Kỳ quái
"Vernon"
Seungkwan theo bản năng đẩy hắn ra xa, khiến chính cậu suýt rơi khỏi chiếc giường.
Vernon vội ôm lại lấy Seungkwan, bàn tay đang đẩy hắn bỗng co lại, ép chặt vào cơ thể cậu.
Không ổn, không ổn một chút nào.
Seungkwan nghĩ, cậu nhắm chặt mắt chẳng dám mở ra.
Tại sao cơ thể Vernon càng lúc càng lạnh? Cái nụ hôn đáng sợ vừa rồi là gì thế?"
"Nonnie à, cậu thật sự ổn đấy chứ?"
Giọng nói run run cất lên.
Vernon im lặng nhìn chàng trai vẫn nhắm chặt mắt, cố kìm chế lại bất cứ suy nghĩ nào gì đang trôi loạn xạ trong đầu hắn.
Hắn đặt một nụ hôn vội vã lên đầu mũi cậu, rồi lại thêm 1 cái lên trán, và cuối cùng là cúi xuống đặt 1 cái lên đôi môi vừa mới rời, một nụ hôn lưu luyến.
Ôm chặt cậu vào lòng, Hansol cố hít thở, cảm nhận lấy sự căng phồng của lá phổi, và khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu chàng trai.
"Tớ không sao, xin lỗi cậu nhé Kwan, làm cậu sợ"
Chút nghẹn ngào cất lên trong mấy chữ cuối khiến Seungkwan ngơ ngẩn, cậu mở mắt, vòng cánh tay qua ôm hắn.
Seungkwan có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên, và nó khiến cậu xót hắn hơn bao giờ hết.
"Tớ xin lỗi Kwan à, đừng sợ tớ"
Vernon tiếp tục, giọng nói đầy sự hối lỗi và run run vang lên, hắn gỡ cánh tay của Seungkwan, nhẹ nhàng ngồi dậy. Dù cơn đau vẫn còn, nhưng hắn mặc kệ chúng và cố gắng rời khỏi giường.
"Vernon..."
Seungkwan gọi với theo sau khi thấy hắn đứng lên và tiến gần đến chiếc cửa.
Vernon ngoái đầu lại nhìn cậu, hắn chạm tay vào tay cầm, nhẹ nhàng nói
"Tớ sẽ qua phòng thí nghiệm, cậu nghỉ ngơi nhé"
Mỉm cười nhẹ, hắn rời khỏi căn phòng, vội vã chạy đi trong sự đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co