Truyen3h.Co

[verkwan] drabbles

thức giấc

gaumequyt

ánh nắng len lỏi qua lớp rèm mỏng chiếu thẳng vào gương mặt đang ngủ say của seungkwan, em khẽ nhíu mày, dụi mắt, rồi từ từ mở mắt ra.

trời đã sáng rồi, và hansol đang nằm kế bên em cũng đã tỉnh giấc từ khi nào.

hansol đang nằm lướt điện thoại, nhận ra sự chuyển động từ người bên cạnh bèn quay sang nhìn, sau đó cậu cũng hơi cựa mình một chút mà nằm nghiêng hẳn về phía của seungkwan.

- bạn dậy rồi.

- ưm~ chào buổi sáng...

- chào buổi sáng.

hansol nở một nụ cười mỉm với seungkwan, tuy vừa mới tỉnh dậy còn lơ tơ mơ lắm nhưng em vẫn thấy rõ được nụ cười dịu dàng ấy của cậu, chẳng hiểu sao nụ cười ấy còn có vẻ toả nắng và chói chang hơn cả ánh nắng mặt trời kia nữa.

và khi em nhận ra rằng nụ cười dịu dàng này chỉ dành riêng cho em, chỉ một mình em có thể thấy được nó vào mỗi buổi sáng mỗi khi cả hai nằm ngủ cạnh nhau như thế này.

hansol đẹp trai quá thể khiến seungkwan bỗng thấy ngại ngùng ghê nơi.

em kéo chăn lên hòng che đi khuôn mặt nhưng vẫn để lộ đôi mắt, hansol thấy thế liền nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, cậu định lên tiếng hỏi thì em đã ngập ngừng nói.

- em...yêu bạn nhiều lắm~

giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu, đôi mắt to tròn nhìn hansol đầy lấp lánh, cậu còn thấy được đôi má đang ửng hồng nhẹ của seungkwan ẩn hiện dưới lớp chăn kia nữa cơ.

bớ người ta boo seungkwan đang tấn công cậu bằng sự dễ thương tuyệt đỉnh của ẻm kìaaa!!!

trong lòng rung động và hưng phấn là thế nhưng ngoài mặt hansol lại rất nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của em và dõng dạc nói.

- anh cũng yêu bạn, yêu bạn cực kỳ nhiều.

seungkwan chớp mắt nhìn cậu, vì ngày thường hansol chẳng mấy khi nói tiếng yêu mà chỉ thể hiện tình yêu của mình bằng hành động mà thôi, nay cậu lại nói một cách rõ ràng trước mặt em như thế cơ đấy.

chưa để cho seungkwan cảm thấy ngại ngùng thì sự xấu hổ có lẽ đã ập tới với hansol, hai tai của cậu bắt đầu đỏ lựng cả lên và kết quả là cậu nằm úp mặt xuống gối luôn.

thấy được cảnh tượng này khiến seungkwan phải khúc khích cười, em biết thể nào hansol cũng sẽ thấy ngượng với chính lời nói sến sẩm của mình mà, em ôm chăn nằm nhích lại gần cậu hơn ròii tựa cằm lên vai của cậu, em khẽ gọi.

- hansolie ah~

hansol chậm rãi quay mặt sang nhìn em, gương mặt không cảm xúc như thường lệ nhưng ánh mắt của cậu lại có chút dao động, có lẽ là do sự rung động đang rung rinh trong lòng khiến cậu càng nhìn seungkwan lại thấy càng yêu em nhiều hơn nữa.

cậu nắm lấy tay em, đan xen kẽ mười ngón lại với nhau rồi siết chặt lại, cậu kéo tay em về mà đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của em.

seungkwan lại chớp mắt nhìn cậu, hansol ấy mà, giỏi thể hiện bằng hành động hơn lời nói nhiều, chỉ với một nụ hôn nhẹ lên tay cùng với ánh mắt đang nhìn em đầy chăm chú như thế cũng đủ để khiến em cảm nhận được rằng cậu yêu em nhiều đến nhường nào.

seungkwan nhướn người về phía hansol, em hôn chụt lên môi của cậu một cái rồi nở ra một nụ cười thật tươi.

- chào buổi sáng nhé, hansolie~

một lời nói hơi ngốc nghếch vì lúc nãy họ đã chào buổi sáng với nhau rồi, nhưng em không thèm quan tâm đâu vì em thích như thế đấy.

- chào buổi sáng, my boo.

và vì seungkwan cũng biết rõ rằng dù nó có ngốc nghếch đến mấy thì hansol vẫn sẽ đáp lại kèm theo một nụ hôn được đặt nhẹ lên trán của em, rồi em sẽ lại cười khúc khích trong khi cậu thì chỉ đơn giản là ngắm nhìn em và cười mỉm đầy ngọt ngào mà thôi.

---

oh shiet ngọt qá zậy má 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co