33
Ban công tầng cao nhất của dinh thự đang dần chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn mập mờ từ thành phố hắt lên những tia sáng yếu ớt. Gió đêm nay đặc biệt lạnh, nó không thương tiếc phả từng đợt vào cơ thể nhỏ bé của Thái Sơn, nhưng dường như cậu lại chẳng hề để ý đến nó.
Với điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, cậu rít một hơi thật sâu, mặc cho khói thuốc lem lỏi vào trong phổi rồi chậm rãi thở ra. Trong tay cậu, điếu thuốc cháy dở lập lòe ánh đỏ, từng sợi khói trắng quấn quýt quanh ngón tay thon dài, cuộn tròn trong không khí rồi tan biến vào màn đêm.
Cậu sớm đã từ bỏ thói quen này từ khi biết mình có thai, cho đến lúc con được bốn tuổi cậu cũng không hút để tránh ảnh hưởng đến con. Nhưng giờ đây, khi con của cậu – Thái Anh đang nằm trong tay kẻ thù, tối mai còn trở thành vật tế. Cậu chỉ có thể để cho thứ vừa cay vừa nồng này giúp mình níu kéo chút bình tĩnh mong manh.
Cho đến khi tiếng gió hòa vào tiếng thở dài khe khẽ, cậu không quay đầu lại, nhưng cậu biết chính xác có người đang nhìn mình ở phía sau.
Thái Sơn tựa lưng vào thành cửa, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén như thể nhìn thấu tâm can của cậu. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó, âm thầm quan sát người con trai với mái tóc màu hoàng hôn lọt thỏm giữa bầu trời đầy sao.
Không biết đã trải qua bao lâu, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã dần cạn kiệt, hắn không chịu nổi nữa mà bước đến.
Trong tiếng thở dài đầy bất mãn, hắn khóa chặt cậu vào ban công.
"Anh—"
Lời còn chưa dứt, Thái Sơn đã cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy cơ thể của mình.
Minh Hiếu không chút do dự khoác chiếc áo măng tô màu be của hắn cho cậu, mùi hương quen thuộc trong suốt ba năm đầu cậu làm ở Port Mafia từ lớp vải xông thẳng vào khoang mũi mà không hề báo trước, mang theo chút hơi ấm còn sót lại từ người đàn ông kia.
"Hóng gió lâu như vậy, cậu đây là muốn bị cảm lắm sao, ngốc?"
Giọng hắn không nhanh cũng không chậm, như thể chỉ đang tán gẫu một chuyện hết sức bình thường. Nhưng cậu biết, Minh Hiếu chẳng bao giờ làm gì chỉ vì một lý do đơn giản như vậy. Cậu hừ nhẹ, định với tay gạt đi chiếc áo của hắn nhưng hắn lại nhanh hơn một bước.
Minh Hiếu không hề có ý định để Thái Sơn từ chối, cả người hắn áp sát đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn lả lướt trên vành tai mình.
Khoảng cách này... thật nguy hiểm.
Cơ thể cao lớn của hắn hoàn toàn nuốt trọn lấy vị quản lý cấp cao nọ, hắn khẽ liếc xuống đôi tay trắng ngần rồi đột ngột giật lấy điếu thuốc từ tay cậu. Hắn xoay nhẹ cổ tay, dùng lực dập tắt nó trên lan can.
Thái Sơn chứng kiến toàn bộ một loạt động tác đó, lông mày không khỏi có chút nhíu lại.
"Minh Hiếu—"
"Cậu tưởng hút thuốc là có thể vơi đi cơn giận à. Muốn tự hành hạ bản thân đến bao giờ?" Hắn cắt ngang lời của cậu, giọng điệu mang theo ý cười nhạt.
Không có sự trách móc nào trong lời nói của hắn, nhưng sự trầm lắng trong đáy mắt lại khiến Thái Sơn khó chịu hơn cả.
"Cút đi, Minh Hiếu."
"Không."
Cậu quay mặt đi, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh của cậu, Minh Hiếu từ tốn nâng cằm cậu lên, ép cậu phải đối diện với hắn. Ánh mắt hắn sâu thẳm, phức tạp đến mức khiến đối phương lạc lối.
Hắn im lặng, không có an ủi, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Chỉ là đôi mắt ấy cứ thế mà chiếu thẳng vào cậu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này vào đáy mắt.
Minh Hiếu cúi xuống, âm thầm dùng trán của mình nhẹ nhàng áp vào trán cậu, để chóp mũi cả hai lặng lẽ chạm vào nhau. Sự đụng chạm tựa cánh bướm, chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi lại vội vã bay đi, để lại dư âm khiến con người ta ngứa ngáy không thôi.
—
Thái Sơn ngủ ngoan trên chiếc giường lớn, tuy vậy cơ mặt vẫn không thể bớt nét căng thẳng. Hơi thở vẫn đều đều, hàng mi dài đôi khi khẽ run cho thấy cậu vẫn không tài nào yên giấc được.
Minh Hiếu ngồi bên mép giường, ánh mắt dừng lại trên từng đường nét quen thuộc. Mái tóc cậu giờ đây đã hơi rối, làn da trắng nõn dưới ánh đèn mập mờ càng toát lên nét đẹp cuốn hút. Hắn vươn tay, ngón tay lướt nhẹ qua những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, nhưng hắn lại không có can đảm chạm vào. Cuối cùng vẫn là rụt tay về.
"Cậu nhìn người thương ngủ cũng được nửa tiếng rồi đấy, không thấy chán à?"
Anh Quân tựa lưng vào thành cửa, cậu khoanh tay, có chút không biết nên dùng biểu cảm gì để nhìn cặp đôi nọ.
"Đã có kế hoạch rồi, bảy giờ tối mai chúng ta sẽ hành động."
Minh Hiếu lặng lẽ nhìn Anh Quân, đôi mắt màu nâu sẫm phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của căn phòng.
"Để xem... chúng ta nắm chắc được mấy phần?"
Anh nhún vai, đôi mắt sắc bén lóe lên chút ý cười. "Tám phần."
"Hai phần còn lại đâu."
"Tùy vào cậu."
Anh Quân liếc nhìn người vẫn đang say ngủ trên giường, cậu để lại một câu ngắn gọn rồi cũng không nán lại lâu.
Hắn nhìn bóng lưng của y rời đi mà không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co