Truyen3h.Co

Veronica

Chương 2

klihnnx30

Veronica chán nản nằm sấp trên giường, khẽ hừ một tiếng. Lẽ ra đến giờ này hung thủ phải bị lôi ra ánh sáng rồi mới đúng, vậy mà đã tròn một ngày trôi qua vẫn chưa có kết quả.

"Tiểu... tiểu thư!"

Nghe tiếng gọi gấp gáp của Dilys, cô lập tức bật dậy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đã... đã tìm ra hung thủ rồi ạ!"

Vừa mới nghĩ tới đã có tin, quả nhiên Randolph chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

"Dilys, lấy cho ta khăn choàng, chúng ta xuống dưới ngay."

"Khai mau!"

Ngay khi vừa đặt chân xuống cầu thang, tiếng quát giận dữ của công tước Baldric đã vang lên. Veronica khẽ giật mình, bước nhanh hơn.

"Veronica, chậm thôi."

Randolph tiến tới, nhẹ nhàng bế cô lên, ôm gọn vào lòng.

"Anh Randolph..."

"Em vẫn đang hồi phục, đi nhanh như vậy nhỡ xảy ra chuyện thì sao?"

Veronica khẽ cười, vòng tay qua cổ anh. Lần đầu tiên, cô thấy hạnh phúc khi bị trách mắng như thế. Randolph hơn cô bảy tuổi, cả hai đều do Fidemal sinh ra. Công tước có hai người vợ, người vợ đầu qua đời ngay sau khi sinh Selina. Sau đó ông cưới Fidemal làm vợ lẽ. Trước khi đến với công tước, Fidemal đã từng có chồng, nhưng người đàn ông ấy mất trong một tai nạn ngay sau khi bà sinh Randolph.

Dù xuất thân bình thường, Fidemal lại có cách đối nhân xử thế rất khéo léo, thêm vào đó là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến công tước say đắm. Dù là anh em cùng mẹ khác cha, Randolph luôn hết mực yêu thương Veronica. Ngay cả ở kiếp trước, khi cô bị cả gia tộc chỉ trích, anh vẫn là người duy nhất đứng ra bảo vệ cô. Cuối cùng, anh cũng vì cô mà chết dưới tay Selina...

"Anh Randolph, lần này em nhất định sẽ bảo vệ anh."

Giọng công tước Baldric vang lên đầy giận dữ:

"Nói ngay! Là ai sai ngươi làm chuyện này?!"

Cô hầu gái quỳ rạp dưới đất, khóc đến run rẩy:

"Là... là tôi tự làm. Không có ai sai khiến cả."

"Có cho ngươi trăm lá gan cũng không dám làm chuyện đê hèn như vậy!"

"Xin ngài hãy tin tôi, tôi nói thật..."

Selina thấy Veronica xuất hiện liền vội vã chạy tới:

"Veronica của chị, em chưa khỏe mà sao lại xuống đây? Ở đây đang rất ồn ào..."

"Chị... không muốn em xuống sao?"

"K-không có..."

Hừ, xem bộ dạng đó kìa. Hẳn Selina đã tốn không ít công sức để ép Isolde nhận tội thay mình. Veronica liếc nhìn cô hầu gái đang quỳ rạp—à, thì ra là con gái của một quý tộc nghèo...

Veronica yếu ớt cất giọng:

"Isolde... là cô đã đẩy ngã ta sao?"

"P-phải... là tôi."

"Sao có thể như vậy được chứ...?"

Cô che mặt, tựa đầu vào cổ Randolph, nước mắt lấp lánh.

"Anh Randolph, em không tin chuyện này đơn giản như vậy. Nhất định còn ẩn tình!"

"Đừng lo, anh sẽ xử lý thỏa đáng."

Isolde tái mặt. Cô ta không làm chuyện đó, nhưng tiểu thư mà cô phục vụ đã ép buộc cô, cô không có lựa chọn nào khác.

Selina thấp thỏm nhìn qua nhìn lại, chỉ cần Isolde không nói ra sự thật thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

"Isolde, vậy tại sao ngươi lại làm vậy?" – Randolph hỏi.

"Vì... vì tôi ghen tỵ với tiểu thư... với những gì cô ấy có..."

Veronica thầm cười lạnh. Là Selina dạy cô ta nói, hay chính cô ta tự nghĩ ra?

"Chỉ vì như vậy mà hại em gái ta sao?" – Selina che miệng, giọng nghẹn ngào – "Ta thật sự thất vọng về ngươi."

Veronica rời khỏi vòng tay anh trai, chậm rãi bước đến trước mặt Isolde. Người hầu xung quanh bắt đầu xì xào. Họ nghĩ rằng Veronica sẽ nổi giận như trước kia—túm tóc, đánh đập, làm loạn. Có lẽ Selina cũng đang mong chờ cảnh đó.

Nhưng Veronica của hiện tại không còn là cô của trước kia nữa.

Cô khom người xuống, nâng khuôn mặt tái nhợt của Isolde, khẽ thì thầm:

"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần nhận tội thay cô ta, gia đình ngươi sẽ được cứu, đúng không?"

Isolde sững sờ.

"Không, Isolde, tỉnh táo lại nào. Dưới thân phận của ta, chỉ cần làm đổ một chén trà lên người ta, việc ngươi bị cắt phăng đi dôi tay hậu đậu đó là một chuyện rất bình thường, huống chi là việc ngươi đẩy ta xuống nước?"

Veronica mỉm cười nhạt.

"Isolde, ngoài ta ra, sẽ không ai cứu được ngươi. Nói sự thật đi, ta bảo vệ ngươi."

Ánh mắt Isolde dao động.

"Veronica! Em tránh xa cô ta ra!" – Selina vội kéo cô lại.

"Chị Selina, em không tin Isolde là hung thủ."

"Cô ấy đã nói gì với em sao?"

Veronica im lặng, quay mặt đi. Selina lúc này chắc hẳn đang hoảng loạn.

"Là..."

Mọi ánh mắt đổ dồn về Isolde.

"Chính là—khặc!"

Isolde đột ngột phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống sàn. Cơ thể co giật dữ dội rồi bất động. Selina hét lên, ngã vào vòng tay người hầu.

Veronica lạnh lùng quan sát, đôi mắt xanh lục ánh lên tia sáng sắc bén.

Cô đã đoán trước kết cục này. Selina sẽ không bao giờ để Isolde sống. Kiếp trước cũng vậy, chỉ là sớm hơn mà thôi.

Randolph ôm lấy Veronica.

"Em không sao chứ?"

"Em ổn. Em muốn lên phòng. Anh xử lý mọi việc giúp em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co