sự điên loạn.
sự điên loạn.
Tôi bừng tỉnh sau một giấc mơ dài. Trong đó, tôi đã nhìn thấy những vệt sáng đỏ dài, như những khuôn mặt, những con mắt nhìn chằm chằm về phía tôi, những tiếng động, những lời nói đầy ác ý cất lên.
"Mày nên đi chết đi."
"Mày không đáng sống."
Những lời ấy xoay quanh tâm trí tôi, giữ tôi lại, dường như chúng đang cố gắng biến tôi trở về bản chất thật của mình, một kẻ giết người.
Nhưng rồi tôi tỉnh dậy.
Vẫn là căn phòng đó. Vẫn là bộ đồng phục đen sạm vì thuốc súng được treo trên mắc. Vẫn là thanh kiếm gãy đôi để lăn lóc ở trên chiếc bàn làm việc, được tôi quấn băng dính nham nhở sau khi đã cố gắng sửa. Và vẫn là khẩu súng ngắn tôi được cấp cho sau khi Hiệp Hội cho phép các trinh sát viên được sử dụng hỏa lực, đang nằm trên sàn nhà với hộp đạn rơi ra ngoài.
Tôi đã giết người. Không phải những kẻ xứng đáng phải chết mà tôi nhận lệnh kết liễu như những lần trước, mà là một người hoàn toàn bình thường. Tôi vẫn được Hiệp Hội trả lương, vẫn được hậu thuẫn vì đã làm đúng trách nhiệm của mình, vẫn được người đời ca ngợi, nhưng, bản thân mình không thể tha thứ cho tội lỗi mà tôi đã gây ra.
Tôi là một kẻ giết người. Tôi đã giết một người cha tần tảo. Tôi đã giết một người con đang chăm sóc cho mẹ đang ốm. Tôi đã giết một người chồng tốt bụng.
Chỉ vì anh ta ăn trộm.
______________________________
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía tiệm bánh. Ngày hôm ấy là ca trực của tôi, do đó tôi đã nhanh chóng chạy đến nơi vấn đề đang diễn ra. Đó là một tiệm bánh nhỏ nằm ở góc đường 24, ở phía Đông của thủ đô, gần khu tưởng niệm vụ thảm sát ở Học Viện 4 năm trước. Tiệm bánh dù nhỏ nhưng rất đông, thu nhập hàng ngày khoảng 400 IC. Nhiêu đó đã đủ để hai vị chủ quán trang trải cuộc sống và nâng cấp thiết bị nướng bánh. Tôi là khách quen, và thường được cô chú tặng cho 1 2 chiếc bánh nướng giòn tan mỗi lần đi ngang qua tiệm. Đã nhiều lần tôi có ý định trả lại bánh, nhưng cô chú chỉ cười trừ:
"Cháu là con gái, làm cái việc này mệt, thôi coi như là cô chú cảm ơn vì gìn giữ sự bình yên cho khu này đi."
Và đi kèm là một nụ cười hiền hậu.
Vì thế, khi tôi nhìn thấy cô chủ đang ngồi thừ ra ngay trước cửa ra vào, trong lòng tôi đã bừng bừng lửa giận.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Lilith, cháu gái, cháu đây rồi." - Cô ngẩng lên nhìn tôi.
"Sao thế ạ?"
"Mất hết rồi. Tiền, bánh, mất hết rồi."
Tôi quay lại phía đám đông đang vây quanh, cất tiếng hỏi lớn:
"Có ai ở đây nhìn thấy thủ phạm không?"
Họ chỉ về một con hẻm.
Tôi một mình tiến về phía con hẻm, và trong đó là những thùng rác, kim tiêm, hay xác chuột bọ nằm la liệt. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng tôi vẫn truy đuổi tên trộm đến cuối cùng. Tôi trèo qua hàng rào, trượt qua những nắp thùng rác, và cuối cùng dừng lại ở một nơi vắng vẻ, với tên trộm ngay trước mặt.
"Anh nghĩ rằng anh đang làm gì vậy?"
"Tôi xin cô, để tôi đi. Tôi hứa sẽ không làm thế này một lần nào nữa!"
"Không đơn giản thế đâu."
"Vậy tôi chẳng còn cách nào khác."
Và anh ta quay về phía tôi, với một chiếc gậy sắt gỉ trên tay. Anh ta chạy thẳng về phía tôi. Một tiếng "choang" vang lên và chiếc gậy sắt đã bị cắt làm đôi. Tôi đã kịp thời rút thanh kiếm ra để chặn lại chiếc gậy, và vì nó đã quá cũ kĩ, nó bị cắt đôi ngay lập tức.
Người đàn ông khuỵu gối xuống, màu đỏ của máu nhão xuống mặt cát của khu đất vắng. Tôi quỳ xuống đỡ người đàn ông vô danh này dậy. Anh ta chỉ kịp nói với tôi được hai từ:
"Cảm ơn."
trước khi anh lịm đi vì mất máu. Tôi đã vô tình hất chiếc gậy ra khỏi tay anh ta trong lúc anh tấn công, và đã cắt vào da thịt của anh ta.
Lúc đó, đoàn người ở tiệm bánh cũng đã đuổi kịp tôi, và nhìn thấy anh ta tay cầm gậy sắt dính máu, họ đã chúc mừng tôi vì đã hạ được một tên côn đồ.
Tôi hững hờ, viết lại một bản báo cáo và gửi cho Hiệp Hội qua bồ câu đưa thư. Tôi chẳng nghĩ gì đến hành động vừa rồi của mình, chỉ biết rằng tôi đã làm việc đúng đắn.
Nhưng rồi vài ngày sau, khi tin về "chiến công" của tôi được đăng lên báo, tôi mới phát hiện ra rằng, người đàn ông mà tôi đã ra tay, có một đứa con nhỏ ở nhà, vợ anh ta đã mất, mẹ anh ta thì ốm rất nặng, và anh đã mất việc.
Tôi gần như ngã quỵ xuống, và chẳng mấy chốc khóe mi đã ướt đẫm, vì tôi khóc thương cho số phận người đàn ông đấy, dù cho anh ta đã cố gắng tấn công tôi.
Và hai từ "Cảm ơn" đã ám ảnh tôi đến tận ngày hôm nay.
______________________________
Sau 2 ngày nghỉ phép, tôi quay trở lại chỗ làm. Hôm nay không phải ca trực của tôi, nên tôi ở lại trụ sở của Hiệp Hội để quản lí công việc của đội của mình. Tôi đã được thăng hạng, và giờ đây thay vì ngày nào cũng phải đi tuần như lính gác, tôi đã có thể ở lại và làm các công việc nhẹ nhàng hơn. Nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, việc này khá nhàm chán. Vì thế nên nhân lúc hết việc, tôi đã lẻn vào phòng đấu tập của thành viên thuộc Hội đồng. Đó là một khu vực cách biệt với thế giới bên ngoài, một phòng đấu đủ cao để rồng con có thể bay lượn thỏa thích, và những người cấp thấp hơn trong Hiệp Hội, như người giúp lễ của rồng và người cưỡi rồng có thể tập dượt những nghi thức cho các buổi lễ lớn. Hiệp Hội là một tổ chức tôn giáo. Họ thờ cặp rồng thần được cho là đã đem lại sự cân bằng cho thế giới, một vị thần hễ bay ngang qua bầu trời là trời sẽ sáng, đó là rồng ban mai, và một vị hễ bay ngang qua là bầu trời sẽ tối, đó là rồng mặt trăng. Các người cưỡi rồng và kị sĩ rồng là những người giúp lễ đủ già dặn và trưởng thành để có thể sử dụng rồng cho mục đích chiến đấu, đặc biệt là kị sĩ rồng, với sự liên kết lớn đến con rồng mà họ điều khiển, tới mức độ mà con rồng và họ như có một loại "thần giao cách cảm". Người cưỡi rồng ít kinh nghiệm hơn, họ chỉ biết cưỡi rồng, chứ không thể ra lệnh cho rồng của mình. Ngược lại, các bậc thầy Rồng có kinh nghiệm trong việc tu luyện, để đạt được cảnh giới "Thần giao cách cảm" như kị sĩ. Đại nguyên soái là chức vụ quyền lực nhất trong Hiệp Hội, điều hành toàn bộ Hiệp Hội và sở hữu những rồng thần, hậu duệ của 2 vị rồng khởi nguyên. Và tôi, cùng với khoảng 500 người khác, là những người không theo Long Đạo, và làm việc ở Hiệp Hội dưới vai trò là thành viên của một tổ chức được chính phủ hậu thuẫn.
Xem tổng duyệt cho đại lễ mừng 500 năm ngày vương quốc Vellus và Hiệp Hội Rồng Thần được thành lập xong, tôi rời khỏi khu vực đấu tập, và quay lại phòng làm việc của mình. Lúc này đã là 4h chiều, và sắp đến lúc tan làm. Tôi để lại tờ giấy tóm tắt sự kiện của ngày, rằng không có chuyện gì quan trọng xảy ra cả, trước khi tôi nhìn thấy Talan và vài kị sĩ rồng khác cất cánh, đồng thời nhận được sắc lệnh triệu tập toàn bộ trinh sát viên đến khu vực Vulcan, nơi mà tôi từng thất bại trong một lần chiến đấu, và để mất dấu một kẻ địch. Tôi ra lệnh cho toàn bộ tổ đội của mình, và 6 người chúng tôi lên ngựa đến điểm được thông báo.
___________________________________
Đến nơi, tôi nhìn thấy hàng nghìn binh sĩ của quân đội quốc gia, cùng với các trinh sát viên của Hiệp Hội, và hàng chục kị sĩ rồng đang trên lưng rồng, đang vây quanh một khu trông giống như một khu dân cư nho nhỏ ngay cạnh miệng núi lửa.
"Các bạn đã bị bao vây! Tôi, dưới danh nghĩa là người phát ngôn cho Quốc Vương, yêu cầu các bạn đầu hàng ngay lập tức!"
Một vị tướng của quân đội quốc gia bắc loa đứng nói, sau đó là một giọng nam trầm hơn cất lên:
"Các vị rồng thần đã yêu cầu các ngươi bị trừng phạt. Tuy nhiên, xét thấy các ngươi chưa phạm phải những sai lầm quá lớn, ta sẽ làm trái lời chỉ bảo của rồng thần, và cho các ngươi được sống, nhưng các ngươi sẽ phải ra hàng!"
Đó là giọng của Đại nguyên soái. Có 3 vị Đại nguyên soái làm việc cùng nhau để quản lí việc tu hành, chiến đấu và đào tạo của Hiệp Hội, và đó là giọng của vị Đại nguyên soái quản lí việc chiến đấu. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất là, Ngài đang ở đây.
"Các ngươi đã chọn cố thủ, vậy ta ra lệnh: Tổng tiến công."
Người và rồng ào xuống bao vây lấy khu dân cư tưởng chừng vắng vẻ, và từ những ngôi nhà nhỏ, những người mặc áo choàng trắng, đeo mặt nạ đen và cổ đeo những chiếc vòng tròn hình mặt trời bị biến dạng xuất hiện. Họ cầm theo những cây nến, những dao phay, những gậy gộc, và có những kẻ, còn sử dụng cả phép thuật. Họ gọi những quả cầu lửa khổng lồ và tung chúng về phía quân đội, và chẳng mấy chốc, nơi đây đã biến thành một chiến trường khốc liệt.
Những người đồng đội của tôi ngã xuống trong biển máu và lửa, và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Tôi ngồi nép mình vào bên dưới một bức tường đổ để xé một phần của chiếc áo khoác da đắp vào vết thương ở đùi, bôi thuốc sát trùng lên vai, trước khi lại mang 2 thanh kiếm nặng trịch ra ngoài chiến trường. Tôi phải đấu tay đôi với một tên tu sĩ cầm dao phay, và tôi đã có ưu thế trước khi hình ảnh người đàn ông kia van xin tôi tha mạng lại hiện hữu trước mắt tôi, và tôi mất cánh tay trái khi hắn đứng dậy và kịp tấn công tôi. Tôi đã không phản kháng, mà chỉ chạy trốn, và nhớ đến những gì người đàn ông kia đã nói.
__________________________________
Chẳng mấy chốc trận chiến đã kết thúc. Đám tu sĩ dù đông nhưng hầu hết bị thiêu rụi khi các kị sĩ được lệnh sử dụng rồng để tấn công con người. Kết quả là khu lẩn trốn của bọn tu sĩ bị cháy rụi, chẳng còn lại gì, quân đội của quốc vương bị tổn thất khoảng 70%, phần do hi sinh, phần do không chạy kịp lửa rồng. May mắn thay, tổ đội trinh sát của tôi đều còn sống, tuy nhiên, chúng tôi đều bị chấn thương khá nặng nề. Mos và Wes bị bỏng cấp độ 2 và đã được đưa đi cấp cứu, Eina bị đâm vào bụng và đang bất tỉnh, Aiden, vì là người chế thuốc, nên chỉ bị xây xát nhẹ và bỏng cấp độ 1, còn tôi, vì đấu tay đôi với tên tu sĩ mà bị bỏng cấp độ 1 và mất bàn tay bên trái. Hiệp hội đã nhanh chóng cấp cho tôi một chiếc tay sinh học mới với cảm giác giống hệt tay người, nhưng tôi sẽ phải mất một thời gian khá dài mới có thể sử dụng được phép thuật bằng tay trái.
Sau trận chiến, một tối hậu thư đã được gửi đến cho hiệp hội, cảnh báo rằng ngày tàn của loài rồng sắp đến gần.
Talan đã bỏ hiệp hội để đi tìm Trevor, một kị sĩ đã mất tích sau trận chiến, còn tôi được Đại nguyên soái gọi lên văn phòng của ông.
"Thưa ngài, tôi đã đến ạ."
"Ngồi đi, Lilith."
Tôi ngồi xuống ghế, đối diện ông. Ông là Đại nguyên soái quản lí về mặt đào tạo, và ông đi thẳng vào vấn đề:
"Lilith. Trận chiến vừa rồi, cháu đã sử dụng chùm phép đúng không?"
"Tại sao Ngài lại biết?"
"Vì ta cảm nhận được. Một người sử dụng chùm phép với các thuộc tính khác nhau, khác hoàn toàn với một người dùng phép thông thường."
"Tôi vẫn làm như thế."
Đại nguyên soái dừng lại một chút, rồi tiếp:
"Cái tay đó của cháu, nếu được, cháu hãy thử cố dùng phép thuật qua nó đi. Nếu cháu thành công, ta sẽ để mắt đến cháu."
Và rồi ông mời tôi ra ngoài. Tôi vẫn không hiểu mục đích của ông, nhưng có lẽ tôi sẽ làm điều tương tự.
Thời gian sẽ trả lời tất cả.
___________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co