Truyen3h.Co

Vellus

hỗn loạn.

Elliot_Hawkz

hỗn loạn.

Đau. Đau điếng người. Cái thứ cảm giác gớm ghiếc ấy cứ quay trở lại mỗi khi tôi sơ hở.

Cuộc chiến đã kéo dài gần nửa năm. Sau khi Nora bị đánh chiếm, nơi đây gần như biến thành một chảo lửa. Quân đội hoàng gia đóng tại Nora đã chiếm được một góc nhỏ của vùng rìa, và hàng trăm đường hầm đã được đào ra để thâm nhập vào phía bên trong của thành phố. Tuy nhiên, không có Hiệp hội giúp sức, những người lính liên tục bỏ mạng bên trong các đường hầm này, biến chúng thành các mồ chôn tập thể cho những người lính vô danh.

"Đau không?"

Helen đang bôi thuốc sát trùng lên mấy vết cắt sâu trên đùi tôi. Tuần trước, đội của chúng tôi được lệnh dẫn một tiểu đoàn đi chặn đường tiến công của địch vào thủ phủ phía Đông, thành Melluvis. Thành trì kiên cố này được xây dựng để bảo vệ khu cảng biển của Vương quốc, do đó chúng tôi được lệnh phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Trận đánh diễn ra trên một con sông nhỏ, khá nhanh, vì đội của tôi đã chọn lựa một loạt các pháp sư và phù thuỷ đi cùng mình thay vì lính thường, một sự chênh lệch khá lớn về lực lượng nếu so với đội kị binh của địch.

Áp đảo là thế, nhưng kết quả là chúng tôi vẫn bị thương khá nhiều. Wes do dùng thân mình để đỡ Eina khỏi một cú rơi khoảng 5m đã bị gãy mất một tay, phải bó bột, bản thân Eina cũng bị đứt dây chằng đầu gối và giờ chân cô phải đeo một cái nẹp gỗ trong vài tuần để cố định. Mos bị một chùm năng lượng tâm linh bắn vào người, nên giờ cậu đang hôn mê bất tỉnh. Năng lượng tâm linh có thể gây đột tử nếu nó đủ lớn để lấn át sức mạnh tâm linh của người bị bắn trúng. Mos thực sự đã gặp may, vì trước trận đấu tôi đã đặt một lá bùa lên bộ giáp của cậu ta, giúp phát tán năng lượng phóng vào ra xung quanh. Aiden bị mù một bên mắt vì bị một mảnh sành do bom văng phải. Còn tôi, vì vẫn giữ thói quen đấu tay đôi với địch, nên giờ Helen đang sát trùng cho một vết thương hở khá sâu đã được khâu lại. Phép hồi phục của Aiden chỉ đủ để cầm máu cho mấy vết thương kiểu này, nhưng chí ít tôi đã không ngất lịm đi như lần trước tôi bị cắt vào đùi.

"Lilith này, xin em đừng có hành xử hấp tấp như thế được không? Chị biết là giờ đây em là đội trưởng mạnh nhất của cả Hiệp hội, nhưng điều đấy không có nghĩa là em được coi nhẹ mạng sống của mình đâu."

"Em xin lỗi."

Vẫn cử chỉ ân cần như lần đầu cô ấy băng bó cho tôi, Helen vừa làm vừa nói, vẻ mặt lộ rõ sự lo âu. Tôi vui thầm trong bụng. Được người khác quan tâm, chăm sóc thế này cũng thích.

"Nói thẳng ra là thích được chị băng bó cho đi, em đang cười như con dở kìa."

"Đâu có! Chỉ là em thấy em phải có trách nhiệm trong nhiệm vụ thôi mà..."

Helen nhìn tôi bằng ánh mắt của một người biết-chắc-chắn-rằng-người-kia-đang-nói-dối, rồi lại cặm cụi cúi xuống bôi thuốc cho tôi. Chuyển động của cô nhanh thoăn thoắt, lúc lấy bông, lúc tra thuốc, lúc lấy khăn thấm nước bị chảy ra ngoài,... Tới khi xong, chân tôi chỉ còn hơi tê một chút vì đau, còn cảm giác nhói như trước đã biến mất từ khi nào.

"Đứng được không? Cần nạng không?"

"Chắc là em vẫn cần một cái. Tập đi mấy hôm là được ấy mà."

Helen nhìn tôi mỉm cười. Ánh mắt trìu mến ấy lúc nào cũng như vậy, cảm giác như thể tôi đang được diện kiến một vị thần nào đó vậy.

"Chuyện gì đó?"

"Không, chỉ là... Lilith của chị lớn lắm rồi ha."

"Nói gì vậy?"

"Em đó... Cái hồi chị mới gặp em, em còn khóc nhiều lắm. Khóc và hay gặp ác mộng nữa. Chị không biết trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng nhìn em bây giờ, chị suýt không nhận ra cô bé ấy nữa. Em... trưởng thành hơn, kín tiếng hơn, và chị cảm giác như kiểu em đang gánh vác thứ gì đó rất nặng thì phải."

Tôi im lặng.

Cuộc đời của tôi, cho đến nay, vẫn luôn đầy nỗi đau và sự mất mát. Talan vẫn chưa thể tìm thấy, và chiến tranh đã phá nát những gì tôi yêu quý. Ngôi nhà nhỏ ở thị trấn ngoại ô, Học Viện, và cả những người xung quanh tôi nữa.

"Chị biết em muốn bảo vệ mọi người. Nhưng phải nhớ đến bản thân trước đã."

Helen nắm chặt tay tôi, dìu tôi ra khỏi phòng bệnh. Chúng tôi lên sân thượng của bệnh viện, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Có lẽ, đây là một trong những nơi hiếm hoi chưa bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

_______________________________________________________________________

"Ngày hôm nay, tôi, Đại Nguyên soái Erwin Shackleton của Hiệp Hội Rồng Thần, vô cùng thương tiếc báo tin: Đại Nguyên soái Darius Ravinar đã không may tử trận trong cuộc tổng tấn công để bảo vệ thành phố Nora. Thông tin về lễ Quốc Tang sẽ được công bố trong vài ngày sắp tới."

Ngài Đại Nguyên soái mất. Lúc ấy, tôi đang kẹt ở trong động linh hồn, nơi tôi giao đấu với một ảo ảnh còn sót lại của tên phù thuỷ lang thang đã sát hại Hazel. Kể từ trận giao đấu ấy, thanh kiếm của Hazel luôn luôn toả ra một sắc xanh nhạt kì lạ, giống với màu mắt của Hazel, nhưng dường như bản thân thanh kiếm đang tạo ra một trường ma pháp của riêng nó. Mỗi khi tôi gặp nguy hiểm hay cần phải giao đấu với địch, phần lưỡi kiếm bị gãy được phục hồi lại dưới dạng một lưỡi kiếm sáng rực màu xanh, đủ nóng để cắt qua giáp kim loại và làm cho chúng nóng chảy. Điều kì lạ là đôi khi thanh kiếm đổi sang màu đỏ không vì lí do gì.

Để chuẩn bị cho lễ quốc tang ngài Darius, Hiệp Hội đã đề ra một ban quản lí trật tự trong 4 ngày quốc tang, và dĩ nhiên là họ lại một lần nữa chọn đội của tôi, ngay cả khi chỉ có 2/5 thành viên đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Mos vẫn hôn mê, Wes và Eina thì bị thương nặng phải nằm ở nhà, đồng nghĩa với việc chỉ có tôi và Aiden. Chúng tôi được giao nhiệm vụ phá những pha ẩu đả trong đám đông đi dự đám tang, đồng thời cũng phải kiểm tra kĩ càng xem có tên giết rồng nào trà trộn vào đám đông hay không. Công việc không có gì nhiều, nhưng nghĩ đến cảnh phải đứng nghiêm trong 5 tiếng đồng hồ đã làm tôi oải.

"Uống đi. Nước tăng lực em pha đấy."

Aiden ném một chai nước nhỏ về phía tôi. Bên trong đựng thứ dung dịch xanh lục, thơm mùi táo.

"Bác sĩ mà cũng pha nước tăng lực sao?"

"Dạo này hơi ít người đến mua thuốc, em phải chuyển sang làm đồ uống chứ."

Chúng tôi cười trừ, trước khi đứng nghiêm chỉnh lại cho buổi duyệt binh 2 ngày trước lễ tang. Hai đứa cứ đứng nghiêm như thế trong 5 tiếng đồng hồ, cho đến khi một người thuộc Hiệp Hội xuống và cho phép chúng tôi về. Tôi đi dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ gần Học Viện, rồi quay lại căn phòng kí túc của mình.

Lễ tang diễn ra khá long trọng. Mở đầu lễ tang, ngài Erwin đứng trên bục đọc điếu văn về thành tựu của ngài Darius, đồng thời bày tỏ lòng thành kính đối với hai vị thần, Rồng Mặt Trời và Rồng Mặt Trăng, cầu cho linh hồn ngài được về với vùng đất của những vị Rồng Thần. Bản thân tôi không quá tin vào tôn giáo của Hiệp Hội, nên xuyên suốt lễ tang tôi chỉ đứng nghiêm, chờ đợi hiệu lệnh của ban tổ chức.

Đấy là, cho đến khi an táng. Ngay khi quan tài của ngài Darius được hạ xuống, chúng tôi nhận thông báo thủ đô đang bị tấn công.

_______________________________________________________________________

Thủ đô đang biến thành biển lửa. Sau khi chiếm được Nora, dường như trang bị và vũ khí của phe địch đã mạnh hơn rất nhiều. Chúng đánh chiếm toà thị chính đầu tiên, sau đó toả ra các khu vực xung quanh. Tôi nhảy khỏi Fenrir, ra lệnh cho nó quay về bảo vệ khu vực cung điện hoàng gia, còn bản thân đi tìm các thành viên khác của đội mình. Wes và Eina đã kịp thoát ra ngoài và đang lánh nạn trong một trong những hầm trú ẩn, còn Mos, vẫn đang sống thực vật, đang nằm trong bệnh viện.

Bệnh viện giờ chỉ còn là một đống đổ nát, nhưng may mắn thay bọn chúng mới chỉ bắn phá phía bên ngoài, còn bên trong vẫn tương đối nguyên vẹn. Một toán lính đang đứng phía bên ngoài toà nhà, có vẻ như đang thăm dò bên trong. Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm gãy của Hazel, và một lưỡi kiếm sáng rực nhanh chóng hiện ra trong tay tôi. Aiden chạy luồn lách qua đám lính, vào được bên trong toà nhà, trong khi tôi bị bao vây bởi 6 tên. Một chùm năng lượng tâm linh, theo sau đó là một nhát cắt, nối liền với một cú đá và 2 cú đấm bằng tay trái, tôi lần lượt nung chảy vũ khí của từng tên một, trước khi tạo ra một dấu ấn lớn trên mặt đất, rồi thi triển phép "kích nổ", làm cho năng lượng tâm linh xung quanh khu vực đánh dấu phát nổ, hất văng những tên lính này, làm chúng bất tỉnh ngay tại chỗ.

"Thế là xong."

"Chưa đâu, pháp sư trẻ."

Một giọng nói bí ẩn vang lên. Một trong những tên lính từ từ đứng dậy, nhấc bổng đám lính còn lại và bóp nghẹt từng người một. Cứ mỗi một người bị thắt cổ, trường ma pháp của hắn lại mạnh hơn, cho đến khi trường ma pháp của hắn mạnh tới mức bản thân lưỡi kiếm của tôi còn chập chờn biến mất do đứng bên trong trường ma pháp của tên này.

"Ngươi chắc hẳn là 'Thợ săn Azok', phải không?"

"Tôi không nhớ rằng mình có cái tên đấy."

"Một mình người tiêu diệt được 2 thợ săn rồng, và cả một Azok. Ngươi đặc biệt đấy."

Tôi nhìn về phía tên lính. Bộ giáp của hắn chuyển dần sang màu đen, đặc trưng của giáp mặc bởi những kẻ giết rồng. Mái tóc hắn đỏ rực, giống màu của con Azok nữ tôi từng hạ sát trong cơn thịnh nộ của mình. Đó là một trận đánh tồi tệ, tôi đã thức tỉnh lại sức mạnh phép thuật máu mà tôi đã tự phong ấn từ lâu. Và tôi sợ nó sẽ lại xảy ra lần nữa.

"Nhưng mà, những kẻ ngươi đã giết, đều chỉ là hàng giả mà thôi."

"Ý ông là sao?"

"Con Azok đó chỉ là sản phẩm của việc ấn lõi Azok vào một con người bình thường. Một bản nhái không hơn không kém."

Và tên giết rồng trước mắt tôi tạo ra một lưỡi kiếm dài, có răng cưa, trông gần giống một cái roi được lắp thêm lưỡi kiếm rực lửa vào.

"Còn ta? Ta là Arlayn. Azok thuần chủng cuối cùng."

Tôi rút lưỡi kiếm sáng rực của mình ra, sẵn sàng giao đấu. Arlayn bắt đầu bằng việc ném hàng nghìn quả cầu lửa về phía tôi, một số trúng vào người, nhưng tôi kịp thời chặn lại bằng một tấm khiên tạo ra bằng năng lượng tâm linh.

"Đó là lửa thường. Ngươi sẽ không chặn nổi thứ lửa Azok này đâu."

Arlayn búng tay về phía trước, và một tia lửa nhỏ xíu bay về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhảy về phía sau, nhưng tia lửa này đuổi theo tôi. Tôi tiếp tục tạo ra một tấm khiên nữa, nhưng lần này, tia lửa va vào tấm khiên thì xoáy bùng lên thành một ngọn lửa khổng lồ, và xuyên thủng tấm khiên.

Một tiếng nổ inh tai vang lên, và tôi cảm thấy thân xác mình như đang bị thiêu bởi hàng vạn ngôi sao đang sắp diệt vong. Nóng quá. Rát quá. Thực sự là mình sẽ phải dùng đến nó sao? Mình đã mất kiểm soát. Mình đã làm đau bạn bè của mình. Nhưng mình phải làm như vậy

Tôi ngoan cố đứng dậy, máu tươi đang chảy thành dòng bay lơ lửng lên như thể đang bị điều khiển, và tôi nhanh chóng tạo ra hàng nghìn lưỡi kim bằng máu phóng về phía Arlayn. Hắn chặn lại bằng khiên, nhưng đòn tấn công đủ để tôi áp sát hắn và rút thanh kiếm đang sáng rực một màu đỏ đầy sự giận dữ và hận thù, hướng về phía hắn.

"Phép thuật máu. Ngươi thú vị hơn ta nghĩ rất nhiều."

Hắn nhanh chóng chặn kiếm của tôi lại bằng thanh đại kiếm của mình. Tôi không thể làm chảy vũ khí của hắn.

"Tạm biệt, thợ săn Azok."

Một thứ gì đó nặng nề lao thẳng vào đầu tôi, và tôi lịm đi.

_______________________________________________________________________

Arlayn hất văng Lilith về phía xa, làm cô ngã vật ra đất, lịm đi vì choáng. Máu đỏ xối ra từ đầu cô thành dòng, và cơ thể cô co giật dữ dội vì mất máu, và từng bộ phận trên cơ thể co rúm, rút chặt lại, trước khi thả lỏng ra và co giật kết thúc. Cô từ từ đứng dậy, máu tươi lơ lửng xung quanh như một đôi cánh quỷ dữ, và cô lao về phía Arlayn, giương cặp vuốt máu sắc nhọn về phía hắn.

"Ngoan cố dữ."

Arlayn xoay người, xuyên thủng qua bụng của Lilith bằng một cú đấm.

"Đi chết đi."

Lilith ngã lăn ra đất, bất tỉnh.

"Mạnh thật đấy. Thật tệ vì cô ta không cùng phe với mình."

Lilith vẫn còn thoi thóp thở. Cô bị chấn thương ở đầu, ở bụng, ở chân, nhưng bằng một cách nào đó, cô vẫn còn sống.

"Đúng là thợ săn Azok có khác."

Arlayn giơ cao thanh kiếm của mình, giáng xuống Lilith, nhưng bị một thứ gì đó chặn lại.

"Cái gì đây?"

"Đừng hòng động vào cô ấy."

Arlayn quay về phía giọng nói ấy, và từ một nguồn ánh sáng xanh nhạt, một bóng người bước ra.

"Tên Azok như ngươi không được phép làm hại Lilith."

Arlayn lao về phía cô gái bí ẩn, nhưng mọi đòn tấn công của hắn đều bị một trường ma pháp mạnh mẽ chặn lại. Cô gái đấu tay đôi với tên Azok thuần chủng, trước khi nện vào mặt hắn một cú đá, làm hắn ngã khuỵu ra đất.

"Ngươi là ai?"

Cô gái cởi chiếc mũ của chiếc áo choàng nâu dài, để lộ ra một khuôn mặt xinh xắn với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh.

"Hazel Migurdia."

Nói đoạn, cô tạo ra một dấu ấn lên tay Arlayn, làm hắn không thể nhấc nó lên. Arlayn kêu gào trong đau đớn, nhưng, dường như nhận thấy có gì đã xảy ra ở Nora, hắn nhanh chóng biến mất, để lại Hazel bên cạnh Lilith đang bất tỉnh.

Hazel nhẹ nhàng cúi xuống bên cạnh Lilith, nước da của cô mờ dần. Cô áp tay lên vết thương trên đầu của người bạn thân, thi triển một phép cầm máu nhanh chóng.

"Ngốc ạ. Cậu lại làm tớ lo rồi."

Hazel dần dần biến mất, để lại một mình Lilith đang nằm trên nền đất.

_______________________________________________________________________

Tôi tỉnh lại trong phòng bệnh, Eina đang ngủ gục trên giường của tôi. Mắt cô đỏ hoe, có lẽ cô nghĩ rằng đã mất tôi mãi mãi. Tôi vẫn còn sống. Tôi bị Arlayn đánh cho chấn thương nặng ở vùng đầu, nhưng tôi vẫn còn sống.

"Lilith? LILITH? Em tỉnh lại rồi!"

Eina bật dậy, ôm chầm lấy tôi.

"Lúc chị tìm thấy em, chị tưởng em đã chết rồi. Chị mừng quá."

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Eina, nhưng lòng vẫn đầy câu hỏi. Trong lúc tôi mê man trên chiến trường, chắc chắn tôi đã nghe thấy giọng của Hazel.

_______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co