Truyen3h.Co

VENUS

More Than This Was

Ryeolaura_28

♡⑅⁺◛˖

Khi cửa quán bar được mở ra, cả không gian bên trong đột ngột im hẳn đi một chút, vì họ biết những người đi vào không dễ đụng. Duy đi lại quầy, đập tay lên bàn.

"Này, Thiên"
"Hả, ủa anh Duy. Lâu rồi không thấy"
"Dẹp dẹp, mày có thấy người này ở đây không?" Duy chìa điện thoại ra, Thiên khẽ nhìn vào đấy. Một cậu trai tóc vàng vàng, bầu má phính ra đang tạo dáng chu che bĩu môi...và đang được đặt làm lock screen. Thiên mới ngước lên, chỉ tay về phía thang đi lên trên.

"Ờm cậu này, ban nãy có tới đây gọi Whiskey, cậu ta bị người nào đó đem lên kia rồi."

Mắt Duy trợn hẳn ra, tên khốn nào dám bế mèo nhà nó đi? Không nói nhiều, cả đám kéo lên trên tầng với sát khí đầy mình.

"Cường! Em đang ở đâu!"

Quan hét lớn cả hành lang, gõ cửa từng phòng  trong sự vội vàng. Tiếng rên cứu be bé từ xa lọt vào tai từng người, họ không chần chứ chạy đến nơi phát ra âm thanh.

RẦM

Cánh cửa được đạp bung ra, trước mắt là cảnh anh Cường bị một tên nào đó lột áo ra, tên đó giật mình bởi tiếng động lớn liền quay đầu lại xem thằng nào phá đám mình, liền tái mặt khi biết đứng trước mặt mình hẳn mười thằng.

"Cứu...hức...cứu tao với"

Phúc Nguyên chạy lại chỗ anh, vội lấy cái hoodie đang mặc trên người chồng vào cho anh, ôm lấy cái thân thể nhỏ nhắn vào lòng an ủi, trấn an anh. Mặc kệ mấy người kia đang xử nát bét cái thằng vô liêm sỉ kia.

"Em đây rồi, đừng khóc mà"
"Tao khóc đâu..nhưng mà...hức..."
"Đó bảo mà" Nguyên cảm thấy có chút mắc cười, thôi phải dỗ con mèo này đã nếu không em sẽ không được ngủ với anh Cường nữa cho xem.

"Xong rồi" Quân lau khóe miệng, nhìn thằng kia đã xụi lơ dưới sàn.
"Dám đụng vợ tao"
"Giờ quay qua hỏi Cường nhanh lên"
"Đừng" Sơn đưa dấu im lặng, đưa mắt qua phía giường. Nơi có một con mèo đã ngủ say trong vòng tay của em rái cá, dễ thương quá đi thôi. Cả đám nhìn thể cũng chẳng muốn lay anh dậy, đành gọi Nguyên bế anh ra xe.

❖❖❖

Trên đường trở về, ai ai cũng có mang theo mình một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Tại sao anh Cường của tụi nó lại đi bar? Lại còn lẻn đi không cho tụi nó biết. Điều này là điều lạ, từ khi cưới anh về thì anh là một người vợ đảm, không nói nhiều và hiếm khi đi ra ngoài. Việc anh trốn đi bar quả là lạ, thêm rằng đó là một nơi nguy hiểm.

Đặt anh nằm ngủ trên giường, họ lôi nhau ra phòng làm việc để bàn chuyện (Phúc Nguyên bị ép đi).

"Sáng giờ thấy anh Cường lạ không?" Duy Lân là người mở màn, ai cũng gật đầu với ý kiến này.
"Nào là việc hỏi mình như nào, đến việc đi mua sắm và tự ý đi bar, không giống anh Cường bình thường chút nào" Tân đồng loạt kể ra các hành động của anh hôm nay. Điều này rất bất thường.
"Anh nghĩ Cường đã bị mất trí nhớ rồi"
"Có nên khôi phục lại không? Có cách không?"
"Em nghĩ đây cũng là một...cơ hội á" Mọi người quay qua nhìn Lâm Anh, người vừa lên tiếng.

"Anh Cường trước giờ...bị chúng ta đối xử tệ bạc rồi, chúng ta đều phớt lờ anh ấy, đều xem anh ấy là người dưng trước đây sao? Chẳng phải đây là cơ hội cho chúng ta...bù đắp cho ảnh sao?" Nghe những lời đó, ai cũng im lặng. Vì cậu ấy nói không hề sai, có lẽ đây chính là cơ hội cho họ chứng minh tình cảm cho Cường.

Vốn dĩ đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng, cả hai gia định chấp thuận cuộc hôn nhân này chỉ vì cái chữ "hợp tác". Ban đầu họ ai cũng có cho mình một mối lương duyên khác, họ không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Họ xem anh chỉ là người dưng, đối xử lạnh nhạt với anh.

۰۪۪۫۫●۪۫۰

Cánh cửa bật mở, Cường chùi tay qua loa vào tạp dề, chạy nhanh ra phía cửa. Nhìn Đông Quan trở về nhà.

"Anh về, nước em bật rồi"
"Ừm" Chỉ một tiếng, Quan đã đi thẳng lên trên tầng cũng chẳng nói hoài gì đến người đứng sững ở đó. Cường chẳng dám nói gì, em biết cuộc hôn nhân này là sắp đặt.

...

Cường đang dọn dưới bếp, chiếc khăn lau qua những vết bẩn trên bàn. Duy đi ngang qua, tiện tay quăng bịch rác vào thùng rác, nhưng không may lại trúng người anh.

"Duy à, bữa sau chú ý lại"
"Biết rồi, nói mãi" Thứ anh nhận lại còn chẳng phải là lời xin lỗi tử tế, nhìn cậu trai liếc mắt rồi bỏ đi. Anh cũng không dám nói gì nữa, đơn giản là anh chẳng muốn đôi co.

"Lát nữa mua gì ăn đi, đói rồi"
"Anh có nấu cơm đấy, xuống ăn đi"
"Cơm ngán lắm, lát ra ngoài mua gì đó đi"
"...lát anh đi"

....

"Sao em cứ bừa ra vậy Long?"

Anh cầm cái chổi, quét đám hạt dưa với rác bên cạnh chỗ Long đang ngồi. Còn Long không màng gì, tiếp tục lướt điện thoại như anh không đứng ở đó.

"Anh nói em có nghe không?"
"Thì anh cứ dọn đi, em đang làm việc"
"Hết nói em được luôn"

Cường đành phải dọn dẹp mớ hỗn độn ở đó. Trong nhà Cường ít có tiếng nói riêng, toàn phải cúi đầu làm.

...

"Có bữa cơm mà cũng không nên hồn nữa!" Quân đập tay xuống bàn, quay qua nhìn Cường đang đứng ngay quầy bếp, trán anh đỏ lên, túa mồ hôi ra như suối.

"Anh mệt...xin lỗi, để anh làm-"
"Dẹp đi, tôi thà ra ngoài ăn còn hơn"

Quân đứng dậy bỏ đi, để lại anh đang dần ngã khuỵu xuống vì cơn sốt đang hành hạ bản thân.

꧁꧂

Phúc Nguyên lon ton chạy vào phòng của Cường, nhìn anh nằm ngủ yên lành trong khi người vẫn đang mặc áo của mình, Nguyên không chịu nổi đành phải béo vào cái má phúng phính đó. Kéo chăn lên đắp cho cả hai, em nằm xuống cạnh anh nhưng không dám...ôm. Vì em sợ chứ, sợ anh lại phủ phàng đẩy ra.

Nguyên còn đang nằm nghĩ thì em cảm nhận được có hơi ấm đang lan dần trong ngực mình, là anh đã rúc vào trong vòng tay của em. Như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm để dễ dàng chìm vào giấc ngủ, anh còn vòng tay qua ôm lấy em. Nguyên sắp nổ tung rồi, lần đầu tiên anh nó chủ động với nó kìa, chắc chắn đây không phải là mơ!

Em xoa cái đầu vàng của anh, hôn phớt lên đó rồi cũng vòng tay ôm lại.

"Ngủ ngon...anh Cường của em"

Rồi từ từ em cũng chìm vào giấc ngủ, đâu biết chín người còn lại đang ghen ăn tức ở không ngủ được vì không được ngủ với anh Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co