37
Zero nắm chặt con chủy thủ trong tay, gã nhìn xuống đám hỗn độn bên dưới, trong đáy mắt thật chẳng rõ bất kỳ thứ cảm xúc nào. Gã khẽ xoay cổ tay, khiến những giọt máu còn dính trên con chủy thủ từng giọt nhỏ vào bên gò má Thái Anh.
Kỳ lạ thay, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm ấy chứ như axit, chúng chạm đến đâu, bé con liền cảm thấy như da thịt đang bị ăn mòn từng chút, từng chút một. Tiếng hét của nhóc con dưới màn đêm thật đủ để xé toạc tâm can của ai đó, khiến họ vỡ vụng từng hồi.
Gã giơ cao con dao nhỏ, ánh sáng từ trăng máu xuyên qua màn đêm, chiếu thẳng vào lưỡi dao, phảng phất như thể chực chờ một con mồi béo bở.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên gã ta cảm nhận được sát khí mà vội lùi về phía sau theo phản xạ. Thái Sơn vung nắm đấm về phía gã, trong khi Minh Hiếu dùng tốc độ nhanh mà chính xác tháo dây trói và để Quang Trung chạy thoát trước, đôi mắt sắc lạnh của hắn lướt qua Zero, khẩu súng trên tay dường như có thể chỉa vào kẻ địch bất cứ lúc nào.
Zero nhìn Thái Sơn bảo vệ đứa con của mình sau lưng, gã không tức giận hay tỏ vẻ mất kiên nhẫn gì khi bị chen ngang, chỉ là một nụ cười nhẹ, như có như không, nhưng lại khiến hắn và cậu có cảm giác bất an.
"Cảm động thật đấy. Nhưng ngươi cũng không nhìn lại xem bé con nhà mình đang đau đớn ra sao à? Chỉ chăm chăm vào ta như thế, ta ngại lắm đấy~"
Cậu siết chặt nắm tay, dù đã cố chú mục vào kẻ địch, nhưng những tiếng rên rỉ đau đớn của con mình, cậu không thể làm không để tâm. Cuối cùng cậu lại quay lưng về phía kẻ thù để cởi trói cho Thái Anh.
"Thái Sơn—!"
Hắn hốt hoảng lao đến, nhắm thẳng vào kẻ đang tiếp cận cậu. Hắn không thể bóp cò, vì nếu sai một li, viên đạn sẽ chệch hướng mà ghim thẳng vào người hắn muốn bảo vệ.
Minh Hiếu chậm mất rồi.
Zero đá văng Thái Sơn xuống những bậc thang cao chót vót, cậu sẽ không thực sự ngã xuống tận nền đất, hắn chắc chắn.
Nhưng Thái Anh vừa được cởi trói vẫn chưa kịp phản ứng kia, Zero vẫn nắm chặt con chủy thủ trong tay, vốn không thể để bé con thoát, càng không được bỏ lỡ thời điểm vàng của trăng máu.
Thái Anh mở to đôi mắt, chết trân nhìn con dao đang chuẩn bị đâm vào người mình mà chẳng thể chạy. Trong đầu bé con giờ đây chỉ duy nhất một chữ chạy, nhưng chân nhóc mềm nhũn, gần như không còn nghe lời trước tình huồng này nữa.
Phập—
Chính ngay cái khoảnh khắc ấy, Thái Sơn thề, cậu không thể nào quên được. Khi cậu đang cố gắng leo lên đỉnh tháp, trước mắt cậu, Minh Hiếu đỡ dao cho con trai họ.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi. Trước mắt bé con, màu đỏ thẩm nhượm đỏ cả phần ngực phải của Minh Hiếu, tấm lưng ấy che chắc cho em khỏi kẻ thù, chẳng do dự, cũng chẳng run rẩy.
Zero khẽ cau mày, gã có chút không ngờ một kẻ luôn dùng lý trí như Minh Hiếu lại làm một hành động ngu ngốc như thế.
Hắn nắm chặt cổ tay đối phương, dùng lực nơi đầu gối mà đá vào bụng Zero. Gã ta có chút không phòng bị, bị Minh Hiếu đánh cho lùi về sau mấy bước.
Chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng túm lấy Thái Anh và ném xuống chỗ của Thái Sơn.
"Bắt nạt con nít là hèn đấy, Zero." Hắn lên tiếng, dường như chẳng quan tâm con dao ngay ngực của mình chút nào.
"Hay lắm, bây giờ thì trễ cả giờ rồi." Trán đã nổi gân xanh, gã thầm nghĩ ít nhất cũng phải giết được Minh Hiếu.
Minh Hiếu vẫn cười, nhưng ngay giây sau, hắn thổ huyết.
"Ngươi có vẻ không để ý nhỉ. Con chủy thủ đó, ngay cái khoảnh khắc ta kề lên cổ Quang Trung, ta cũng đã âm thầm tẩm thuốc độc rồi."
Hắn không đáp, chỉ là chất độc đang lan rộng qua từng tế bào đến tê dại.
"Vốn là món quà cho con ngươi đấy, chỉ là không ngờ người hưởng lại là người thôi."
Gã nhếch mép cười, đá hắn ngã xuống nền đất, sau đó liền nhặt lên khẩu súng của hắn.
Nghĩ nghĩ một hồi, gã lại vứt khẩu súng đi. Zero nắm lấy cổ áo hắn mà nhấc lên, dứt khoát thảy hắn xuống từ độ cao 25 mét.
.
.
.
Sao mọi người lại hoảng hốt thế nhỉ? Tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Thái Sơn... Nét mặt sửng sốt của em là sao vậy?
Em đừng như thế. Em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không nỡ nhắm mắt đâu.
Em sống tốt, con của chúng ta sống tốt nhé.
Tôi xin lỗi.
Vì chưa lắp được vết thương lòng của em, tôi lại rời bỏ em rồi.
.
.
.
Minh Hiếu!!
Tất cả mọi người chạy lại, chỉ thấy một vũng máu lớn cùng với hắn — người đã nhắm mắt lại từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co