Truyen3h.Co

Vellus

quyền lực.

Elliot_Hawkz

quyền lực.

"Quyền lực làm tha hóa con người. Nó lấp đầy những nỗi lo toan bằng một cảm giác mãn nguyện khó tả. Mãn nguyện vì được điều khiển những con người xung quanh. Mãn nguyện vì giờ đây bản thân đã có thể làm mọi thứ mình muốn."

Đó là những dòng tôi đọc được trong một bức thư mà tôi nhặt được sau khi đi điều tra về một vụ cháy dinh thự của một vị quan chức khá lớn trong triều đình. Tòa nhà nằm ở phía Tây Nam của thủ đô, nằm trên một khu phố được mệnh danh là "khu phố quý tộc" đơn giản chỉ vì rất nhiều quý tộc sống ở đó. Tòa nhà thiết kế bởi Manus Estere, vị kiến trúc sư đã thiết kế lại toàn bộ gian chính của cung điện và là cánh tay phải đắc lực của Hoàng Hậu. Có vẻ như vị quan này là một người cực kì quan trọng, vì khi chúng tôi đến nơi, cận vệ của ông ta đã ngáng đường tận đến khi tôi giơ tấm thẻ Binh trưởng của Hiệp hội và tờ giấy nhiệm vụ ra.

"Binh trưởng, không có dấu vết nào của thủ phạm."

"Mọi thứ đã cháy đen hết, không tìm thấy bất kì thứ gì."

Và tôi đang đứng trong tòa nhà đó, đi tìm bất kì tài sản nào của viên quan chức kia để trao trả lại. Trong Hiệp hội tồn tại một nhánh nhỏ bao gồm những người điều khiển được sức mạnh của tâm linh, họ là chuyên gia trong việc sử dụng sức mạnh đó lên một vật để "nhìn" thấy quá khứ vật đó. Tuy nhiên, vật đó phải còn nguyên vẹn, tức là vật chất cấu thành chúng vẫn phải được giữ nguyên, không bị biến đổi, chẳng hạn như bị cháy, bị gỉ hoặc bị ăn mòn, thì mới có thể "đọc" được những kí ức đấy. Họ gọi đây là "kí ức của vật chất", có nghĩa là mọi loại vật chất đều có kí ức, và nếu dành đủ thời gian, ta có thể đọc được vật chất ấy được tạo ra bằng cách nào.

Chính vì thế mà chúng tôi phải lục tung nơi này lên, để tìm ra bất kì thứ gì chưa bị cháy đen.

Tổ đội của tôi gồm năm người, Mos, Eina, Wes, Aiden và tôi. Chúng tôi đều quen nhau từ khi còn học tại Học Viện, tuy nhiên, kể từ nửa sau của năm thứ Tư thì chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, đơn giản vì mỗi người học một lớp khác nhau và tôi không còn ở trong kí túc. Trong cả năm người, Eina lớn tuổi nhất, nhiều hơn tôi, Mos và Wes những ba tuổi, còn Aiden nhỏ tuổi hơn, là "đàn em" mà chúng tôi hay sai vặt. Tổ đội này từng bị chia rẽ bởi Heinz Fritz, nhưng kể từ khi hắn ta bị khai trừ khỏi Hiệp hội, chúng tôi đoàn kết trở lại và dần trở thành tổ đội xuất sắc nhất.

Vậy mà, dường như chúng tôi đang phải làm nhiệm vụ nhàm chán nhất họ có thể giao cho tôi.

"Lilith, em không tìm thấy bất kì thứ gì ở đây cả. Tên quan chức bị cháy đen đấy không còn sử dụng được nữa, chúng ta đi về thôi."

Giọng nói của Aiden vọng lại từ phía xa. Có vẻ thủ phạm là một kẻ cực kì am hiểu về phép thuật tâm linh, vì đến cả những người gạo cội trong nghề mới biết được cách để xóa dấu vết tinh vi như vậy.

Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt. Than gỗ, tro và những thanh gỗ bị gãy nằm ngổn ngang trong nhà.

"Tàn bạo thật đấy. Hắn ta thực sự ghét vị quan chức này nhỉ?"

Eina vừa nói vừa nhặt những viên tinh thể màu đen bị rơi ra trên sàn. Có lẽ đây là một loại đá nào đó, tuy nhiên ngọn lửa đã đốt cháy chúng, chỉ để lại màu đen xì và làm mất hết giá trị của chúng.

"Có lẽ ai đó đã RẤT thích chơi với lửa."

Chúng tôi bật cười. Mos vẫn có khiếu hài hước như vậy, nói một cách tầm thường và thẳng thắn bất kì những gì anh ấy nghĩ là đúng. Còn Wes thì ngược lại, sẽ là người bất đồng với mọi thứ mà Mos nói, và đúng như những lần khác, tôi quay mặt lại và thấy một Wes đang cau có nhìn về phía Mos. Họ là anh em sinh đôi, tuy vậy lại không có lấy một điểm nào tương đồng với nhau.

"Về thôi."

Tôi nói vọng ra với cả nhóm, và nhìn một lượt xung quanh căn nhà trước khi ra về. Đấy là khi tôi nhìn thấy một bóng đen đang chạy trên hàng lang của tầng thứ 2. Toàn bộ cầu thang đã đổ sập, nên chỉ có thể có 2 lý do tại sao lại có bóng người trên tầng 2, đó là họ đã ở đó từ trước, hoặc họ đã trèo từ đâu đó vào.

"Có người."

Tôi nói với đội của mình trước khi phóng về phía cầu thang và trèo lên tầng thứ 2 bằng một cái thang gãy.

"Đợi tôi ở đây. Tôi sẽ quay lại ngay."

Tôi nói vọng từ tầng thứ 2 xuống, trước khi đi rà soát lại từng phòng một. Tôi tìm thấy một lối vào bị lấp bởi đá vụn, và khi tôi mở cửa ra, đó là một phòng cầu nguyện nhỏ của viên quan chức, được xây nên cho những người ở nhờ nhà ông ta.

"Chào, binh trưởng mới. Đã lâu không gặp."

Tôi nhận ra giọng nói đó. Giọng nói của một người mà tôi đã quen biết từ rất lâu. Của một người căm thù tôi.

Và tôi nhận ra ý nghĩa của lá thư đó.

Nó không chỉ viên quan chức.

Nó chỉ tôi.

Và việc tôi làm việc tắc trách thế nào.

Và tôi đã biết được tên viết tắt trên lá thư "H.F" nghĩa là gì.

"Heinz Fritz, anh làm gì ở đây?"

"Chỉ đến trả thù thôi, Lilith. Cô đã lấy sự nghiệp khỏi tay tôi. Giờ tôi sẽ lấy mạng cô."

Tôi cười mỉm.

"Anh không biết anh đang dính vào thứ gì đâu."

"Vậy hả?"

Cả căn phòng bỗng tối đen như mực, và Heinz hiện ra ngay trước mặt tôi với một lưỡi lê sáng loáng trong tay. Tôi né được đòn nguy hiểm ấy, nhưng bị đạp thẳng vào bụng và ngã xuống. Hắn ta tiếp tục đá vào mặt tôi, trước khi tôi dùng sức để lăn ra xa và rút thanh kiếm của mình ra. Thanh kiếm này là một thanh kiếm mới, được tôi tự rèn bằng bạc và gỗ thông từ khu rừng gần nhà. Chính vì thế, nó không được hoàn mỹ như thanh kiếm mà Hazel tặng, tuy nhiên, đổi lại nó có độ bền cao và khả năng dẫn điện tốt, một trong những mánh khóe để tôi đánh bại những người dùng phép thuật nước, đó là sạc điện vào lưỡi kiếm, từ đó gây ra choáng cho những người dùng nước.

Tuy nhiên, Heinz không dùng nước, mà ngược lại, hắn ta là một người cực kì am hiểu về phép thuật tâm linh, cũng chính là lí do hắn ta đốt sạch mọi thứ trong căn nhà.

Và đúng như tôi dự đoán, hắn đã dùng chiêu thức mạnh nhất hắn có thể nghĩ ra, một ngọn giáo bằng nước đựng đầy sức mạnh tâm linh bên trong đã được phóng về phía tôi. Chiêu thức này là chiêu thức phức tạp nhất một người dùng phép tâm linh bình thường có thể làm được, đó là biến tâm linh từ thứ "vô hình" sang "hữu hình" qua một thể trung gian, ở đây là nước. Do đó, dù gọi là ngọn giáo bằng nước, nhưng thực ra đây là một dòng chảy của năng lượng tâm linh đang hướng về phía tôi, và nó có khả năng gây ra sát thương tâm lí cực kì nặng nề nếu người bị ném trúng. Tôi không thể đoán được liệu cột nước khổng lồ này có tỏa ra nhiều hướng hay không, nhưng tôi biết rằng, chỉ né thôi không đủ.

Và thế là, tôi tạo ra một bức tường bằng năng lượng tâm linh trước mắt mình, dùng thủ thuật gần giống như Heinz, và hai luồng năng lượng va vào nhau sẽ tan biến ngay lập tức.

Tôi tiếp tục truy sát Heinz, và trước khi giao đấu với hắn lần thứ hai, truyền một lượng tâm linh vào bên trong lưỡi kiếm. Đây là một thuật thức phức tạp, và chỉ những người rất giỏi mới có thể làm được. Hai lưỡi kiếm chạm nhau, và thanh kiếm của tôi ấn dần xuống Heinz.

"Ngươi giỏi đấy, Lilith, tuy nhiên, ngươi đâu thể thắng được ta?"

Hắn ta đẩy tôi ra bằng một cú đá, đồng thời xoay người và cắt một nhát sâu vào vai tôi, rồi hắn hướng lưỡi kiếm xuống dưới, định cắt sâu vào tay trái của tôi, cánh tay tôi dùng để làm phép.

"Không nhanh vậy đâu."

Một sợi dây quật ngã Heinz, và cả đội của tôi tiến vào phòng.

Bị dồn vào thế bí, Heinz lùi vào góc tường và rút một lọ chất lỏng màu đỏ ra, ném xuống dưới sàn. Chất lỏng choang ra nền nhà, và mùi tanh hôi tỏa lên rõ rệt.

"Đây là..."

"Máu tươi."

Và đằng sau lưng Heinz, một lớp màng màu đỏ được hình ảnh, trong khi chỗ máu nằm trên sàn biến mất.

Chẳng mấy chốc, mọi đòn tấn công của hắn hướng về chúng tôi đều đỏ rực màu của máu, và Eina bị hắn đâm trọng thương. Tôi không nhớ điều gì đã xảy ra sau đó, nhưng tôi nhớ rằng bản thân mình đổ máu, và tên Heinz đã qua đời sau khi bị Mos kích nổ bằng cách lừa hắn giẫm lên một đống thuốc súng, còn tôi kết liễu hắn bằng một nhát chém ngang sườn.

Tôi chạy lại phía Eina.

"Chị Eina."

Wes đang đỡ lấy Eina, còn Aiden đang điều chế một loại thuốc từ mùn gỗ và máu tươi. Aiden là một nhà giả kim xuất sắc, có thể chế được thuốc hoàn toàn mới bằng cách kết hợp các nguyên liệu khác nhau sẵn có trong môi trường. Cũng chính vì thế mà Aiden thường là người ít tham gia giao đấu nhất, vì phép thuật của cậu đa phần là phép hồi phục và kiến tạo ra những thứ mới từ các loại vật chất. Aiden tra thuốc lên vết thương của Eina, và máu ngừng chảy. Eina loạng choạng đứng lên, đút kiếm vào bao, và Wes dìu cô ra khỏi căn phòng. Mos và tôi lấy những đồ trên người của Heinz, trước khi vác hắn ta về. Tôi lấy bút ra viết lại bản báo cáo nhiệm vụ, và đưa cho "Tâm linh thủ vệ" của mình, một con vật được triệu hồi bằng phép tâm linh.

.

.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau, áo của Heinz được "đọc" lại kí ức, và có một đoạn kí ức đã bị làm mờ không rõ lí do. Thứ duy nhất bọn tôi nghe được, là về một ngọn lửa vĩnh hằng và sự diệt vong của loài Rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co