________

"Tôi xin lỗi."

Tôi là một chỉ huy tồi tệ.

Tôi đáng nhẽ không nên là chỉ huy.

Nếu tôi không làm những chuyện thế này, có lẽ họ đã không giận tôi đến như thế.

Toàn thân tôi đau nhức, tê liệt.

Tôi không thể đứng dậy, toàn bộ phần thân dưới của tôi gần như tê liệt, chỉ một cử động nhẹ cũng cảm giác như tôi đang bị những nhát búa không nhân nhượng giáng xuống đầy đau đớn.

"Cứu tớ với, Hazel..."

Tôi cố gắng với lấy cái ví của mình, bị những tên đó rút hết sạch tiền, chỉ để lại cái huy hiệu hình bán nguyệt và bức ảnh của tôi cùng Hazel.

"Cậu đây rồi. Tớ đau quá."

Tôi cầm lấy tấm ảnh, rồi áp nó vào ngực mình.

Và tôi khóc. Như một đứa trẻ.

Tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy?

Tại sao tôi lại đáng ghét đến vậy?

Tôi đáng nhẽ... không nên tồn tại trên thế giới này.

______________________________________________________________________

Aurelius hạ cánh ở trụ sở ở Hiệp hội, nhưng điều ông thấy không phải là một trụ sở đang hoạt động hiệu quả, mà là nơi những người nài rồng đang dùng rồng của mình phá phách, cướp giật. Ngoài ra, ở phía bên phải của toà nhà, một mảng tường lớn đã biến mất. Aurelius nổi trận lôi đình, ông tiến thẳng tới văn phòng của người đang tạm quản lý toà nhà. Ông giận dữ đạp cửa, nhưng ở phía trong, ông chỉ nhìn thấy một cô gái tóc nâu đang nằm trên sàn, tay giữ chặt một tấm ảnh ố màu, trên người đầy vết bầm dập, và một vết cắt sâu ở đùi. Một cảnh tượng ấy, ông đã có thể hiểu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co