Truyen3h.Co

Vellus

tiếng vọng.

Elliot_Hawkz

tiếng vọng.

"Tôi nhớ là hôm đó tôi đã cho anh đi đời rồi mà nhỉ?"

Tôi đang mắc kẹt trong một cái hang cùng với một phù thuỷ lang thang, một đối tượng đặc biệt nguy hiểm đối với các trinh sát thông thường. Tên này sử dụng phép thuật máu, một dạng mạnh hơn và tà đạo hơn của phép tâm linh thông thường. Hắn không có vũ khí, chỉ sử dụng máu để tạo ra các đòn tấn công cứa vào da thịt của những người bị đánh trúng. Và cũng chính đòn đánh này đã tước đi mạng sống của người bạn quá cố của tôi.

"..."

"Sao, không nói gì hả? Anh đã biến cuộc đời tôi thành địa ngục, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"..."

Người đàn ông trước mặt tôi chẳng phát ra bất kì âm thanh gì ngoài âm thanh như của một người đang gào thét nhưng bị bịt miệng, và hắn bắt đầu hướng các đòn tấn công bằng máu về phía tôi. Những giọt máu như những cây kim nhọn hoắt sượt qua da thịt, quần áo tôi, để lại những vết cắt sâu như những nhát chém nhỏ, và tôi nhanh chóng rút kiếm để phản công. Các đòn tấn công của hắn dường như chẳng thay đổi gì so với 4 năm về trước, thậm chí có lẽ còn chậm và bớt dồn dập hơn, có lẽ là do tốc độ phản ứng của bản thân tôi đã được nâng cao.

Người đàn ông phía trước tôi vẫn im lặng, chỉ rút hai con dao găm màu đen mà anh ta thường dùng để lấy máu ra, sẵn sàng đấu tay đôi với tôi. Con dao được thiết kể để khi rút ra khỏi da thịt, cấu trúc xoắn ốc của nó sẽ làm rách các mạch máu, gây ra mất máu trên diện rộng. Cũng vì thế mà con dao này có thể dễ dàng bẻ gãy một thanh kiếm sắc bằng chỗ răng cưa của nó, điều mà đã xảy ra với thanh kiếm bằng bạc của tôi. Thanh kiếm của tôi gãy ra thành nhiều mảnh, rơi loảng xoảng xuống nền đất, và dường như người đàn ông trước mặt tôi không đợi tôi cúi xuống để thu chúng lên, hắn ngay lập tức phóng thẳng một ngọn huyết giáo về phía tôi trước khi tôi kịp chặn nó lại. Tôi bị bật lùi về phía sau, ngay sau đó cảm giác bị thứ gì đó nhớt nhớt bám vào xuất hiện trên bụng tôi. Chỗ đau nhói lên, và tôi ngã nhào xuống đất, máu từ con dao đã găm vào bụng tôi xối ra, nhuộm đỏ nền đất xám.

Vị tanh hôi quen thuộc lại lấp đầy khoang miệng tôi, trước khi tôi ho sù sụ và máu ộc ra từ miệng.

Đau đầu quá.

Mệt quá.

Buồn ngủ nữa.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng tôi chẳng còn đủ sức nữa. Tôi cứ thế ngất lịm đi, phần vì mất máu, phần vì tôi không đủ sức để không bị phân tâm về ngày định mệnh ấy nữa.

Có lẽ tôi sẽ bỏ mạng tại đây.

_______________________________________________________________________

Tôi tỉnh lại ở một cánh đồng hoa trắng muốt, xen lẫn những bông mang màu xanh nhè nhẹ, giống như bầu trời một ngày nắng đẹp.

"Chỗ nào đây?"

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Đồng hoa này trải dài vô tận, cảm tưởng như chẳng có con người nào sinh sống vậy. Bầu không khí yên bình đến lạ thường, cảm tưởng như chỉ cần nằm xuống trên những bông hoa tuyệt đẹp này, con người ta có thể chìm sâu vào một giấc ngủ dài và những giấc mơ đẹp đẽ và đầy hi vọng.

Tôi từ từ ngồi dậy và cố gắng di chuyển chậm rãi để không làm rách những vết thương trên cơ thể mình, nhưng bất ngờ thay, dường như những vết thương ấy đã không cánh mà bay. Tôi chầm chậm đi bộ qua cánh đồng, những cánh hoa mỏng manh quệt qua chân tôi nhẹ nhàng, mát lạnh như những bông tuyết nhỏ. Tôi cứ bước đi chầm chậm như thế, ngắm nhìn cánh đồng hoa vô tận cho đến khi dừng chân tại một cái hồ nhỏ. Mặt hồ tĩnh lặng, như một cái gương khổng lồ. Tôi ngó xuống để nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.

"Gái nào đây?"

Con bé Lilith trong hồ không phải tôi của hiện tại. Tóc của nó được chải chuốt gọn gàng, trên đầu còn cài một bông hoa trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc, không phải là 4 lớp áo giáp nặng trịch và cái áo choàng làm bằng vải dù nặng trĩu vì nước mưa, mà là một chiếc váy suông dài đến chân. Tôi gạt cọng tóc rủ xuống mặt mình ra, ngắm nhìn hình ảnh của bản thân nếu cuộc sống của tôi không bị đảo lộn 180 độ.

"Cậu hơi lâu đó, Lilith."

Tôi ngoảnh lại, tròn xoe mắt trước những gì mình đang chứng kiến.

Đôi mắt xanh biếc như một ngày trời nhiều nắng, mái tóc vàng nhạt dài đến ngang vài thơm mùi cỏ và hương liệu của thầy giáo giả kim học, giọng nói nhẹ nhàng pha chút mỉa mai, trách móc. Tất cả những điều ấy quay lại trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm, và tôi sà vào lòng cậu ấy, hai gò má ướt đẫm vì nước mắt của sự hạnh phúc.

"Hazel!"

"Tớ đây, Lilith. Tớ đây rồi."

Tôi khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi cứ vô thức ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của bạn thân của tôi mà khóc, có lẽ vì tôi sợ sẽ đánh mất cô ấy thêm một lần nữa.

"Nín thôi nào, màn đêm của tớ. Tớ ở đây mà, sao cậu lại khóc như thế?"

"Cho tớ ôm cậu thêm chút đi. Tớ không muốn cậu đi đâu."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nuối tiếc điều gì hết. Cả cuộc đời của tôi đã bị bủa vây bởi nỗi đau, bởi sự mất mát, bởi không khí tang thương của chiến tranh. Có thể tôi đã bỏ mạng tại một nơi vắng bóng người, có thể cuộc chiến vẫn diễn ra không hồi kết, nhưng tôi đang ở đây, cùng với người tôi yêu thương nhất. Hazel nhẹ nhàng đưa tay xuống, gạt hai hàng nước mắt đang chảy ròng xuống gò má của tôi, nhẹ nhàng như trong những giây phút cuối cùng của sự sống. Tôi ngước nhìn cô ấy, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người bạn của mình.

"Tớ chết rồi, phải không?"

Hazel lắc đầu nhè nhẹ.

"Chưa đâu. Cậu vẫn còn việc phải làm mà. Cậu còn cả một đất nước lâm nguy đang cần được cứu đó."

"Nhưng tớ đang ở đây với cậu mà."

"Ngốc. Tớ luôn ở với cậu mà. Ở đây nè."

Hazel vừa nói vừa áp tay tôi lên ngực. Ánh mắt cô ấy vẫn dịu dàng hệt như 10 năm trước, lúc tôi còn là một con nhóc bị bạn bè bắt nạt.

"Vậy, đây là đâu?"

"Bên trong thanh kiếm cậu vẫn đeo bên người. Tớ định tặng nó cho cậu, nên đã lưu lại một phần của trường ma pháp của mình để cậu luôn cảm thấy rằng tớ đang ở bên cạnh."

"Vậy mà tớ lỡ làm hỏng nó mất rồi. Tớ xin lỗi..."

"Không sao mà."

Chúng tôi đứng dậy, nắm lấy tay nhau và nhìn hình ảnh phản chiếu của nhau bên dưới mặt hồ.

"Đẹp đôi nhỉ, Lilith?"

"Cậu lúc nào cũng như thế hết, chúng ta đâu phải tình nhân đâu?"

"Lilith này..."

Hazel nắm chặt tay tôi hơn.

"Đừng làm đau bản thân nữa nhé. Tớ ở trong này... Xót lắm."

Tôi im lặng. Kể từ khi Hazel qua đời, thỉnh thoảng tôi vẫn rút thanh kiếm cô để lại và khe khẽ cứa vào cổ tay mình, như một sự trừng phạt cho bản thân.

"Tớ hiểu cậu đau thế nào mà. Cậu phải quên tớ đi mà sống. Đừng gặm nhấm nỗi đau như thế nữa."

"Nhưng tớ không thể sống mà thiếu cậu được!"

"Sự kiện ngày hôm đó không phải lỗi của cậu. Tớ tự hào vì cậu vẫn còn đứng vững đến ngày hôm nay mà."

Hazel rút thanh kiếm gãy của tôi ra.

"Cầm lấy. Tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu."

Và cô ôm chầm lấy tôi.

"Sống tốt nhé, Lilith. Tớ sẽ đợi cậu ở đây. Và đến ngày cậu nhắm mắt xuôi tay, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Đến lúc ấy, nhớ kể cho tớ những gì cậu đã trải qua nhé."

Hazel đẩy ngã tôi xuống hồ.

"Tạm biệt, màn đêm của tớ."

Tôi bất lực nhìn hình ảnh của Hazel tan biến trong làn nước xanh thẳm, và tôi bất tỉnh.

_______________________________________________________________________

Tôi tỉnh lại. Vết thương trên bụng của tôi đã lành lại một cách thần kì, và trong lúc bất tỉnh ai đó đã di chuyển tôi ra một góc khuất của cái hang, xa khỏi tên phù thuỷ kia. Tôi ngồi dậy, cầm thanh kiếm của Hazel và lao ra khỏi chỗ nấp. Ngay lập tức, tên phù thuỷ kia nhìn thấy tôi và ném hàng chục con dao nhỏ làm từ máu về phía tôi, nhưng chúng đều bị phản lại bằng một tấm màn chắn tôi tạo ra từ năng lượng tâm linh. Tôi không có vũ khí, nên chỉ có thể căn và ra đòn từ xa, vì lưỡi dao quắm của hắn sẽ kéo một mảng thịt ra nếu tôi để nó ghim vào cơ thể.

"Tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu."

Lời nói của Hazel cứ lặp đi lặp lại trong đầu, và như một thói quen, tôi nắm lấy chuôi kiếm, rút kiếm ra mặc dù tôi hoàn toàn biết rằng thanh kiếm đã gãy.

Tôi đã lầm.

Ngay khi tôi rút kiếm, một trường ma pháp giống với trường ma pháp của Hazel tụ thành hình dạng một lưỡi kiếm, chỉ chờ tôi đưa nguyên tố lửa vào. Trường ma pháp này rực sáng, toả ra ánh sáng xanh mờ nhạt như đôi mắt của người bạn quá cố của tôi vậy. Thanh kiếm của Hazel đã được hoàn thiện lại, và tôi giương ánh nhìn về phía tên phù thuỷ kia. Với một động tác nhẹ nhàng, chùm năng lượng rực sáng của tôi; không, của Hazel lia qua lưỡi dao của tên phù thuỷ, nung chảy kim loại. Mất vũ khí, hắn bỏ chạy, nhưng tôi đã kịp giữ hắn lại bằng một sợi chỉ làm từ phép tâm linh, và lần này, đầu hắn lìa khỏi cổ ở trạng thái bị cháy đen.

Thanh kiếm xanh nhạt trong tay tôi dần biến mất, quay trở lại hình hài cũ là một thanh kiếm gãy, và tôi lại bỏ nó vào trong bao.

"Cảm ơn cậu, Hazel. Cậu lại cứu mình lần nữa rồi."

Tôi nhanh chóng tìm thấy Fenrir trên đỉnh ngọn núi. Nó cảm nhận được điều chẳng lành đã xảy ra ở Nora, và quyết định sổng chuồng để đi do thám. Tôi leo lên người nó, và chúng tôi bay về phía thành phố.

_______________________________________________________________________

Ở nơi trận giao chiến vừa diễn ra, một người giáp đen xuất hiện. Anh ta cởi mũ giáp, để lộ mái tóc bạch kim dài óng ả, cùng với một khuôn mặt đầy sẹo sau trận giao chiến ác liệt. Anh cầm một thanh kiếm dường như được làm từ lửa rồng, và đứng đó nhìn về hướng Fenrir mới bay đi.

"Fenrir, tôi xin lỗi. Đây là cách duy nhất để Lilith được an toàn. Bảo vệ cô ấy giúp tôi."

_______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co