Đôi môi
"Kwannie"
Vernon cất giọng, hắn đang cảm thấy đau đớn.
"Sao thế Nonnie?"
Seungkwan nằm quay về phía hắn, cậu cố mở đôi mắt khô rát nhìn Vernon.
Gương mặt hắn tỏa ra sự lạnh lẽo, chẳng có chút biểu cảm khó chịu nào vì cơn đau, dù đầu hắn như đang muốn nổ tung ngay lúc này.
Vernon nhìn Seungkwan đang nhắm mắt, đôi tay chạm nhẹ lên môi - hắn muốn cắn cậu.
Seungkwan bị sự lạnh lẽo của những ngón tay truyền đến, chàng trai rùng mình né tránh, khiến đôi môi vụt mất khỏi những đầu ngón tay trắng bệch, trong chốc lát, ham muốn liền thoát ra khỏi chiếc lồng giam.
Bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng chạm vào gáy Seungkwan, sự vội vàng ẩn giấu trong đôi mắt đầy đau đớn, nhưng hành động lại nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ vỡ vụn.
Seungkwan rụt cổ vì lạnh, bàn tay ở phía gáy khiến cả cơ thể cậu như tiếp xúc gần hơn với cái lạnh...sự lạnh lẽo đáng sợ khiến cậu dần hoảng loạn.
Vernon kéo Seungkwan lại gần đôi môi của hắn, hương quýt từ cơ thể chàng trai khiến hắn dừng lại một chút trước khi đặt môi mình lên môi cậu.
Bờ môi lạnh của hắn nhẹ nhàng hôn lấy cậu, cơn lạnh truyền đến khoang miệng đột ngột khiến cậu mở bừng đôi mắt, nhưng chiếc lưỡi lạnh lại cuốn lấy và đùa nghịch khắp khoang miệng, khiến Seungkwan vô thức chìm vào sự đê mê.
Cơn mê đó vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự vội vã, và ham muốn.
Vernon cắn nhẹ lấy môi Seungkwan, hắn không dám cắn mạnh, chỉ lướt qua đôi môi nhỏ như muốn kéo chúng gần hơn miệng hắn.
Seungkwan thở dốc, Vernon không có ý định rời ra dù chỉ một giây để cậu thở, khiến cậu không thể làm gì hơn ngoài đẩy hắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co