Truyen3h.Co

Vellus

nỗi đau.

Elliot_Hawkz

nỗi đau.

"Ngươi... là ai?"

Dainar ném ánh nhìn đầy nghi ngại về phía người giáp đen ngay trước mắt mình, cẩn thận dò xét tung tích của kẻ bí ẩn.

"Ngươi mang bộ giáp của một kẻ diệt rồng. Có lẽ nào ngươi lại làm phản ta?"

Người giáp đen đặt hai tay lên chuôi kiếm, chầm chậm chuyển sang tư thế như đứng tấn, lưỡi kiếm chĩa thẳng về phía trước.

"Không nói gì ư? To gan thật đấy."

Bàn tay của Dainar ngay lập tức bắt lửa, và hắn ném một quả cầu rực cháy về phía người giáp đen kia. Quả cầu lửa đỏ rực, bốc khói đen ngòm và toả ra mùi khét hết sức khó chịu. Nó vừa bay vừa phát ra tiếng lách tách. Dainar nắm bàn tay của hắn lại, và quả cầu nổ tung thành hàng trăm mũi giáo rực cháy lao thẳng về chỗ người giáp đen. Tuy nhiên, người đàn ông bí ẩn cũng đã chuẩn bị từ trước, vì anh ta ngay lập tức chặn hết những quả cầu ấy lại bằng tấm khiên của mình. Ngọn lửa dường như bị thấm vào tấm khiên, tưởng chừng như tấm khiên đã sống dậy và nuốt trọn lấy phần năng lượng ấy.

"Khiên có phép hả?"

Người giáp đen lẳng lặng đưa thanh kiếm lên ngang tầm mắt, đứng khom người, tư thế chuẩn bị chiến đấu của một cảnh vệ hoàng gia. Anh lao đến phía Dainar như một tia chớp, mũi kiếm chĩa thẳng để chuẩn bị cho một nhát đâm chí mạng, nhưng ngay giây cuối cùng, anh nhanh chóng đẩy mũi kiếm sang ngang, giáng một vòng cung ngay ngang bụng của Dainar. Cú đánh làm Dainar mất thăng bằng, bị đẩy về phía sau. Nhiêu ấy là đủ để người áo đen cắm thanh kiếm của mình vào bụng tên diệt rồng.

"Ngươi là thứ gì vậy?"

"Khắc tinh của ngươi."

Người giáp đen tạo ra một cầu lửa nhỏ ngay bàn tay, và bằng một cú đấm nhanh chóng, đầu của Dainar nổ tung, kết thúc cuộc đời của một tên bạo chúa ngay tại bìa rừng.

"Thế là xong. Melluvis sẽ có thể ngủ ngon đêm nay."

Người giáp đen từ từ đứng dậy, đeo lại thanh kiếm vào hông, buộc tấm khiên vào lưng. Tuy nhiên, trước khi anh kịp rời đi, một cơn gió lốc nổi lên và một tiếng gầm inh tai xé tan bầu trời tĩnh lặng. Anh ngước nhìn lên phía trên, và ở đó là một con rồng vàng kim sáng rực, trên lưng là người chỉ huy Hiệp hội Rồng thần hiện tại, Alouette Fritz.

"Đứng yên tại đó. Anh đã bị bắt."

Người giáp đen nhanh chóng quay đầu chạy, nhưng sức người không thể nào địch nổi sức rồng. Anh chạy đến một bãi đất trống ở giữa khu rừng, bốn bề là cây cối um tùm, và con rồng nhanh chóng đuổi kịp anh ta. Nó rít lên inh ỏi, rồi bắt đầu khè ra những tia lửa sáng rực về phía người giáp đen. Tấm khiên đen kịt nuốt lấy từng tia lửa, và người giáp đen ném trả lại một quả cầu lửa về phía con rồng.

Alouette điều khiển rồng liệng về phía trên, trước khi bản thân cô đứng dậy và nhảy khỏi lưng rồng. Cú tiếp đất tạo ra một rung chấn nhỏ, và Alouette ngay lập tức được bọc xung quanh bởi một lớp vảy cứng cáp.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, và dường như không cần phải nói một từ nào, cả hai ngay lập tức rút kiếm, sẵn sàng quyết chiến. Alouette chủ động để chiếm thế thượng phong, cô nhanh chóng chĩa mũi kiếm thẳng về phía trước cho một đòn chọc, nhưng nhanh chóng bị người giáp đen đỡ và phản lại bằng một vòng cung hướng về phía dưới, nhắm vào cánh tay. Dường như đây là một đòn bẫy, vì Alouette nhanh chóng chặn lại thanh kiếm kia, trước khi lấy tay còn lại ghi tay người giáp đen xuống và huých cùi chỏ vào mặt anh ta.

"Lần cuối anh thấy em, em không mạnh như thế này đâu."

"Tôi biết anh sao?"

Người giáp đen cất lên một tiếng cười khô khan.

"Alouette Fritz. Con gái trưởng của gia tộc Fritz quyền quý. Một người phụ nữ nghiêm nghị muốn phục hồi thanh danh của gia đình."

Alouette sững người, nhưng nhanh chóng ghì chặt tay vào thanh kiếm, đạp người giáp đen ra và quay về tư thế chiến đấu. Alouette đặt tay trái của mình lên lưỡi kiếm để chuẩn bị cho một kĩ thuật nhắm vào các kẽ hở trong áo giáp của đối phương. Người giáp đen giơ cao khiên để chặn đòn, nhưng Alouette vòng tay qua tấm khiên, kéo khiên xuống và chọc thẳng mũi kiếm vào kẽ hở giữa giáp cổ và giáp vai. Cô nhanh chóng vặn tay mình, hướng mũi kiếm cắm sâu vào da thịt của người giáp đen, rồi, bằng toàn bộ sức bình sinh, cô giật mạnh thanh kiếm về phía mình, máu đỏ loang lổ xuống nền đất. Người giáp đen bị dồn vào thế bị động liền tạo ra một luồng ma thuật trên đầu ngón tay của mình. Những tia sáng kì ảo màu trắng kêu tí tách như những tia điện li ti dần dần thay hình đổi dạng, trở thành một ngọn thương dài, sắc nhọn.

"Nhớ cây thương này không, Alouette?"

Alouette nhớ ra điều gì đó, thần người ra. Người giáp đen nhanh chóng bắt kịp với sự xao nhãng này của cô, nhẹ nhàng ném cây thương thẳng về phía người phụ nữ tóc vàng. Alouette bị bật ra sau, cô va vào một tảng đá gần đó. Lớp vảy rồng làm giáp của cô vỡ tung. Cô chỉ lồm cồm bò dậy, nắm chặt tay vào thanh kiếm dài của mình, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà người giáp đen không nghe được, trước khi một hình nhân khổng lồ được làm từ ma pháp trỗi dậy từ mặt đất. Alouette đứng bên trong hình nhân này, thực hiện mọi hành động hình nhân làm theo như một cỗ máy có người điều khiển ở phía trong.

"Phép kiến tạo, em giỏi hơn anh tưởng đó."

Người giáp đen nhoẻn miệng cười, rồi nhanh chóng gọi hàng ngàn tia sét giáng xuống hình nhân mà Alouette tạo ra, chỉ để những tia sét ấy bật khỏi hình nhân như những hòn sỏi bị ném vào một bức tường thép kiên cố. Alouette ngay lập tức giơ cao cánh tay của mình, bốc tảng đá trên mặt đất và dùng nó như một cái chuỳ. Hình nhân cầm tảng đá nện xuống đất, làm cho mọi thứ xung quanh rung chuyển. Các cú nện không được nhắm vào người giáp đen, mà nhắm vào các cây cổ thụ xung quanh, làm chúng đổ ra và ngáng đường người giáp đen. Alouette hiểu rõ con người này. Hắn ta sử dụng phép thuật của Rồng Thần, một loại phép mà sẽ chỉ được sử dụng nếu Rồng Thần của hắn ở gần. Vì khả năng cao Rồng Thần của tên này đang ở một điểm nào đó xa, hắn ta sẽ phải tìm lại rồng của mình để nạp lại ma lực trước khi có thể quay trở lại chiến đấu. Cô biết chắc mình không thể đánh tay đôi với hắn, nên chọn cách này để hắn không thể phản công khi hết cạn ma lực.

Người giáp đen liên tục công kích hình nhân khổng lồ bằng những phép bằng sét, bằng lửa, thậm chí còn bằng ngọn lửa của rồng thần, nhưng hắn không thể gây ra cho hình nhân chỉ một vết xước.

"Em giỏi đấy Alouette, ma thuật bảo vệ của em đã có thể vượt mặt anh rồi."

Người giáp đen luôn luôn thể hiện một thái độ ngưỡng mộ cho Alouette, làm cho cô cũng có một chút cảm giác khó hiểu.

"Anh luôn gọi tôi là "em", tại sao lại như thế? Chúng ta quen nhau ư?"

"Chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi, Alouette."

Nói đoạn, áo giáp của người giáp đen nứt rồi vỡ, để lộ ra biểu tượng của Hiệp Hội. Alouette không thể tin vào mắt mình, cô nhanh chóng dừng tấn công, hình nhân của cô tan biến trong chốc lát. Cô chạy về phía người mặc đồ của Hiệp hội kia để nhìn rõ anh ta. Đó là một người có mái tóc bạch kim đã đen sạm lại vì thuốc súng, đôi mắt hõm sâu vào trong vì những đêm mất ngủ, và một thân hình gầy gò, tưởng như anh ta đã bỏ ăn trong một khoảng thời gian rất dài.

"Talan?"

Alouette dường như đã nhận ra được người đang đứng trước mặt mình. Đó là Talan Prince, "Hiệp sĩ thần thánh" của Hiệp hội, người đã mất tích được bốn tháng nay. Và, anh cũng là hôn thê của cô, trong thời kì gia đình cô còn là một gia tộc quyền quý.

"Đại lục Vellus tưởng to mà nhỏ nhỉ? Ta lại gặp nhau rồi, Alouette."

Talan ngước đôi mắt đục ngầu vì đói lên nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng trước mắt anh, nở một nụ cười cay đắng. Alouette càng lúc càng không tin vào mắt mình hơn, và rồi, như một phản ứng tự nhiên, cô tát vào mặt Talan một cái đau điếng.

"Anh là đồ tồi, anh biết không? Anh biết chị Lilith đã mất ăn mất ngủ như thế nào khi anh mất tích không? Anh có biết là chị ấy suýt chết bao nhiêu lần không? Anh gọi bản thân mình là bạn thân của Lilith nhưng nhìn anh xem, anh CHƯA LÀM ĐƯỢC GÌ CHO CHỊ ẤY CẢ!"

Talan cúi gằm mặt, chỉ lí nhí trong cổ họng:

"Anh xin lỗi."

"Em không chấp nhận. Chừng nào anh về đến thủ đô và quỳ xuống xin chị ấy buông tha thì đừng hòng em tha cho anh!"

Nói đoạn, Alouette rút còng tay ra, định áp giải Talan về thủ đô.

"Alouette, đừng. Anh đã thất bại trong việc làm Hiệp sĩ. Anh không xứng đáng trở về nơi đó."

Nhanh như cắt, Talan phóng một tia sét về phía Leonard, rồng của Alouette, trước khi quay sang và tung một cú đá ngay vào bụng cô. Alouette chỉ kịp kêu lên một tiếng "hự" trước khi toàn thân cô ngã xuống mặt đất, bất tỉnh. Talan thu dọn áo giáp của mình, tra thanh kiếm vào bao, rồi quay đầu rời đi. Anh từ từ bước đi, đến khi hình bóng của Alouette đã hoà vào cùng với rừng xanh, anh mới yên tâm.

Tuy nhiên, đúng lúc đó, anh đã nghe thấy một tiếng kêu thất thanh.

Lilith đã mò đường đến tận chỗ này.

Talan bắt đầu hoảng loạn, tìm mọi cách để che giấu đi dấu vết của mình khỏi Lilith, vì có lẽ cô ấy đã nhìn thấy Alouette đang ngất xỉu, và, quan trọng hơn hết, Lilith đang cưỡi rồng thần của Talan, một sinh vật có thể tìm thấy anh bất cứ lúc nào nếu anh không cẩn thận. Anh nhanh chóng khoác cái áo choàng anh nhặt từ xác Dainar, và biến mất vào màn đêm.

______________________________________________________________________

Tôi đang trong bệnh viện.

Nhưng lần này không phải tôi là người đang nằm bên giường bệnh, mà thay vào đó, tôi đang tra thuốc vào mấy vết thương trên người của Alouette, người mà tôi coi như em gái mình. Alouette bị xước xát đầy mình, và có lẽ vì đã dành hàng giờ bên ngoài thời tiết lạnh cóng, con bé đang sốt rất cao.

"Vất vả rồi nhỉ, chị thay ca cho."

Helen nhẹ nhàng cất tiếng từ phía sau, trước khi cô mang cho tôi một cốc trà nóng và thuốc hạ sốt của bệnh viện. Helen đã được nhận vào Hiệp hội với vai trò y tá ở phòng khám riêng của Hiệp hội, do đó dạo này cô hay lảng vảng sang văn phòng của tôi.

"Trông em vẫn đăm chiêu suy nghĩ ha. Binh trưởng Lilith của chị quay lại rồi."

Tôi liếc mắt nhìn Helen với một vẻ khó chịu. Chị ấy vẫn hay pha trò kiểu này, trong cả những tình huống nghiêm túc như ở bệnh viện. Tôi chỉ thở dài, sau đó nhấp một ngụm trà. Tôi chẳng biết Helen mua thứ trà này ở đâu, chỉ là vị của nó khác hẳn so với vị trà tôi vẫn thường uống. Nó hơi đắng nhưng lại có một chút vị ngọt, như kiểu một cốc cà phê nhẹ vậy.

"Trà đâu đấy? Lạ quá."

Helen nhìn tôi bằng một ánh mắt đặc trưng của một người đang bày mưu tính kế gì đấy, rồi vừa cười vừa nói:

"Em thích uống hả?"

"Vâng, em thấy ổn mà."

"Chị nghiền cà phê bỏ vào mà."

Khoảng 30 phút sau đó được dành ra để tôi lau chỗ trà tôi vừa phụt ra. Còn Helen ư? Chị ta vừa ngồi vừa cười tôi dọn mớ hỗn độn của mình.

"Sao? Tỉnh táo hơn chưa?"

"Em chưa treo chị lên trần nhà là may đó, Helen."

"Xin lỗi, xin lỗi, tại chị thấy em stress quá nên trêu tí thôi mà."

Nói đoạn, Helen chạy ra ngoài lấy một cây lau nhà vào dọn cùng tôi.

-

-

-

-

Chúng tôi dọn dẹp và nói chuyện cùng nhau như thế đến tối, trước khi tôi quay về căn nhà cũ của mình. Đã vài tháng kể từ lần cuối tôi về đây, và có lẽ đây là lần cuối tôi về căn nhà này trước khi quay trở lại tiền tuyến Nora cho chiến dịch quan trọng sắp tới.

"Chiến tranh dài thật nhỉ?"

Tôi tự nhủ với bản thân khi nằm trên giường trước khi rơi vào giấc ngủ.

______________________________________________________________________

Ở Vulcan, Arlayn được triệu hồi đến như thủ lĩnh của những người diệt rồng.

"Thưa ngài, Melluvis đã thất thủ. Có một tên Hiệp sĩ Rồng đang ẩn náu ở đó. Chúng ta không biết hắn chính xác đang ở đâu."

Arlayn chẳng mảy may suy nghĩ gì, chỉ từ từ đứng dậy, đặt ngón tay vào vị trí của thành Nora vừa được quân đội hoàng gia chiếm lại.

"Huy động pháp sư hệ hoả. Ta sẽ đánh bom đồng loạt xuống nơi này."

______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co