Truyen3h.Co

[Verkwan]_Cold body

Tai nạn

LetsSmileOoO

"VERNON!"

Chan chạy vào, tiếng kêu vang vọng từ phía bên ngoài sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ.

"VERNON ANH CÓ ỔN KHÔNG?"

"VERNON!!!"

Chan cố gắng gọi người anh của mình dậy, dưới sàn vương vãi những mảnh vỡ, cậu hoảng loạn vỗ vào gương mặt đang bất tỉnh nhân sự trên sàn phòng thí nghiệm

"Vernon?"

Giọng nói lo lắng lặp lại tên hắn. Sợ hãi nhìn gương mặt trắng bệch và khẽ chạm vào lồng ngực Vernon.

Lồng ngực không nhịp đập khiến Chan run rẩy, đôi mắt khẽ chớp vội vã, chiếc mũi cũng chợt cay xè.

"Vernon huyng!"

Cố gắng gọi hắn thêm một lần nữa như không thể chấp nhận, Chan cúi mặt che đi hai hàng nước mắt chảy xuống, đôi chân đang quỳ cũng chẳng còn chút sức lực nào chống đỡ, để cả cơ thể ngồi bệt xuống bên cạnh thân thể còn vương chút hơi ấm.

Vernon nằm im, hắn chẳng động đậy được, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tiếng khóc của Chan vẫn đang vang bên tai hắn, tiếng cậu bấm điện thoại 'tút tút' bên tai khiến Vernon cố ép bản thân mở mắt ra.

Vernon cố mở mắt, hắn liếc nhìn xung quanh một cách chậm rãi, cả cơ thể chẳng còn tí tự chủ nào khiến hắn bất lực nằm im. Hắn cử động được cái đầu sang hướng Chan, cậu nhóc với mắt mũi lem nhem vẫn còn sụt sịt, nhóc đang ngồi im nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc và có chút mừng rỡ khiến Vernon không thể không hoang mang.

"Chan? Nhóc ổn không vậy?"

Vernon hỏi, hắn bắt đầu cảm thấy ổn hơn một chút, chỉ đến khi cố gắng ngồi dậy, cảm giác đau nhói lan từ đầu xuống toàn cơ thể khiến hắn nhăn mặt.

"Vernon hyung"

Chan hô lên mừng rỡ, chiếc điện thoại trên tay bị quẳng xuống đất không thương tiếc, chẳng thèm đoái hoài, nhóc ôm chầm lấy Vernon.

"Ôi em tưởng anh về chầu ông bà hay gì rồi"

Chan la toáng lên khiến cái tai Vernon nhói đau, hắn né ra một chút để mang nhĩ của bản thân không bị nổ.

"Sao nhóc lại nói thế, anh vẫn bình thường đây còn gì?"

Vernon thở dài vỗ nhẹ lưng Chan, hắn nhìn quanh căn phòng thí nghiệm, chiếc cốc đựng dung dịch đã vỡ toang dưới nên đất khiến hắn chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

...

Vernon cầm cái đĩa vi khuẩn được nuôi từ hôm qua, hắn nhỏ một giọt máu vào chiếc đĩa và nhìn những con vi khuẩn đang gặm nhấm hết những vệt nước đỏ và từng vệt xanh lan dần ra chiếc đĩa.

Lấy một chút mẫu và gài vào kính hiển vi, Vernon ngồi nhìn những mẫu máu đang được từng mẩu vi khuẩn biến đổi, chúng cũng biến thành màu đỏ của máu thành xanh, và trái với những gì Vernon nghĩ, 2 thứ đó đang được trộn lẫn với nhau.

Từng tế bào máu trộn lẫn thêm 1 mẩu vi khuẩn, từng mẩu hồng cầu dung hòa làm 1 với con vi khuẩn kia.

...

"Thế chuyện quái gì xảy ra vậy? Nãy em tưởng tim anh ngừng đập...và anh thì được ông bà tổ tiên đón đi rồi"

Chan hỏi, giọng lo lắng, nhóc thắc mắc lí do vì sao những tiếng đổ vỡ lại vang lên và hắn thì bất tỉnh dưới đất.

"Không có gì đâu, anh hơi choáng một chút, chắc là do dạo này không ăn uống đầy đủ thôi."

Vernon đáp, gương mặt đờ đẵn, hắn không hề nghe thấy đoạn tim ngừng đập, thản nhiên xoa nhẹ đầu mình, cảm giác nhói vẫn còn và nó chẳng dễ chịu gì cho cam.

"Anh như thế này thì Seungkwan sẽ đập anh đấy"

Chan nói, lắc đầu đứng dậy, nhóc tiến gần về phòng đựng đồ dọn dẹp, mở cửa đi vào.

"Anh nên ra phòng nghỉ nằm một chút đi hoặc xin nghỉ vài hôm ý!"

Giọng nói vang từ trong phòng dụng cụ cất lên, sau mấy tiếng lạch cạch, Chan bước lại đống đồ đổ vỡ trên sàn.

"Em sẽ dọn chỗ này, Vernon hyung về trước đi"

Vernon có chút kháng cự, hắn không muốn đi về lắm, nhất là sau khi thứ sinh vật kia đã biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co