Truyen3h.Co

[ver] hieusol - bé con

32

doris_hs

Anh Quân đảo mắt quanh căn phòng, sắc mặt vẫn không hề dịu đi phần nào. Cậu trầm giọng phân tích.

"Dựa theo tất cả manh mối mà chúng ta đang có, bọn chúng không chỉ đơn thuần muốn bắt cóc Thái Anh để uy hiếp chúng ta. Rất có thể bọn chúng muốn làm một buổi thử nghiệm nào đó. Thời điểm thực hiện là vào tối mai, khi xuất hiện trăng máu."

Không khí trong phòng bất chợt trầm xuống sau câu nói ấy của Anh Quân. Thái Sơn nghiến chặt răng, đôi mắt cậu ánh lên tia sát ý khi Anh Quân tiếp tục phân tích.

"Buổi tế lễ đó chắc chắn liên quan đến Quang Trung, bởi lẽ Quang Trung cũng vừa bị bắt cóc. Bọn chúng muốn hiến tế Thái Anh để đạt được mục đích."

Thái Sơn đứng bật dậy, trong đôi mắt toàn là sát ý. Cậu bước những bước dài về phía cửa nhưng rất nhanh đã bị Pháp Kiều kịp thời ngăn lại.

"Sơn, bình tĩnh đã! Em không thể không có kế hoạch gì mà cứ đi loạn xạ như thế. Không khéo lại khiến Thái Anh trong tình thế nguy hiểm hơn!"

Nhận thấy một mình Pháp Kiều căn bản không khuyên nổi, Bảo Khang cũng lên tiếng trấn an.

"Thái Sơn, theo như những gì anh Quân nói thì trước mắt, cho đến tối mai Thái Anh vẫn an toàn. Thế nên xin anh hãy bình tĩnh một chút nha ạ–"

"Bình tĩnh? Kêu tôi làm sao bình tĩnh nổi!?"

Cậu gần như gằn giọng. Bé con của cậu đột nhiên bị bắt đi, ngày mai còn bị đem ra làm vật thí nghiệm, hỏi sao cậu còn không phát điên lên cho được.

Nhận thấy cả cơ thể của cậu đang run lên, Minh Hiếu lập tức bước đến bên cậu. Hắn nắm lấy cổ tay của cậu, kéo nhẹ về phía hắn như thể nhắc nhở cậu đừng để cảm xúc che mờ mắt.

"Tốt xấu gì Thái Anh cũng mang gen của tôi. Cậu nghĩ thằng bé sẽ ngu ngốc đến mức không tự bảo vệ được mình trước khi chúng ta đến cứu sao, Thái Sơn?"

Cả phòng đột ngột im bặt sau câu nói ấy của Minh Hiếu.

Mọi người đều không hẹn mà len lén nhìn hắn. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn nhắc đến mối quan hệ giữa hắn và Thái Anh như vậy.

Thái Sơn xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu của hắn. Đôi mắt cậu giờ đây không biết chất chứa biết bao nỗi niềm phức tạp đan xen, như thể đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Nhưng cuối cùng, ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lẽo.

"Thái Anh là con tôi, chẳng liên quan gì đến tên khốn như anh cả."

Cậu dứt khoát hất bàn tay của hắn ra, sau đó liền đi thẳng lên lầu mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

Minh Hiếu vẫn dáng chặt vào bóng lưng của cậu, một thoáng tĩnh lặng hiện lên trong mắt hắn. Rất rõ ràng giữa họ vẫn còn một ranh giới vô hình, dù vậy cũng chẳng ai chịu nhượng bộ. Hắn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không còn mang theo vẻ châm chọc thường ngày, như một nỗi niềm không tên mà chính hắn cũng không thể hiểu hết.

Anh Quân vẫn lặng lẽ quan sát họ từ đầu buổi, tình huống trước mắt khiến cho cậu chàng thám tử tài ba cũng không kiềm được tiếng thở dài.

Minh Hiếu à, công cuộc truy thê của cậu còn dài.

----------------
mình lười quá rồi, hẹn mn 1 thời gian nữa nhé huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co