tình đồng chí.
tình đồng chí.
Đã được khoảng ba tháng kể từ trận đánh ở thung lũng Vulcan. Eina đã tỉnh táo trở lại sau vết đâm chí mạng, Mos và Wes cũng đã khoẻ hơn, đến mức mà họ đã có thể bê vác những vật nặng giúp tôi lúc tôi tái thiết lại căn nhà nhỏ trong ngõ. Aiden, "cứu tinh" của cả đội sau trận tử chiến ấy vừa được Uỷ ban Y Học Quốc Gia, do Quốc Vương thành lập trao cho bằng khen và đủ tiền để cậu ta mở một phòng khám nhỏ, đồng thời trợ cấp chi phí cho những lần cậu đi xa để tìm kiếm nguyên liệu cho vị thuốc mới. Còn tôi, sau 3 tháng làm quen với bàn tay nhân tạo mới, cuối cùng tôi cũng đã có thể sử dụng phép thuật cơ bản.
"Có vẻ như mọi chuyện đều đang đi đúng quỹ đạo nhỉ?"
Hiện tại tôi đang ngồi trên hàng ghế khán giả để xem cuộc diễu hành kỉ niệm 500 năm ngày thành lập Vương Quốc Vellus và 520 năm ngày thành lập Hiệp Hội. Vì là thành viên của Hiệp Hội nên tôi được ngồi ở hàng đầu, ngay cạnh các vị quan chức cấp cao của thủ đô và các thành phố lớn khác trực thuộc Vương quốc. Mọi người đều mang trên mình những khuôn mặt rạng rỡ đầy vẻ tự hào, nhưng tôi biết rằng, sâu trong thâm tâm họ, một nỗi lo lắng đang chực chờ.
"Lilith, chị ơi! Chị có đang nghe em nói không đấy?"
Tôi giật mình vì tiếng gọi của Aiden. Hôm nay cậu ấy đóng cửa sớm phòng khám để đi xem diễu binh. Đi cùng cậu là gia đình 3 người đang ngồi ở hàng ghế sau chúng tôi, bố cậu đang cố gắng giữ cô em hoạt bát của cậu khỏi nhoai người về phía trước.
"Elise thích chị lắm đấy. Từ sau cái lần chị đánh được tên buôn cổ vật khét tiếng của thủ đô, con bé suốt ngày hỏi em về chị thôi."
Nói đoạn, Aiden giơ ngón trỏ của cậu lên, dường như đang cố gắng nhại lại điệu bộ của cô em gái mình.
"Sau này em cũng muốn ngầu như chị Lilith!"
Tôi bật cười.
"Lilith! Aiden! Phía bên này!"
Ở đằng xa, tôi nhìn thấy Mos. Anh đang giữ chỗ cho Wes và Eina, "đôi uyên ương" trong đội của chúng tôi từ sau trận tử chiến ấy, cơ bản vì Eina đã đỡ cho Wes một đòn chí mạng và hôn mê sâu mất 2 tuần. Lúc cô tỉnh lại, Wes luôn túc trực bên cạnh, cho cô ăn, giúp cô đi lại, hay thậm chí là đưa cô đi xem những cánh đồng hoa ở ngoại ô thành phố. Mưa dần thấm lâu, và cô nàng mà tôi tưởng rằng là "nữ thần lạnh lùng" cuối cùng cũng mủi lòng trước Wes.
Tôi vẫy tay chào ba người bọn họ, rồi đưa mắt nhìn quanh lễ đài. Kì lạ thật. Đáng nhẽ vào ngày lễ lớn thế này, người quan trọng như Talan phải ngồi với Quốc vương và ngài Đại Nguyên soái chứ?
"Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vinh dự..."
Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng của người đại diện cho hoàng tộc lên phát biểu, sau đó là một bài diễn văn hùng hồn của Quốc vương Octavius VII và ngài Đại Nguyên soái phụ trách mảng đào tạo của Hiệp Hội, ngài Darius Ravinar. Phải nói là, mấy bài diễn văn hùng hồn này đã thực sự cải thiện về mặt chất lượng. 10 năm trước, hồi tôi mới là học sinh năm Nhất của Học Viện, tôi và Hazel đã gục đầu vào nhau mà ngủ trong lúc nghe. Hiện tại, ít nhất là tôi đã cảm thấy yêu nước sau khi ngồi qua 20 phút lắng nghe.
"Sau đây chính là phần các bạn đang mong chờ nhất! Buổi diễu binh kỷ niệm 500 năm ngày thành lập Vương quốc Vellus, xin phép được bắt đầu!"
Tiếng trống nổi lên, bao phủ cả khán đài trong một bầu không khí đầy vui vẻ và lạc quan. Ngay theo sau đó là đội Hiệp sĩ tinh nhuệ của Hiệp Hội đang trên lưng rồng bay qua sân khấu, uốn lượn trên bầu trời như những vũ công chuyên nghiệp. Dường như lớp giáp kim loại nặng nề phủ kín những chú rồng không phải là trở ngại quá lớn đối với những con rồng, vì chúng di chuyển mượt mà đến mức đáng sợ. Người và rồng dường như hoà làm một, trùng khớp đến từng động tác và điệu bộ.
Theo sau đoàn rồng hoành tráng là đến các thứ hạng thấp hơn của Hiệp Hội cùng với Rồng của họ. Bậc thầy Rồng với Rồng trưởng thành, Tập sự Rồng với Rồng thanh niên, và đám học sinh trẻ với đám Rồng non. Mỗi thứ hạng mang theo những màu sắc riêng của mình, nhưng nhìn chung buổi diễu binh là cách Hiệp Hội phô trương sức mạnh quân sự và phép thuật của họ. Khán đài hò reo trước những con rồng dũng mãnh, và vở kịch cuối chương trình kể về vị anh hùng đã diệt trừ Quỷ Vương 400 năm trước được khán giả tiếp đón nồng nhiệt. Họ đứng dậy, vỗ tay, hò hét và hát vang quốc ca.
Giữa bầu không khí hân hoan ấy, tôi vẫn tự hỏi Talan đang ở đâu. Cậu ta đã đi tìm Trevor, một Hiệp sĩ Rồng khác bị mất tích ở Vulcan, và đã không trở về được ba tháng nay rồi.
_______________________________________________________________________
Trên đỉnh núi Vulcan, hai con rồng cất cánh cùng lúc. Một con trắng và một con đen, chúng liên tục thổi những chùm tia năng lượng về phía của nhau.
"TREVOR! MÀY LÀ TÊN PHẢN ĐỘNG!"
Máu. Rất nhiều máu loang lổ ra những cái vảy trắng muốt, cứng như thép của Fenrir, con rồng màu trắng. Máu chảy từ tay, từ đầu, từ mặt của người đang ngồi trên lưng nó, gào thét về phía con rồng màu đen.
"Talan, mày điên rồi. Lũ rồng được sinh ra để phục tùng loài người. Tại sao mày lại nổi đoá khi tao giết con rồng của tao vậy? Tao cần tiền."
Mắt Talan mờ đi vì cơn giận. Là một người được nuôi dưỡng loài rồng từ khi còn bé, anh luôn coi loài rồng như một chủng loài thông minh giống các tinh linh hay yêu tinh. Vậy nên, khi thấy Trevor - một Hiệp sĩ Rồng như anh - thẳng tay sát hại Rồng của mình vì lợi ích của bản thân, anh không thể kiềm chế được cơn giận. Fenrir - Rồng của anh, dường như cũng cảm nhận được cơn giận ấy.
"Talan. Ta biết cậu đang nóng giận. Nhưng hãy về trước đã. Ta có thể cầm chân con rồng kia. Nó không còn là Rồng nữa, chỉ là một cái xác khô bị điều khiển thôi."
"Cậu không hiểu đâu Fenrir. Tôi phải đánh bại tên giết rồng kia. Nếu không loài rồng sẽ gặp nguy hiểm mất!"
Talan không lắng nghe những lời can của Fenrir, đội mũ lên và nhảy khỏi thân rồng. Anh tuốt gươm và bay đến nơi Trevor đang đứng, sau khi hắn nhảy khỏi rồng để phòng thân.
"Trevor!"
Theo sau đó là một màn giao đấu ngang tài ngang sức. Talan dùng phép gió, Trevor phản lại bằng thứ lửa đặc trưng của những kẻ phản lại ý chí của Long đạo; Talan vung kiếm, Trevor chặn lại bằng khiên, Trevor vung kiếm, Talan giẫm lên lưỡi kiếm đó rồi tiếp bằng một nhát đâm vào giáp vai. Hai người tiếp tục giao đấu như thế, cho đến khi Trevor lừa và đẩy Talan ngã khỏi vách núi. Fenrir nhanh chóng sà xuống đỡ lấy người điều khiển mình, rồi phóng lên, lao về phía con rồng "xác chết" kia và cất tiếng.
"Tội nghiệp ngươi. Ngươi đã phải chịu đau nhiều đúng không?"
Con rồng "xác chết", dường như lấy lại chút gì đó, rú lên đau đớn trước khi khạc ra cả máu lẫn phần thức ăn thừa còn lại trong bụng nó trước khi bị người cưỡi nó sát hại. Nó bị một mũi thương sắc bén chọc thủng đầu, và nó chỉ di chuyển được vì cái xác của nó bị điều khiển.
Hai con rồng lại sà vào nhau, cào, cấu, phun lửa, làm phép, từng đòn được tinh vi nhắm vào các điểm chí mạng của kẻ thù. Trên lưng, hai hiệp sĩ tiếp tục giao đấu, vung kiếm về phía nhau, cắt vào đùi, vào bụng. Fenrir bị nhuốm đỏ màu của máu, máu của cả Talan, cả Trevor, cả của Ifreth - con rồng bị Trevor thẳng tay sát hại.
"Tao đã tìm mày ba tháng nay, Trevor! BA THÁNG! Tao phải lùng sục khắp cả cái thung lũng này! Vậy mà mày lại-! Mày tham gia bọn Azok!"
"Azok đẻ ra loài rồng. Họ là đấng tối cao."
"Và mày tôn thờ kẻ đã thôn tính tổ tiên chúng ta, biến chúng ta thành nô lệ?"
"Tao thà chết vì họ còn hơn tôn thờ mấy con vật vô tri vô giác!"
Talan nổi giận, cầm chặt thanh kiếm và bằng một đường kiếm, hất văng thanh kiếm trên tay Trevor.
"ĐỢI ĐÃ-"
Đó là những lời cuối cùng của Trevor, trước khi cổ hắn lìa khỏi thân dưới. Phần thân dưới của hắn ngã khỏi Ifreth, và bị ngọn lửa của chính nó thiêu rụi. Ifreth cũng rơi tự do như một con chim gãy cánh xuống mặt đất, xác của nó nhanh chóng phân huỷ.
"Talan. Về thôi."
"Fenrir, thả tôi xuống."
Fenrir nhìn Talan một cách đầy khó hiểu.
"Tôi đã thất bại. Tôi đã để người bạn của mình biến thành một kẻ sát hại rồng thần."
"Nhưng-"
"Về đi, Fenrir. Bảo vệ Lilith giúp tôi."
Nói rồi, Talan cởi mũ giáp ra, để lộ một khuôn mặt máu me và mái tóc đã nhuộm đỏ rực.
"Về đi. Để tôi yên."
"Nhưng Talan, cậu sẽ chết."
"Tôi ổn thôi. Về đi, Fenrir. Bảo vệ Lilith hết sức có thể."
Fenrir lủi thủi quay về thủ đô, người đầy những vết thương sau trận chiến ác liệt.
Từ đó, không ai nghe về Talan nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co