Can't Tame Him
Mặc dù đang còn đau đầu về cái chuyện trùng sinh xuyên không đầy phi lý, Cường quyết định không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa. Thứ anh quan tâm nhất bây giờ là anh đã sống trong thân thể của một thiếu gia giàu có, tiền tiêu không hết, hơn cả cái cuộc sống ăn mì gói 2 buổi một ngày trước kia, thế thì ngu gì mà không tận hưởng?
Không nghĩ nhiều, Cường bật xuống giường, mặc đại cái quần khoác đại cái áo. Chạy xuống để đi ra nhà xe chuồn lẹ.
"Anh Cường? Đi đâu vậy?"
Bước chân khựng lại, anh khẽ quay đầu. Là thằng Lân, nó đang đi xuống bếp để lấy nước uống. Tay vẫn cầm cái ly, nhíu mắt nhìn anh "vợ".
"Ờm...anh đi ra đây một chút"
"Anh mới tỉnh mà đi đâu, ở nhà cho an toàn đã"
"Lân~"
Anh biết cái thằng này khá cứng, trừ khi Hồng Cường giở cái giọng nũng nịu chảy nước ra. Đó là điểm yếu chính của Duy Lân, nó có cao to mạnh mẽ cứng rắn đến mấy thì cũng phải chịu thua trước độ mè nheo của con mèo nhỏ thoai.
"Lân à~ Cho anh đi ra ngoài nha...lâu rồi anh cũng chưa đi đâu..."
"Nhưng mà anh-"
"Bộ Lân hông thương anh hả?~"
Ôi Duy Lân thua đậm, cốc nước trên tay cũng đã tràn ra ngoài một mảng trên bàn. Không chịu nổi nữa đành phải cúi đầu bất lực.
"Thôi được, đi đâu thì đi, nhớ...nhớ về sớm là được"
"Yêu Lân nhất, à mà...Lân ơi~"
"Anh cứ đi, lát em chuyển tiền cho"
Tuyệt
Không nói năng thêm gì, Cường phóng thẳng lên con Porsche đen. Hướng thẳng đến khu mua sắm hạng sang ở trung tâm thành phố, nào là áo, quần, kính, túi, nhẫn, vòng cổ, thêm mấy thứ linh tinh đã lỉnh kỉnh trên tay của mèo.
"Sống là phải như này, sướng vãi"
Mắt của anh vô tình liếc phải một chiếc kính mắt ở quầy trưng bày, nó đính hai viên pha lê bên hông, gọng không dày cũng không mỏng, nói chúng là hợp gu. Tiền anh đâu có thiếu, giá có mắc cỡ nào anh phải mua cho bằng được.
"Đi ra? Cái kính này tao lấy trước rồi"
Một lực đẩy anh bay qua một bên, liếc lên lại thì là mụ nào đó mặt bôi đậm đến chói, mặc cái đầm còn hơn mấy bà đi đám cưới, cái áo lông quơ qua quơ lại trông ngứa mắt thật sự.
Mẫu hình của mấy nữ phụ phản diện à? Ai cũng như ai không khác gì.
"Nhà quê như mày mà cũng muốn mua cái kính này à? Không xứng đâu"
Thoại cũng y chang luôn.
"Nè cô kia? Cô bị ngáo à?"
"Mày dám kêu tao ngáo?"
"Nó in trên mặt cô đấy"
Với hai câu thôi đủ khiến cho mụ đó tức đến xì khói, Cường hả hê, anh đây đâu phải mấy nữ chính yếu đuối không não, anh biết trị mấy cái thứ ăn hại như này.
"Mày! Nhà quê như mày mà cũng dám lên tiếng à?"
"IQ hơn cô là thắng rồi"
"Hứ! Rác chắn đường thôi" Cô ta định cầm lấy chiếc kính, nhưng Cường nhanh tay hơn chụp lấy nó.
"Này mày đang làm gì? Tao là người lấy nó trước!"
"Đâu ra? Tự nhiên đâu ra cô xông tới"
"Há với số tiền lớn như thế chắc mày không trả nổi" Ả còn lôi theo hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh, ôi ngầu vữ. Anh không quan tâm, vẫn đi lại tính tiền nhưng bị mụ kéo lại lần nữa. "Tao bảo, đưa cái kính cho tao!"
"Đéo đưa đấy làm gì được tao?"
"Lũ nghèo hèn!"
Ả ta định đưa tay lên giáng vào mặt Cường, anh chưa kịp cảm nhận cái tát đau điếng thì có một cánh tay đã hất tay cô ta ra.
"Cô nghĩ cô là ai vậy?"
Cường mở mắt, thằng Hiếu nó chui ra từ đâu vậy? Lại còn mặc...vest??? Bộ thằng tổng tài thiếu gia hoàng tử nào cũng mặc vest à? Nhưng nhìn nó trong bộ vest đen này đẹp trai thật, đẹp như mấy anh bồi bàn trên mấy ảnh đề xuất Google ấy.
"Mày...mày ra đây khi nào?"
"Đi theo anh nãy giờ"
"Mày theo dõi tao????"
Hiếu kệ con mèo đang cào cấu lên lưng áo mình, quay qua nhìn người vừa định tát anh vợ.
"Thùy nhà họ Vũ sao? Ra đường không ngờ lại lắm mồm như thế đấy"
"Anh...nhưng nó mới là ng-"
"Cô im miệng! Biến ra khỏi đây đi"
Ả ta không làm gì được liền hậm hực bỏ đi, vì nếu thằng Hiếu búng tay một cái thì ả bay xuống đáy xã hội mà ngồi, không phải là thuộc dạng dễ đụng. Còn Cường thì sao? Anh thấy nó cứ giống mấy truyên ngôn lù mất não trên mạng í.
"Đi thôi"
"Ủa còn...cái kính"
"Em trả tiền rồi"
Mấy tên vệ sĩ từ đâu ra cầm lấy mấy túi đồ lên, việc của Minh Hiếu bây giờ là hộ tống công chúa về mà thôi. Cường thấy ngại vãi, bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn về mình như sinh vật ngoài hành tinh, đơn giản anh chỉ muốn đi mua sắm thôi mà.
"Lần sau đi cứ mạnh dạn lên, có chuyện gì thì gọi em"
"Gọi để mày ra chửi tao à..."
"Lại mày tao rồi, em có chửi anh đâu"
Cái tay hư hỏng của cua em luồn qua vòng eo bé tí nị, nhưng nhanh chóng bị cua anh tát cái chát vào tay.
"A, sao vợ đánh em"
"Ai cho đụng?"
"Vợ em em có quyền chứ~"
🎐🎐🎐
Cường không chịu đâu, anh không muốn bị mấy thằng nhóc này kèm cặp như này. Thế là anh bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch táo bạo hơn, tối nay anh sẽ lẻn ra khỏi nhà và đi đâu đó chơi.
Sống mà không làm liều thì sống làm gì.
Khi tối đã đến, anh trèo qua cửa sổ phòng mình, trèo ra khỏi ban công nhảy xuống. Còn tặng kèm theo vài vết xước ngay chân, anh mặc kệ, thời đi học anh trèo rào chơi net suốt mấy này nhằm nhò gì, anh đây cân hết.
Bắt taxi đến đại một quán bar nào đó, anh bắt đầu hòa mình vào không khí ồn ào. Nhạc đánh xập xình, ánh đèn màu lặp lòe lóa mắt, tiếng cười nói không ngớt. Riêng anh thì nhảy từng đó tôi, nép mình vào một góc ở quầy với ly Whiskey. Lâu rồi anh chưa uống, lần gần nhất là đi ăn với nhà thím hai đầu ngõ ở ngoài nhà hàng năm sao.
Men đã ngấm vào người, Cường cũng chẳng giữ mình. Bắt đầu đứng lên nhún nhảy theo điệu nhạc, mà đâu phải một mình. Với mấy cậu trai anh mới làm quen ở đó. Anh cảm thán với chính mình lần nữa.
Sống là phải như này chứ.
Anh đâu biết rằng, việc anh vui vẻ ngoài đây đã khiến cả căn biệt thư xa hoa nổ tung. Cả mười người hoảng loạn đi tìm vợ của mình khi họ về chằng thấy người ấy đâu cả.
"Anh Cường đâu?"
"Mẹ...anh đâu rồi Cường!"
Tân cố gắng bấm gọi vào cái số để hình bông hồng, nhưng liên tục nhận lại được câu thuê bao. Hết điện thoại chuyển sang zalo và mess, đều nhận lại lời không bắt máy.
"Em gọi cho ảnh chưa?"
"Không có bắt máy!!!"
"Trời ơi ảnh đi đâu vậy trời!"
Lâm Anh chạy ra đám vệ sĩ canh gác ngoài cổng, ai ai cũng quay qua nhìn nhau lắc đầu. Nhưng một trong họ nhìn lên trên phía ban công phòng anh, nó cũng nhìn lên theo. Thấy cửa ban công mở tang hoang, Lâm Anh nhìn một hồi lâu thì cũng nghĩ ra được mèo nhà nó đã làm gì.
"Anh Quan, anh có gắn định vị lên ảnh không?"
"Hở, có"
"ỦA VẬY THÌ CHECK ĐI NỘI ƠI"
Mở điện thoại lên, khi tìm xem Cường ở đâu. Thấy dấu chấm màu đỏ ở một khu vực nào đó...cách xa nhà tận 9 cây số. Nhìn lên trên bản đồ thì nó có vẻ là một khi quy hoạch nào đó.
"Ảnh đi đâu mà xa dữ vậy..."
"Khoan...hình như chỗ này em biết" Duy ngẫm một lúc, rôi lại quay qua nhìn cái điện thoại mình. "Em nhớ đếch lầm là ở đó có quán bar"
"Bar...Đụ má khu quy hoạch Viễn Tây à?"
"Ờ...dạ đúng rồi"
"Đụ má ở đó toàn dân thèm tình không đó má, đi nhanh đi nhanh" Sơn nó nói còn khiến cả đám nháo nhào lên.
Những con xế hộp bắt đầu lao vun vút trên đường, người quạo nhất có vẻ là Minh Quân, nó thương anh không hết nay lại tự ý đi đến những nơi nguy hiểm như thế. Lâm Anh ngồi bên cạnh còn phải rén bởi cái sát khí tỏa ra từ người lái.
"Anh về đây em xử anh sau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co