Truyen3h.Co

[verkwan] drabbles

ốm

gaumequyt

seungkwan đang đứng gần ổ điện, vừa cắm sạc vừa tranh thủ lướt mạng xã hội một chút thì bỗng dưng, một cánh tay vòng qua ôm lấy eo em.

tưởng ai, hoá ra là hansol đang ngồi bên cạnh em, cậu ôm lấy eo của em rồi xoa nhẹ vài cái, sau đó là nắm lấy phần mạn sườn.

- bạn ốm rồi.

hansol nói khẽ, seungkwan cũng nhẹ giọng đáp lại.

- vậy à? dạo này mọi người cũng bảo thế, mình cũng mới để ý luôn á.

cậu im thêm vài giây nữa rồi hơi ngẩng đầu lên nhìn em.

- ốm quá.

seungkwan lúc này mới quay sang nhìn cậu, em hơi chau mày lại rồi nói.

- xem ai đang nói kìa? bạn cũng thế thôi, cũng ốm tong teo thấy sợ!

em dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán hansol vài cái, sau đó chuyển tay xuống, vuốt ve một bên má của cậu.

- góc cạnh thì cũng đẹp trai đấy, nhưng má hóp hết cả vào rồi luôn này.

cậu khẽ nghiêng đầu, dụi má vào tay em.

- lịch trình nhiều quá mà.

seungkwan hơi khựng lại một chút, rồi giọng em chợt buồn đi.

- cũng phải ha, dạo này bọn mình bận dữ mà...

- ...

- thời gian dành cho nhau còn chẳng có mấy...

hansol nhìn seungkwan với ánh mắt có chút đăm chiêu, dù gì thì bọn họ cũng sắp nhập ngũ rồi, ai ai cũng đang làm việc chăm chỉ hết nên việc trở nên bận rộn như thế, tất nhiên là điều không thể tránh khỏi.

cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên kéo em ngồi xuống đùi mình.

seungkwan ngơ ngác nhìn hansol, chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã nói.

- vậy tranh thủ đi.

- hả?

- bây giờ nè, tranh thủ đi.

em chớp mắt vài lần, khoé miệng hơi nhếch lên rồi bắt đầu cười khúc khích.

- gì đây~ bạn cũng nhớ mình lắm chứ gì?

- ừm, nhớ bạn.

- trời ạ, trả lời ngay như thế luôn?

- thì bạn hỏi mà?

- ít ra cũng phải giả vờ ngại chứ?

cậu bỗng ôm em chặt hơn và gục đầu lên vai em.

- chẳng việc gì phải ngại cả.

seungkwan đơ ra vài giây.

- trời ơi, hansol nhà mình hôm nay bị làm sao ấy?

nghe như mắng người những khoé môi của em thì cứ nhếch lên cao mãi, một nụ cười tươi rói cứ thế nở ra trên môi.

- aigoo~ đáng iu quá điii~

cách đó không xa là myungho đang xì xụp húp mì, anh nhìn đôi gà bông kia một lát.

một đứa thì ôm người ta rồi dụi lấy dụi để, đứa còn lại thì cười toét hết cả mỏ còn hai chân thì vung vẩy trên không trông có vẻ vui lắm.

anh chỉ cười cười.

chẳng biết là seungkwan tranh thủ đến đây để ủng hộ v8, hay chỉ để tình tứ với hansol thôi nữa?

---

cổ mất ngủ nhẹ và tự dưng cổ có cái chap này :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co