Truyen3h.Co

Vellus

cô đơn.

Elliot_Hawkz

cô đơn.

"Willem, con khoẻ chưa?"

"Willem, hôm nay con thấy thế nào?"

Lúc nào cũng thế.

Họ chỉ toàn để ý tới Willem, chẳng ai chịu để ý tới tôi.

Tôi biết anh trai mình có bệnh rất nặng, nhưng chí ít hãy để ý đến tôi một chút chứ.

Dù tôi suy nghĩ là thế, nhưng tôi chưa bao giờ nói suy nghĩ của mình ra một lần nào. Bố mẹ tôi vốn đã mệt vì có đến những hai đứa con, và giờ đây chắc hẳn ông bà còn mệt mỏi hơn khi đứa con trai trưởng trong gia đình lại nằm liệt một chỗ.

Và cứ như thế, từ khi nào một thứ áp lực vô hình đã đổ lên đầu tôi.

___________________________________________________________________

"Bố, mẹ. Con muốn vào Học Viện ạ."

"Con gái, bố biết con thích đọc sách và học về tâm linh, nhưng còn Willem thì sao? Bố mẹ không thể ở nhà cả ngày để chăm anh con được. Nếu giờ con vào Học Viện, bố mẹ biết làm thế nào?"

Giữa bữa tối, tôi quyết định nói với bố tôi dự định của tôi trong thời gian tới. Dường như mẹ tôi thông cảm cho tôi, vì bà chỉ lẳng lặng cặm cụi ngồi ăn, múc canh cho Willem, rồi lại quay trở về dĩa súp của mình.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, cô gái. Con sẽ ở nhà. Và con sẽ đi học ở trường Hoàng gia. Bố sẽ cho con tiền sinh hoạt hàng tháng, và ngoài việc học ở trường con sẽ phải ở nhà chăm anh con."

Tôi đập bàn đứng dậy.

"Quay lại đây, cô gái trẻ."

"Không."

"Tao nói mày quay lại."

"KHÔNG!"

rầm.

Tôi ghét họ.

Ghét họ.

GHÉT HỌ.

Tôi chạy về phòng của mình, khoá trái cửa, rồi cầm lấy lá thư mời nhập học của Học Viện lên giường mà khóc. Tôi không muốn nói cho bố mẹ biết rằng mình đã đỗ vào Học Viện, vì họ vẫn còn phải lo cho Willem. Nhưng tại sao? Tại sao họ chẳng bao giờ nghĩ đến tôi? Tại sao họ chẳng bao giờ nghĩ cho con gái của họ?

Tôi nhìn lên đầu giường. Biểu tượng của gia tộc Migurdia, cánh hoa tím, được treo lên trang trọng trong phòng. Tôi luôn được dạy là người của nhà Migurdia luôn luôn phải tôn trọng biểu tượng của gia tộc, nhưng lúc này, tôi chỉ muốn xé nó khỏi bức tường của mình.

Trống trải quá.

Giống cuộc đời của tôi vậy.

_____________________________________________________________________

Tôi tỉnh dậy vào một không gian thơm mùi bánh mì và sữa nóng. Có lẽ ai đó đã cảm thấy tệ với tôi, vì trên chiếc bàn gỗ mun đặt đầu giường của tôi đang là một cốc sữa còn đang bốc khói, và thứ bánh mì nướng phết bơ mà mẹ tôi hay làm. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén bước xuống phòng ăn chính, và thấy bố tôi đang ở đó, tay cầm lá thư.

"Bố à, con có thể-"

"Không giải thích gì hết."

Tôi khựng lại.

Vậy là giấc mơ Học Viện của tôi sẽ kết thúc ở đây sao?

"Con sẽ học ở Học Viện."

Mắt tôi sáng lên.

"Thật ạ?"

"Thật. Bố nghĩ là, để cô Dolores làm thành viên chính thức trong gia đình của chúng ta cũng không tệ."

Tôi chẳng còn nhớ gì sau đó. Có lẽ, việc giấc mơ Học Viện của tôi thành hiện thực đã làm cho những gì xảy ra sau đó cứ như một giấc mơ đẹp vậy. Tôi chỉ nhớ rằng, tôi và mẹ đã đi sắm đồ cho ngày nhập học. Mẹ mua cho tôi một đôi giày đen mới, sáng bóng, và hai cái kẹp tóc xinh xinh, một cái màu trắng, một cái màu đen.

Và sách vở. Rất nhiều sách vở. Vì tôi thích viết lách lắm.

Tôi và mẹ cứ thả bộ dọc con phố ấy, ngắm nghía hết hàng này đến hàng khác, cho đến khi tôi chạm mặt một cô bé.

"Tóc cậu vàng thế?"

Mẹ tôi nhanh chóng kéo tôi đi, để đứa bé lấm lem bùn đất ấy nhìn.

"Nô lệ đấy con. Đừng động vào nó."

"Nhưng đứa bé có làm gì sai đâu mẹ?"

Mẹ tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo tôi đi.

______________________________________________________________________

Willem mất ngày hôm qua.

Tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Có người nói tôi vô tâm.

Có người nói tôi đang quá sốc.

Tôi không quan tâm nữa.

Ngày mai là ngày tôi nhập học.

______________________________________________________________________

"Migurdia kìa."

"Migurdia đó."

"Đẹp quá."

"Xinh dữ."

Mới ngày đầu nhập học và ngay lập tức tôi đã bị những đứa trẻ quý tộc khác liếc nhìn. Có lẽ vì tôi đã quá dễ dãi, nên tôi đã quay lại về phía họ mà cảm ơn. Tôi nhìn kĩ từng người trong số họ.

Có lẽ vì họ có điều kiện hơn tôi, vì trong đám con gái ấy, người thì đeo khuyên tai, người kẻ mắt, người đánh son. Trường học trông chẳng khác gì một sàn diễn thời trang, và tôi là một người bình thường đang ở giữa chỗ đó. Cá nhân tôi nghĩ thì, tôi chẳng phải một đứa quá xinh đẹp. Mắt xanh, tóc vàng, chiều cao trung bình. Tôi có lẽ đẹp hơn những người khác một chút, nhưng để mà nói rằng "Hazel đẹp" thì còn xa vời lắm.

Tôi thả bộ trên những con đường phủ đầy nắng vàng của Học Viện. Lúc bấy giờ đã là xế chiều, những học sinh còn lại đang trở về nhà, trả lại vẻ bình yên vốn có của Học Viện. Tôi chọn ở lại kí túc, phần vì gia đình tôi ở xa, phần vì từ khi Willem qua đời, tôi cũng chẳng có lí do gì để về nhà vào mấy ngày này.

Tôi dừng chân tại một chiếc ghế đá, từ từ ngồi xuống để nghỉ ngơi trước khi trường học đóng cửa. Mặc dù hôm nay là một ngày không học được gì, nhưng tôi nghĩ là tôi đã làm quen được khá nhiều bạn mới. Có Leone, có Riela, có Yvonne. Họ đều là những người tốt.

Và mặc dù tôi đang ngồi đây một mình, tôi không thể đợi đến những chuyến đi chơi của bốn người chúng tôi.

______________________________________________________________________

"Vậy ra Migurdia cũng chỉ đến thế."

"Đáng thất vọng."

Tôi lại cãi nhau với họ nữa.

Tại sao lại thế nhỉ?

Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể mà?

Tôi đã cho họ chép bài, mua cho họ đồ ăn, đưa họ đi chơi, mời họ tới nhà...

Tại sao, tại sao tôi vẫn cô đơn như thế?

Tại sao không ai dám nhìn tôi?

Tôi không nên tồn tạ-

"Hazel, cậu sao thế?"

Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt lại bởi một giọng nói nhỏ nhẹ, như tiếng chim non của một ngày mùa xuân se lạnh. Như tiếng đàn vĩ cầm tôi vẫn thường được nghe những khi tôi đi xem hòa nhạc cùng gia đình.

Giọng nói ấy phát ra từ giường bên dưới của tôi. Đó là một cô bé với mái tóc nâu dài, chiếc kính quá khổ, và một bộ đồng phục rộng thùng thình dài quá tay. Có lẽ, tôi đã quá để ý đến ba người kia mà quên đi rằng, mình đang ở cùng phòng với cô bé này.

"K-Không có gì. Cậu đừng để tâm."

"Nhưng cậu đang khóc mà..."

Cô bé lấy vạt áo của mình lau những giọt nước mắt đã rơi từ lâu trên gò má tôi. Cô leo hẳn lên giường tôi, rồi nắm lấy bàn tay của tôi. Lúc này, tôi mới để ý, cả hai tay của cô bé có những vết xước đỏ ngoằn ngoèo, vằn vện, chồng chất lên nhau, khác hẳn với làn da trắng nõn của tôi.

"Tay cậu..."

"Đừng để ý. Tớ bị như thế từ lâu rồi."

Cô bé vẫn ân cần lau nước mắt, rồi giúp tôi thay chiếc áo khoác đang bị dính bùn vì tôi bị đẩy ngã. Tự dưng tôi cảm thấy tệ. Rất tệ. Tôi đã ở chung phòng với cô bé này đến ba tháng nay, vậy mà tôi không cả biết tên của cậu ấy.

"Tóc nâu này... tên cậu... là gì nhỉ?"

Cô bé nhìn tôi, như thể tôi là người đầu tiên hỏi cậu ấy câu hỏi này vậy.

"Lilith. Tên tớ là Lilith."

"Tớ là Hazel. Xin lỗi vì thời gian qua không để ý đến cậu."

Cô bé cười nhẹ. Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra rằng tôi không để ý đến cậu ấy, vì cậu ấy đã công nhận điều đó trước cả khi tôi nói xin lỗi rồi.

"Cậu có thể không nhớ tớ... Nhưng tớ là đứa làm cái bánh táo hôm nhập học đó. Cậu chê nó nhiều lắm. Tớ vẫn nhớ mà. Tớ không dám mở lời với cậu vì tớ biết nó dở."

Cái bánh Leone chê. Cái bánh Yvonne ăn một miếng rồi nhả ra. Vì họ nghĩ rằng một đứa bé nhà quê như Lilith không thể làm thứ gì nên hồn. Cái bánh... ngon nhất tôi từng ăn.

Nhưng tôi đã chê nó.

Vì những người "bạn" của tôi chê nó.

Và bất giác, tôi leo khỏi giường, đến chỗ Lilith đang đứng giặt quần áo.

Và tôi đặt tay lên eo cậu ấy, kéo cậu ấy vào lòng.

"Lilith này... từ nay... tớ đi với cậu nhé?"

Tôi không biết Lilith phản ứng như thế nào. Tôi chỉ cảm nhận được một tiếng "Ừm." rất khẽ.

Đó là tất cả những gì tôi cần.

Tốt. Tôi không còn cô đơn nữa.

Chỉ vậy là đủ.
______________________________________________________________________

Tối quá.

Đau quá.

Tôi không nhìn thấy gì cả.

Tôi chỉ cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, mồ hôi chảy thành dòng, và...

Và tôi khó thở.

Và vị tanh hôi kinh tởm của một thứ gì đó đang trong miệng tôi.

Đau quá.

Tối quá.

Tôi sợ.

Tôi rất sợ.

Lilith bỏ tôi đi rồi sao?

Tôi lại một mình rồi sao?

Phải.

Tôi lại một mình rồi.

Tôi không nên tồn t-

"HAZEL!"

Là Lilith.

Cô ấy vẫn nhìn thấy tôi.

Tối quá.

Tôi chẳng thấy gì cả.

Nhưng tôi cảm thấy được hơi ấm.

Hơi ấm nhẹ nhàng từ bàn tay nhỏ bé ấy.

"Tốt rồi. Tớ thấy tay cậu đây rồi."

Tôi căng mắt nhìn. Tối quá. Nhưng tôi vẫn thấy nó.

Mái tóc nâu dài.

Cặp kính hơi to một chút.

Cái kẹp tóc màu đen tôi tặng làm đồ đôi.

Lilith.

Người tôi yêu thương nhất thế gian.

Phải rồi.

Tôi phải xin lỗi cô ấy.

Xin lỗi vì đã nói chiếc bánh của cô ấy tệ.

Xin lỗi vì đã bỏ quên cô ấy suốt ba tháng đầu tiên.

"Lilith. Cậu nhớ cái bánh táo cậu làm hôm ta mới gặp nhau không?"

"Tớ có. Cậu chê cái bánh đó lắm nhỉ? Tớ mới tập làm mà."

"Cái bánh đó... ngon lắm. Tớ đã hùa theo đám đông mà thôi. Tớ xin lỗi."

Tôi làm được rồi.

Tớ xin lỗi, Lilith.

Tớ xin lỗi vì từ nay tớ không thể đi cùng cậu được nữa.

Tớ xin lỗi vì không thể nhéo má cậu nữa.

Tớ xin lỗi vì không thể ăn trộm máy ảnh với cậu được nữa.

Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, Lilith.

"...Và tới lúc ấy, tớ sẽ làm cho cậu thật nhiều bánh."

"Giấc mơ trẻ con thật đấy. Vậy mà, tớ cũng muốn nó xảy ra..."

Tớ muốn lắm, Lilith à.

Tớ muốn được ăn bánh cậu làm.

Tớ muốn được cùng cậu ngắm sao.

Tớ muốn được cùng cậu đi chơi ở biển.

Tớ muốn được ở cùng cậu đến cuối cùng.

Cảm ơn cậu.

Vì đã nhìn thấy tớ.

Vì đã lau nước mắt cho tớ.

Vì đã yêu thương tớ.

Vậy ra đây là cái chết.

Nó nhẹ nhàng thế này sao?

Willem có cảm thấy thế này không?

Có lẽ có. Có lẽ không. Nhưng tôi thấy nó nhẹ nhàng.

Vì người tôi yêu thương nhất đang ở bên cạnh.

Tớ xin lỗi, Lilith.

Cảm ơn cậu, Lilith.

Tớ nhớ cậu.

Tớ yêu cậu.

Màn đêm của tớ.

______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co