mơ hồ.
mơ hồ.
Sáng.
Ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào túp lều dã chiến được dựng tạm bợ ở rìa của Nora, nơi được đổi tên thành "Kinh đô thuỷ tinh" một cách đầy chế giễu sau khi nó hứng chịu đợt tấn công nặng nề nhất kể từ khi cuộc chiến giữa phe Hiệp hội và đám tàn dư Azok diễn ra. Ngay lúc này đây, Quốc Vương đã cho hàng trăm cỗ xe ngựa chở các đội cứu hộ đến hiện trường để tiếp tục thực hiện công tác cứu nạn, tuy nhiên, dường như mọi chuyện vẫn đang giậm chân tại chỗ. Các bệnh viện dã chiến đã đầy, và người bị nạn đang trú tạm tại những túp lều nhỏ hơn do quân đội dựng lên để quân lính đứng gác.
"Đau em, Helen."
Có lẽ Alouette vẫn chưa hết đau chân, vì ngay khi vết thương trên đầu gối cô bị Helen chạm vào, cô đã giật bắn mình và rụt chân lại. Cô lấy tay để xoa nhè nhẹ vào vết thương, dường như cô mong rằng bàn tay đang phồng rộp lên của mình sẽ làm cho chân cô đỡ đau.
"Yên nào, Alouette. Cả tay cả chân em đều bị thương cả, em phải chịu đau một chút chứ."
Helen vẫn kiên nhẫn bôi thuốc vào vết phồng trên chân Alouette. Đó là một vết xước, dài khoảng 20cm, có lẽ do trong lúc lùng sục tìm Talan, chân cô đã cọ vào một mỏm đá sắc, vì cô chỉ có thể nhớ rằng, đến khi cô tìm thấy anh, chân cô đã bắt đầu rỉ máu. Cô day day thái dương, rồi lại nắm tay, đập rầm xuống thành giường, dường như cô vẫn chẳng thể hiểu được tại sao vị hôn thê của cô lại đào ngũ khỏi Hiệp hội.
"Em chẳng thể hiểu được anh nữa, Talan..."
Cô thở dài, rồi từ từ gập ngón tay trỏ bên tay phải của mình, vừa gập vừa nhăn mặt lại vì đau, trước khi cô thở hắt ra hai tiếng và duỗi thẳng ngón tay của mình.
"Khẩu súng đấy nặng thật đó."
Alouette đưa mắt nhìn về phía thành phố Nora đang dần dần được xây dựng lại sau ba ngày dội bom liên tiếp. Trên những con đường đất xếp nham nhở được tạo ra cho công việc tái thiết lại thành phố, từng tốp lính hoàng gia đang hì hục đập vỡ những mảng thuỷ tinh cứng ngắc trên những khu đất trống, để lộ ra phần đất ở phía dưới. Họ xúc những miếng thuỷ tinh vỡ lên, bỏ vào những bao tải nặng trịch, rồi quay lại đào xới tiếp. Khi họ đã xong với một khu vực, một tốp lính khác sẽ thế chỗ họ, xới chỗ đất mới đào lên cho tơi, rồi lại nện xẻng xuống để san phẳng đất. Sau một chuỗi hành động như vậy, họ đã tạo ra một chỗ đất phẳng để tiếp tục công việc tái thiết, có thể để trồng cây hoặc dựng lều trại.
Alouette muốn tham gia. Cô cảm giác như đầu mình đang bốc cháy bởi hàng ngàn suy nghĩ, và cô chỉ muốn một công việc tay chân nhàm chán nào đó để đưa bản thân thoát khỏi những suy nghĩ này. Cô nghĩ về Talan. Về những gì anh đã làm với cô. Vì lí do anh lại bỏ chạy. Và cô lại đau đầu. Và cô lại có một thứ cảm giác nôn nao kì lạ nào đó đang lớn dần trong ngực cô mỗi khi cô nghĩ về anh, nó chiếm trọn tâm trí cô, nuốt chửng cô vào một cơn mê sảng khoái, rồi lại ném cô thẳng trở về hiện thực. Cô chẳng thể hiểu được bản thân mình muốn gì. Và bàn tay cô lại đau, và cô lại tra thuốc vào mấy vết rộp trên tay mình.
Cô nhớ những ngày còn nhỏ. Hồi ấy, cô được gửi sang dinh thự của gia đình Prince dưới danh nghĩa là một người học việc, và cô được học rất nhiều về cách sử dụng ma thuật gió, cách để kết nối với Rồng thần, và quan trọng nhất là, cô được gặp người bạn thân của mình, con trai trưởng của gia đình đó.
"Anh lạ lắm, Talan à."
"Anh lúc nào cũng như thế, chỉ chạy đi và để em phải đuổi theo như một con ngốc vậy."
"Kể cả khi chúng ta được hứa hôn."
"Kể cả khi chúng ta hủy hôn."
"Kể cả khi dòng họ của em không còn danh giá nữa"
"Anh luôn đi trước em một bước, và rồi em lại là người đuổi theo anh mà thôi."
Alouette lại cảm thấy nó, cái thứ cảm giác như lồng ngực của cô đang bị một chiếc trống nhỏ gõ vào, làm cho cô nôn nao. Nhưng kì lạ thay, cô lại thích cảm giác này, cô cảm tưởng như mình có thể làm mọi thứ cô muốn, vì cô đang nhẹ lòng.
"Hazel cười gì đó?"
Alouette ngẩng dậy. Trước mắt cô là một cô gái tóc nâu đang trong bộ quân phục mới được giặt giũ sạch sẽ, còn thơm thoang thoảng mùi hoa. Cô nhìn Alouette đầy vẻ tò mò, rồi cầm hai chiếc nạng gỗ cô cứ ôm khư khư từ đêm hôm trước đến đặt cạnh cô gái tóc vàng.
"Không có gì đâu, Lilith."
"Lilith thấy Hazel cười. Lilith vui."
Alouette đã chấp nhận việc Lilith gọi mình là "Hazel". Không phải do cô muốn trở thành người bạn quá cố của Lilith, mà cô chỉ đơn giản là cho Lilith gọi mình bằng cái tên cô thấy thoải mái nhất mà thôi. Cô cầm lấy đôi nạng, rồi chìa bàn tay phồng rộp của mình ra, nắm lấy tay Lilith, rồi họ thả bộ dọc những con đường mới đắp của thành phố Nora đang dần dần hồi sinh.
____________________________________________________________________
"Bệ hạ, người không cần phải đào bới nhiều làm gì. Người cũng có tuổi rồi mà."
Aurelius và quốc vương Octavius VII đang hì hục đập vỡ lớp thuỷ tinh bên trên bề mặt của Nora. Họ cũng như những người lính khác, chỉ đập vỡ rồi lại xới đất, đập rồi lại xới, cứ như thế trong cả ngày. Có lẽ việc lao động tay chân quá lâu đã làm cho Valthor, rồng của Aurelius, chán chường, vì đến gần hết buổi sáng, nó đã bắt đầu rống lên, như thể đang đòi Aurelius đưa nó đi thám thính địch xung quanh thay vì đào xới liên tục.
"Valthor gọi ngài đó, ngài Thorne."
"Nhưng thưa bệ hạ..."
"Ta tự làm được."
Octavius VII vốn là thợ kim hoàn. Ông từng dành hàng giờ mài giũa, đánh bóng trang sức cho mẹ mình, nữ hoàng Nashandra. Có lẽ ông đã quá quen với những công việc tay chân thông thường này, vì khi Aurelius liên tục can ngăn, ông khó chịu ra mặt.
"Ngài Thorne, ta còn phải nhắc lại bao nhiêu lần là đa số các người sống sót đều là phụ nữ và trẻ em, đàn ông còn lại thì thương tật nặng nề, nếu ta không phải là người làm việc này thì còn ai làm nữa?"
Nói rồi, ông phẩy phẩy tay, như thể ra hiệu cho Aurelius đưa Valthor đi thám thính. Vị Đại Nguyên soái già có lẽ hiểu ra điều gì, chỉ lẳng lặng leo lên lưng con rồng xanh lam của mình, vút lên trên không trung, để lại Quốc vương hì hụi dưới đất.
Vị quân chủ cứ hì hục làm việc dưới mặt đất như vậy, mãi cho tới khi Nora không còn một mảnh thuỷ tinh nào nữa, mà thay vào đó là những bãi đất trống mới cứng đang chờ đợi những hạt giống đầu tiên. Ông nghỉ tay, lau mồ hôi đang vã ra trên trán, và rồi ngồi xuống bên cạnh một tốp lính cũng vừa xong việc. Ông lấy cái bi đông đang giắt trên hông, rót nước nóng ra một cốc nhỏ, rồi chuyền sang cho người lính bên cạnh.
"Làm ngụm hông cu?"
"Bệ hạ..."
Dường như chưa bao giờ được diện kiến một người quyền lực như thế, người lính chẳng biết làm gì ngoài gượng cười.
"Ngại gì chứ. Đào bới mệt rồi thì cũng phải nghỉ thôi. Nào, đưa cốc đây ta rót cho. Nước nóng. Cho đỡ bị cảm."
Người lính chìa bàn tay đầy băng gạc ra nhận lấy cốc nước nóng, rồi anh ta tu ừng ực như thể đã lâu lắm rồi chưa được một giọt nước nào. Bên cạnh anh, những người lính khác nhìn Quốc vương với một ánh mắt ngại ngùng xen lẫn sự thèm thuồng. Họ nhìn nhà vua, rồi dường như nhận ra họ đang quá trớn, lại đưa ánh nhìn xuống, né tránh khuôn mặt đầy bùn đất của người họ gọi là "Quốc vương". Còn nhà vua chỉ lấy bi đông ra rót nước cho từng người một. Và ông để ý thấy hai cô gái, một tóc vàng, một tóc nâu, đang lặng lẽ ngồi trên một mỏm đá.
______________________________________________________________________
"Chắc là chúng sẽ không bắn phải y tá đâu nhỉ?"
Đó là những gì Helen đã nói với Alouette trước khi cô được cử đi làm nhiệm vụ ở khu vực thành Melluvis, vùng đất phía Đông của vương quốc, nơi Azok phản kháng hết sức quyết liệt.
Vậy mà giờ đây, Alouette đang được gọi đi để nhận diện nạn nhân. Cô chẳng cảm thấy gì hết, ngoại trừ việc cổ cô như đang bị chặn lại bởi thứ gì đó cứng. Cô ho. Cô cố gắng khạc thứ ấy ra, nhưng cô không thể. Và cuối cùng, cô cắn răng chịu đứng thứ cảm giác ấy trước khi cô bước vào khu quân y.
Một thứ mùi kinh tởm luồn vào mũi cô. Cô không thể tả được nó như một mùi rõ ràng, mà nó giống một tổ hợp của nhiều thứ mùi khác nhau. Mùi chua của sữa hỏng, mùi thuốc kháng sinh, mùi tanh hôi của những vết thương hở... Cô bước qua những cái khay sắt đang chất đống một thứ gì đó đang chảy ra thứ nước màu đỏ, tanh hôi, được phủ lên bởi một tấm bạt màu trắng, đi qua nơi các bác sĩ đang tiêm thuốc cho những người sống sót, đến một căn phòng mà trong đó chỉ có một vài người đang nằm.
"Cô Fritz, chúng tôi rất tiếc."
Những y tá còn lại dẫn cô đến cáng của một người phụ nữ tóc nâu, trên cánh tay cô là một biểu tượng hình chữ thập rõ ràng.
"Chị Helen..."
Và trên bụng cô bị quấn băng kín, nhưng thứ chất lỏng màu đỏ ấy vẫn rỉ ra.
Người y tá, dường như đã nhận ra điều gì đó, hí hoáy viết vào sổ, trước khi cô đưa Alouette về.
Helen trên cáng dường như cũng nhận ra điều gì đó, cô lấy hết sức bình sinh để ho lên một cái, làm cho mọi y tá có mặt xúm vào. Thứ chất lỏng màu đỏ kia dính lên tay áo blouse trắng của những y tá xung quanh, và chẳng mấy chốc tay áo của họ đã chuyển thành màu đỏ. Họ liên tục nện những cú đấm, cú huých thẳng vào ngực áo đỏ sẫm của Helen, và cứ lặp đi lặp lại cho đến khi họ hết sức, ngồi nghỉ một chút, rồi lặp lại. Chuỗi hành động ấy đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ, và cứ khi nào họ nghĩ rằng Helen sẽ không qua khỏi, cô lại thở hắt ra một cái, và ngực áo của cô lại đỏ thêm một chút.
Alouette đứng nhìn. Cô không thể cảm thấy gì hết, cô chỉ đứng nhìn thân thể của người bạn mình bị hàng chục người khác nện vào, đánh vào, và cô chỉ có thể đứng yên. Cô chẳng biết phải làm gì.
Nhưng rồi cô khóc. Cô nhìn vào mắt Helen, cặp mắt đang mở hờ của một người đã mất đi ý thức từ lâu. Không còn tia sáng nào từ đôi mắt ấy nữa. Không còn sự trìu mến nào từ đôi mắt ấy nữa. Tất cả những gì còn lại là sự lạnh lẽo của một người có lẽ cũng đã mất hết sự sống.
Các y bác sĩ đưa Alouette khỏi phòng bệnh.
Và cô đợi.
Đợi.
______________________________________________________________________
Tôi tỉnh lại từ một cơn mê sảng có lẽ đã kéo dài rất lâu rồi.
Tôi biết được điều đó vì tôi đang nằm trên một cái cáng được đặt sơ sài trên nền đất ở Nora, mùi thuốc súng vẫn còn ám nặng lên cái chăn tôi đang đắp. Có lẽ là một trận đánh ác liệt đã xảy ra ở đây, vì khi tôi nhìn ra ngoài, tôi chỉ có thể nhìn thấy lính hoàng gia đang đào xới đất để trồng lại cây, có lẽ đã bị thiêu cháy bởi lửa rồng.
"Mệt thật đó."
Tôi từ từ ngồi dậy, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để chân không chạm vào chỗ đau, nhưng ngay khi tôi đặt chân xuống đất để đứng dậy, tôi cảm tưởng như có thứ gì đã bẻ hết xương của mình đi, vì tôi ngồi sập xuống, và thân dưới của tôi như thể đang bị hàng ngàn mũi kiếm cứa vào.
Tôi với tay lên giường, cầm lấy hai cái nạng được Helen đặt ngay ngắn cạnh chỗ tôi nằm, rồi cố gắng lết ra đến cửa. Tôi vén cái màn che của túp lều dã chiến lên, để lộ ra một khung cảnh yên bình trên một thành phố đổ nát. Các nài rồng đã đến để vận chuyển gạch đá cho việc xây dựng, và tôi nhìn thấy ở xa xa, Leonard đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong cái chuồng của nó, dường như chủ của nó đã chăm sóc rất tốt cho nó vậy.
Tôi đi tìm Hazel. Cô ấy bị chảy máu chân, nên tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại suốt ngày chạy đi chơi như thế. Cô ấy còn đang cầm súng ngắn của tôi nữa. Tôi cứ hớt hải chạy hết lều này đến lều khác để đi tìm cô, chỉ mong rằng cô không làm gì nguy hiểm với khẩu súng ngắn đó.
Và tôi dừng lại ở trước bệnh viện dã chiến, nơi có mấy đứa bé đang ngồi yên lặng ngoài cửa.
Không gian bên trong đầy mùi thuốc sát trùng và hàng ngàn loại thuốc sản xuất hàng loạt khác. Chúng khác với thuốc thảo dược của phù thuỷ chúng tôi, vì những loại thuốc này đều đã được điều chế từ các nguyên liệu sấy khô, không phải được pha theo kiểu truyền thống bằng vạc đồng và nguyên liệu "tươi" như những gì chúng tôi đã học trong các lớp dược ở Học Viện. Chính vì thế, mùi thuốc trong này có mùi hắc, chứ không phải mùi thơm nhẹ nhàng như những loại thuốc mà Aiden chế ra sau mỗi chiến dịch để chữa thương cho đội của chúng tôi. Tôi không quá để ý đến mùi hắc ấy, vì tôi dù gì cũng phải đi sâu vào trong bệnh viện để đi tìm Hazel.
Và ngay khi tôi bước vào khu hồi sức, tôi đã thấy cậu ấy.
Hazel đang ngồi sụp xuống đất, giàn giụa nước mắt.
Tôi sà xuống để lau nước mắt cho cô, nhưng cô ấy chỉ gạt tay tôi đi.
"Lilith, để em yên."
"Nhưng Lilith lo cho Hazel mà..."
"Em không phải Hazel..."
Là sao cơ?
Rõ ràng trước mặt tôi là Hazel mà.
Tóc vàng.
Mắt xanh
Thấp hơn tôi một chút.
Một người con gái xinh đẹp hơn tôi gấp nhiều lần, tới mức mà cô đã trở thành "hoa khôi" của Học Viện.
Nhưng cô không phải Hazel?
Vậy cô là ai?
Tôi đánh mắt sang bên phải mình, nơi ánh mắt của "Hazel" đang nhìn chằm chằm vào từ khi tôi đến tới giờ.
Đó là một người đang nằm dưới một lớp vải trắng, một cánh tay dính máu đang buông thõng xuống.
Tôi từ từ lật nhẹ tấm vải lên.
Đó là một người phụ nữ tóc nâu.
Với một vết thương lớn trên bụng.
Đó là một người tôi biết.
Nhưng tôi không thể nhớ được tên cô ấy.
Cô ấy là ai nhỉ?
Cô ấy là ai?
Tôi đặt tay lên vết thương ấy. Một cảm giác ấm nóng lấp đầy sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay tôi. Vết thương vẫn chưa lành. Nó vẫn đang rỉ máu.
Cô ấy là ai nhỉ?
Tôi cầm lấy bàn tay đang buông thõng của cô.
Phải rồi.
Là chị y tá của tôi.
Là chị Helen.
Là bàn tay vẫn hay xoa bóp những chỗ tôi đau.
Helen của tôi...
Đã chết sao?
.
.
.
.
Không.
Không thể như thế được.
Tôi không thể mất thêm chị ấy được nữa.
Tôi đã mất Hazel rồi.
Phải.
Hazel đã chết rồi.
Vậy thì người tôi vẫn gọi là "Hazel" là ai?
Là Alouette sao?
Tôi tệ thật đấy.
Tôi vô dụng thật đấy.
Tôi lại chậm quá rồi.
Tôi lại để mất đi một người nữa.
Tôi đáng nhẽ không nên tồn tại trên thế giới này.
Và tôi hoàn toàn biết phải làm thế nào để biến mất.
______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co