Chương 3
Trên phòng, sự khó chịu trong lòng của Veronica không hề được vơi đi, cô cầm bình hoa gần đó định đập vỡ nhưng trước ánh mắt lo lắng của Dilys, cô không thể làm thế, Dilys sẽ nghĩ rằng tính cách ngang ngạnh bướng bỉnh ngày trước của cô đang trở lại.
" Dilys, trang điểm và thay đồ cho ta, ta cần đi ra ngoài một chuyến"
"V...vâng."
Ngồi trước gương, Dilys hết lời khen gợi sắc đẹp của Veronica. Mái tóc xoăn đỏ rực, đôi mắt màu xanh lục, sống mũi cao , đôi môi mọng đỏ cùng với làn da trắng nõn , quả là một mỹ nhân. Sắc đẹp của Veronica hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ. Selina cũng rất xinh đẹp, cô ta có mái tóc vàng giống hệt công tước, làn da trắng với đôi mắt to và tròn, nhưng nếu đứng cùng cô thì mọi người đa số đều sẽ bị thu hút bởi Veronica. Bởi vẻ đẹp của Veronica là một vẻ đẹp quyến rũ và sắc xảo, nét đẹp ấy rất thu hút người nhìn. Sắc đẹp là thứ duy nhất cô sở hữu được ở thời điểm hiện tại nhưng trong thế giới của các quý tộc, danh tiếng của từng người khác nhau dựa trên kiến thức và mức độ trang nghiêm, thanh lịch của họ. Veronica cần một gia sư, cô phải trau dồi cho mình một lượng kiến thức lớn và phép tắc chuẩn mực.
"Chút nữa trước khi ra ngoài hãy nói với mẹ rằng ta cần một gia sư."
" Dạ? Chẳng phải tiểu thư đã nói rằng không muốn gia sư sao?"
"Có sao?"
"Vâng. Mới cách đây 1 tuần người đã đập phá đồ đạc trong nhà chỉ vì không muốn gia sư tới đấy ạ"
Ờm... Đó quả thực là cô. Veronica ở kiếp trước thực sự rất chán ghét các gia sư bởi tất cả bọn họ đều ở những tầng lớp thấp, cô cho rằng để những người như vậy dạy dỗ cô thì quả thật rất xấu hổ.
Selina thì ngược lại, cô ta chăm chỉ học tập và đạt được rất nhiều thành tích khiến cho công tước và mọi người đều rất yêu thương và tán thưởng cô ta . Thế nên việc học tập cũng là một trong những phương án tốt để Veronica có thể dìm chết người chị gái thân yêu của mình.
"Cứ nói với mẹ những gì ta nhắc."
"Vâng"
***
Veronica bước vào thành phố với bộ váy trắng giản dị xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm tựa như một nàng công chúa cùng mái tóc đỏ rực được xoã ra đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Ai mà không biết đó là Veronica của gia tộc Lombardi chứ. Nhưng cô ấy quả thật rất khác với lời đồn, sự xấu xí và thô lỗ mà mọi người được nghe đâu cả rồi?
Ánh mắt cô dừng lại ở phía quảng trường lớn, nơi bản thân phải nhận án tử ở kiếp trước. Nghĩ lại quá khứ, Veronica chợt cảm thấy rùng mình
" Chuyện đó sẽ không xảy ra ở kiếp này Veronica à..."
Phải, chắc chắn nó sẽ không xảy ra. Selina, cô đợi đấy, không sớm thì muộn cái đầu lăn trên quảng trường sẽ là của cô...
Chiếc xe ngựa dừng chân tại một cửa hàng bán quần áo, Veronica bước xuống, theo sau là cô người hầu Dilys. Chủ quán vội bước ra nghênh đón, niềm nở mời chào Veronica, thái độ của bà ấy rất kính cẩn vì cả cuộc đời bạn chỉ có thể là một mớ hỗn độn nếu bạn chọc giận một quý tộc.
"Tiểu thư đi đường vất vả, mời cô ghé vào cửa tiệm chúng tôi!"
Tất cả những bộ váy xuất hiện ở đây đều rất lộng lẫy và sang trọng, đây là nơi chỉ những quý tộc giàu có và hoàng gia mới có thể chi trả. Veronica chỉ tay:
"Tất cả chỗ này, chỗ kia, và cả ở trên lầu 2 nữa, gói chúng vào rồi chuyển đến dinh thự của nhà Lombardi"
"Hả?"
Bà chủ quán trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe nhưng cũng hí hửng sai vài người gần đóng gói đồ.
" Tiểu thư không cần xem gì sao?"
"Không cần."
Dilys khẽ liếc nhìn vị tiểu thư của mình, cô biết Veronica đã thay đổi sau lần bị ngã xuống nước, nhưng không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy. Ngày trước tiểu thư của cô tuy ngang ngạnh bướng bỉnh nhưng lại rất tiết kiệm và không bao giờ vung tiền của công tước, Veronica luôn nghĩ rằng làm như vậy sẽ được cha và mọi người nhìn bằng con mắt tán thưởng và khen gợi bởi tính cách biết lo nghĩ cho gia tộc. Nhưng mang trên mình họ Lombardi, tiền của và quyền lực là thứ duy nhất mà họ không cần phải lo nghĩ, công tước Baldric coi sự tiết kiệm của Veronica là sự coi thường với tài sản của dòng họ. Những bộ quần áo giản bị quá mức đối với một quý tộc danh giá, những bộ trang sức rẻ tiền,... khiến cho mọi người nghĩ rằng Veronica đang phủ nhận công sức của công tước Baldric, cũng như khiến mọi người nghĩ rằng công tước đang đối xử tệ bạc với con gái của ngài. Mặc dù ngay từ khi còn rất bé, sự thông minh và tài giỏi của Veronica luôn được công tước tự hào, nhưng chính vì sự tiết kiệm quá mức , cộng thêm những hành động thô lỗ, tính cách ngang ngạnh, bướng bỉnh và cả những chuyện Selina đã bày ra đã khiến sự tín nghiệm trong lòng công tước dành cho Veronica dần phai mờ. Đến cuối cùng, ngay cả lúc chiếc đầu của Veronica lìa khỏi cổ, công tước Baldric vẫn một mực quay đầu, không thèm nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt...
Veronica ngồi một chỗ, cô biết Dilys nghĩ gì. Quả thực ở kiếp trước cô quá sai lầm với những việc mình làm và những gì bản thân cô nghĩ. Selina tuy không phải quá thông minh nhưng việc cô ta sử dụng những sai lầm của Veronica làm bàn đạp để cô ta có thể yên vị trên chiếc ghế Hoàng thái tử phi quả thật rất đáng khen gợi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, Selina không thể ung dung mà dở trò suốt như thế được, cô ta chắc hẳn phải có người chống lưng... Có thế là ai được chứ?
"Tiểu thư?"
"Hửm?"
"Người có định trở về luôn không ạ?"
Veronica rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, khẽ đứng dậy rồi rời khỏi tiệm mua quần áo.
"Chúng ta sẽ trở về trước buổi tối"
Đã rất lâu cô mới có cơ hội ra ngoài, trở về sớm như vậy sẽ rất uổng. Nhưng tốt nhất cô nên về sớm, dù sao thời điểm này cô mới tròn 10 tuổi, ra ngoài lâu sẽ khiến mẹ và anh lo lắng. Veronica hướng mắt ra chiếc xe ngựa, chỉ có duy nhất một anh hộ vệ đứng đó.
"Dilys"
"Vâng?"
Vẻ mặt không hài lòng ấy khiến Dilys có chút lúng túng, cô ấy đã làm gì sai sao?!
"Tại sao lại chỉ có một hộ vệ đi theo chúng ta ?"
"D..dạ?"
Dilys run rẩy liếc nhìn cỗ xe ngựa như dành cho một quý tộc nghèo trước mặt. Một tiểu thư của gia tộc danh giá nhất đế quốc mà đi ra ngoài chỉ có một hộ vệ kèm cặp sao? Đó chính là một sự thờ ơ đáng trách!
"Tiểu...tiểu thư, chắc đã có gì đó nhầm lần"
Dilys nhanh chóng cúi đầu, từ hôm qua tiểu thư của cô ấy đã rất đáng sợ rồi, giờ còn xảy ra chuyện như vậy.
"Cô là đang phủ nhận lời nói của ta sao?"
"Dạ không đâu!Tôi không có ý đó!"
Veronica tức giận tiến tới trước mặt anh hộ vệ:
"Ngươi tên gì?"
"...Tôi tên Marver"
Sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt anh hộ vệ đó.
"Những hộ vệ kia đâu?"
"...Dạ, Bọn họ nói rằng có việc..."
"Có việc?"
Veronica khẽ nhăn mày khiến Marver có chút nao núng. Cái gì mà có việc chứ? Lại là Selina dở trò gì sao? Nhưng chuyện cô bị đẩy xuống nước vừa được giải quyết, Selina làm sao mà có gan làm tiếp chứ? Do cô đa nghi quá sao? Hay cứ nên về nhà đã, tốt nhất nên xử lí chuyện này càng nhanh càng tốt, nếu có ít hộ vệ như này thì cô rất dễ lâm vào nguy hiểm!
"Trở về thôi."
"Dạ? Người nói rằng..."
"Sao?"
Dilys định nói nhưng lại thôi. Tâm trạng hiện tại của Veronica không thích hợp để cô ấy nhiều lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co