Truyen3h.Co

[ver] hieusol - bé con

36

doris_hs

Vị trí cao nhất của tế đàn, nơi cách mặt đất hàng trăm bật thang. Bé con bị trói vào chiếc giường làm bằng đá được đặt tại trung tâm, bên cạnh là Quang Trung bị cột vào thánh giá.

Quang Trung khẽ liếc qua khuôn mặt không góc chết của Thái Anh, y thầm cảm thán cậu bé này quả thật khá có bản lĩnh khi trong tình huống này mà vẫn có sự bình tĩnh, mặc dù dĩ nhiên khi nhìn kỹ vẫn thấy được nét hoảng loạn trên gương mặt non nớt, dù sao bé nó vẫn còn nhỏ mà.

Cảm nhận được ánh nhìn của Quang Trung, bé con cũng nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói dù không hoảng loạn, nhưng cũng không quá tĩnh lặng.

"Chú vẫn còn bình tĩnh quá nhỉ."

"Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, chỉ là bọn chúng nhân cơ hội không có chồng ta ở đây nên mới lộng hành thôi." Y thở dài, nghĩ nghĩ một hồi rồi lại chầm chậm mở miệng.

"Chỉ là ta không ngờ lại kéo theo nhóc."

Cả hai im lặng, dường như là chẳng còn gì để nói với nhau. Lúc này kẻ đầu xỏ - Zero từ nới góc khuất đi ra, một thoáng thất vọng hiện trên mặt gã ta khi phát hiện Thái Anh chẳng khóc, cũng không thèm nháo. Nhưng nhận thấy sắp đến trăng máu, gã lại nhếch mép.

"Xem r--"

Chưa kịp dứt câu, một nguồn năng lượng như xé toạc màn đêm nhắm thẳng vào gã, rạch một đường thẳng tấp trên làn da tái nhợt. Viên đạn của Thái Sơn chuẩn xác.

Tất cả đều đã đến.

"Ta chư--" Lần này là chủy thủ bay thẳng vào gã. Bảo Khang đã phóng một đường rất đẹp.

"Tội ghê, mang cái danh phản diện mà không thoại nổi một câu hoàn chỉnh." Quang Trung thầm nghĩ.

Đúng là sau cú ném đó Zero không thèm thoại nữa, gã nhìn xuống Thái Sơn đang lao lên với vận tốc đáng nể, nhưng được nữa đoạn đột nhiên ngã xuống, gã cười mỉm.

Trước biểu cảm bất ngờ của cậu và những người đang chạy lên chỗ Thái Anh đang bị trói cùng Quang Trung, Zero định mở miệng liền bị y cướp thoại.

"Làn sương hắn dùng có thể gây ra ảo giác. Mọi người cẩn thận."

Hoàn toàn không cho gã - đường đường là phản diện thoại một câu nào.

Bực rồi đó.

Zero đi lại chỗ Quang Trung, dùng một mảnh vải cột lại cái miệng tài lanh của y. Trong lúc đó Thái Sơn cũng lên gần tới rồi. Thấy vậy, gã liền hất tay. Ngay lập tức rất nhiều tên lính đã xuất hiện cản đường.

Nhận thấy không thể đánh gục trong thời gian ngắn, tất cả liền mở đường cho Minh Hiếu và Thái Sơn chạy lên. Nhưng có vẻ vẫn không kịp, vẫn còn một đoạn dài dù cả hai đã cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất. Trăng máu xuất hiện rồi.

Gã rút con chủy thủ bị cấm vào vách tường do Bảo Khang phóng ra lúc nảy, từng bước cẩn thận rạch một đường ở cổ Quang Trung, sau đó dùng con dao đã dính máu mà bước đến chỗ Thái Anh.

"Đã muộn r--"

"Thằng chó! Có ngon thì bước ra đây solo 1:1 với ta. Thử đụng đến con ta xem? Xem ta có băm ngươi ra thành trăm mảnh không!?"

Thái Sơn hận mình không có cầm thứ gì trên tay, nếu không cậu đã thẳng tay phang nát đầu Zero rồi. Zero thì khỏi nói, hết lần này đến lần khác bị cắt ngang khiến mặt gã lúc tím lúc đỏ, thật rất sinh động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co