Truyen3h.Co

Verse-ticals

Chương 14: Đỏ mặt

lilvibie

Buổi sáng hôm đó Joss yên tĩnh một cách lạ thường.

Joss ngồi ở bàn ăn, hai tay đan vào nhau trông khá căng thẳng. Ánh nắng từ cửa sổ rơi xuống sàn, chúng lan ra tạo thành những vệt sáng dài. Rõ ràng vài ngày trước vẫn chỉ là những dải màu, nhưng hôm nay có gì đó khác. Dường như có thứ gì đó tách ra khỏi nền sáng, đột ngột xuất hiện thêm một khối màu nhạt đang chuyển động chậm rãi từ trái sang phải.

Joss nhíu mày rồi chớp mắt vài lần, bản thân đang trong quá trình xác nhận đây hoàn toàn không phải ảo giác.

"Gawin."

"Ừ?" Giọng cậu từ phía bếp vọng ra.

Khối màu đó dừng lại, Joss tập trung nhìn kỹ hơn. Mảng sáng ấy không hòa lẫn vào không gian, nó có đường viền mờ mờ.

"Cậu đang đứng gần cửa sổ đúng không?"

"Anh nói lại xem?"

"Cậu đang đứng gần cửa sổ. Ánh sáng phía sau cậu sáng hơn."

Hai giây im lặng. Rồi tiếng bước chân nhanh hơn thường lệ tiến lại gần.
Khối màu nhạt ấy di chuyển về phía anh. Mỗi bước tiến lại, viền sáng càng rõ hơn một chút.

"Anh thấy gì?" Gawin hỏi nhỏ.

Joss ngẩng đầu, mảng màu ấy gần đến mức che gần hết ánh sáng phía sau. Phần rìa của nó mềm và mờ nhưng khác biệt hoàn toàn với nền phòng.

"Tôi thấy cậu." Anh nói.

Không còn là đoán nữa mà thật sự nhìn thấy.

"Tôi thấy một hình người khá cao. Nhưng không cao bằng tôi."

"..."

"Chắc là áo trắng."

Gawin hít vào một hơi.

"Đúng rồi. Tôi mặc áo trắng."

Joss tiếp tục nhìn. Lần đầu tiên sau rất lâu anh không cần quay mặt đi theo tiếng động, không cần chờ người khác chạm vào để xác định vị trí. Anh thấy được cậu đứng trước mình.

"Cậu đang đứng rất gần."

"Thì tôi đứng trước mặt anh mà."

"Gần hơn chút nữa được không?"

Gawin theo phản xạ nhích thêm vài bước. Khoảng cách bây giờ đủ để Joss thấy khối màu ấy có kích thước lớn hơn, hiện rõ hơn từng phần một. Tim anh cũng vì thế đập mạnh theo từng giây.

"Tôi thấy rõ hơn rồi."

"Anh thấy cái gì?"

"Thấy người khiến tôi mất tập trung."

"Joss." Giọng Gawin có chút cảnh cáo.

Joss nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng đúng về phía cậu không hề chệch hướng.

"Cậu đang đỏ mặt."

"Anh có thấy được đâu!"

"Không cần thấy rõ. Tôi nghe được."

"Nghe gì chứ?"

"Nghe tiếng cậu ngừng thở lúc tôi nói."

Gawin cứng họng, tai bắt đầu nóng lên thật.

Joss nhận ra sự im lặng ấy. Và thay vì dừng lại anh quyết định tiến thêm một chút.

"Gawin."

Anh đưa tay lên, bàn tay chỉ dừng lại giữa không trung cách khối màu ấy một khoảng nhỏ.

"Tôi thử nhé."

"Thử sao?"

"Xem tôi có chạm đúng chỗ không."

Trước khi Gawin kịp phản ứng, đầu ngón tay Joss đã chạm vào má cậu.

Gawin đông cứng.

"Bắt được rồi này." Joss cười trêu chọc.

"Anh lợi dụng quá đó!"

"Ừm. Tôi đang tận dụng việc hồi phục để trêu cậu đấy." Anh thừa nhận thản nhiên không chút do dự.

Gawin lùi một bước nhưng Joss nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Đừng chạy, tôi còn đang tập nhìn mà."

"Anh tập nhìn hay tập ghẹo tôi?"

"Cả hai."

"...!"

Joss nhìn chằm chằm vào Gawin, ánh mắt vẫn cố định đúng vị trí gương mặt cậu.

"Trước đây chỉ nghe tiếng cậu, giờ tôi thấy được cậu đứng trước mặt mình rồi."
"Khó mà không nhìn lâu hơn, cậu nói xem phải không?"

Gawin không trả lời, cậu để im cho tay Joss lướt nhẹ quanh mặt mình. Ở phía dưới, tay Gawin vùng vẫy muốn né tránh bàn tay Joss đang nắm chặt không cho phép cậu chạy trốn. Nhưng vốn dĩ lực của Joss khá chắc, cậu vẫn chưa rút được tay mình khỏi Joss.

"Ấm quá, chắc đỏ thật." Giọng Joss có chút đắc ý.

"Anh thôi đi."

"Chưa. Tôi đang kiểm tra mà." Joss nhích gần hơn một chút.

"Kiểm, kiểm tra?"

"Xem tôi nhìn có chính xác không."

Đầu ngón tay anh chạm vào gò má bên kia của Gawin.

"Má trái này."

Ngón tay trượt lên một chút chạm vào khóe mắt.

"Đây là mắt."

Tim Gawin đập mạnh đến mức cậu sợ anh nghe thấy thật.

"Đừng có—"

Ngón tay Joss chỉ di chuyển thêm một khoảng thì đụng đến hàng mi dày, cong vút. Hàng mi ấy quệt vào da đầu ngón tay anh, mềm và nhột.

"Đây là mi mắt."

Gawin giật mình theo phản xạ chớp mắt. Hàng mi lại một lần nữa quét qua phần da thịt nơi đầu ngón tay, cảm giác mềm mại ấy khiến Joss bật cười.

"Nhột quá."

"Anh mới là người làm tôi nhột đó!" Gawin lúng túng muốn lùi bước nhưng tay Joss vẫn chưa rời đi.

"Đừng chớp. Tôi đang cảm nhận." Joss nói như đang thực sự nghiên cứu điều gì đó quan trọng lắm.

"Cảm nhận cái gì hả, anh mau thả tôi ra nhanh."

"Xem mi cậu có cong như tôi tưởng không."

"Cong thật, lại còn dày nữa." Anh gật nhẹ.

Gawin không biết nên che mắt hay đẩy anh ra trước. Khoảng cách này gần quá mức cho phép. Hơi thở hai người đan vào nhau, ấm và rối.

Ngón tay Joss dừng ở sống mũi.

"Cái này dễ đoán. Mũi."

Rồi xuống dưới một chút.

"Miệng."

Ai cứu cậu ra khỏi vòng vây này với, Gawin gần như không dám thở.

"Anh đang lợi dụng việc hồi phục."

"Ừm. Tôi đang học lại khuôn mặt cậu thôi, cậu chịu khó giúp bệnh nhân của mình chút đi nha." Joss thừa nhận lần nữa, rất thành thật.

"Học để làm gì?"

"Để lần sau khỏi chạm nhầm." À không, là để lần sau hôn trộm tiện hơn mới phải.

Ngón tay anh chạm vào bên má có lúm đồng tiền. Joss ấn nhẹ.

"Còn cái này—"

"Đừng chọt!"

"Lúm." Joss mỉm cười.

"Chỗ này tôi nhớ nhất đấy."

Gawin giật tay ra được, lùi hẳn một bước, hai tay che kín gương mặt đỏ như cà chua chín.

"Anh quá đáng lắm rồi đó!"

Cậu nuốt khan, nhịp tim đập loạn hết cả lên, giọng có chút run run khó kiểm soát.

"Anh, anh học kỹ quá rồi."

"Vì đây là khuôn mặt tôi nhìn thấy đầu tiên khi thế giới bắt đầu sáng lại."

Ánh mắt Joss vẫn hướng chính xác về phía cậu.

"Không chạy được đâu, tôi thấy cậu rồi."

"...!"

Gawin quay lưng định đi thẳng ra bếp.

Joss đứng dậy đi theo. Những bước đi chắc chắn không cần dò dẫm như trước. Anh bước thẳng theo hướng mảng màu trắng kia.

Gawin đi được hai bước thì dừng lại.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

"Tập định hướng."

"Định hướng kiểu gì mà sát tôi vậy?"

"Vì tôi thấy cậu rõ nhất. Trong nhà chỉ có mình tôi và cậu, không nhìn cậu thì nhìn ai."

Câu nói ấy khiến Gawin đứng im bất động vì nó hợp lý quá đi mất, cậu không phản kháng lại được.

Joss nhân cơ hội bước gần hơn nữa, cố tình giơ tay ra phía trước như đang dò đường rồi như vô tình chạm vào vai Gawin.

"À, tôi nhìn nhầm." Anh nói rất tự nhiên.

"Anh cố tình!" Gawin tức giận dậm chân, cậu sắp chịu hết nổi sự chọc ghẹo này của Joss rồi.

"Không mà, cậu đừng giận." Joss giả vờ nghiêm túc.

Gawin thở hắt.

"Anh đừng có đi sát vậy nữa."

"Vì sao chứ?"

"Vì tôi không tập trung được."

"Vậy tôi càng nên đi gần."

"JOSS!"

Gawin quay lại, định mắng thêm nhưng vừa xoay người thì suýt va vào anh. Khoảng cách chỉ còn một gang tay.

"Anh đừng có nhìn kiểu đó nữa..."

"Kiểu nào?"

"Kiểu như anh đang nhìn tôi vậy."

"Tôi thấy cậu rõ hơn hôm qua. Gawin, tôi rất muốn nhìn thấy cậu." Anh nói, giọng không còn trêu nữa.

Cả hai đều im lặng. Nhịp tim đập mạnh. Rồi Joss bất ngờ cười nhẹ phá vỡ không khí.

"Nhưng mà vẫn đỏ."

"Anh, anh im ngay cho tôi!"

Gawin quay người bỏ chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm. Cậu đứng sau cánh cửa đưa tay xoa ngực trấn an nhịp tim.

Còn Joss đứng giữa phòng khách, tay vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp vừa chạm qua.

"Đừng chạy, tôi chỉ vừa mới nhìn thấy cậu thôi."

Hành lang bệnh viện sáng và có mùi sát khuẩn quen thuộc.

Lần này Joss không nắm chặt tay vịn ghế khi ngồi chờ nữa. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về phía trước.

"Bên trái anh có cửa kính." Gawin nói nhỏ.

"Ừ." Joss gật đầu. "Tôi thấy phần đó sáng hơn."

Gawin mỉm cười. Cậu đã quen với việc quan sát từng thay đổi nhỏ nơi anh nhưng hôm nay rõ ràng là một bước tiến dài.

Trong phòng khám, bác sĩ kiểm tra lại đáy mắt, phản xạ đồng tử và kết quả chụp OCT mới nhất.

Joss ngồi yên, không còn quá căng thẳng. Khi ánh đèn soi chiếu vào mắt anh chỉ hơi nhíu mày.

Bác sĩ gật gù.

"Máu bầm phía sau võng mạc đã tan gần như hoàn toàn."

Gawin nín thở theo dõi từng lời nói ấy.

"Vùng tụ máu trước đó chèn ép dây thần kinh thị giác đang giảm áp lực rõ rệt. Phản xạ ánh sáng nhanh hơn lần trước khoảng 30%. Tín hiệu thần kinh truyền lên vỏ não cũng cải thiện."

Joss im lặng nghe.

"Điều đó có nghĩa là gì?" Gawin hỏi thay.

"Có nghĩa là thị lực đang phục hồi đúng hướng. Hiện tại, cậu nhìn thấy được mảng màu, phân biệt được nguồn sáng và bóng người. Nếu tiếp tục ổn định trong 4 đến 6 tuần tới, cơ thể sẽ đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật chỉnh sửa vùng tổn thương."

"Phẫu thuật sao?" Joss lặp lại.

"Đúng." Bác sĩ gật đầu.
"Mục tiêu của phẫu thuật là loại bỏ hoàn toàn mô xơ còn sót lại và giải phóng tối đa dây thần kinh. Tỉ lệ thành công trong trường hợp của cậu hiện tại là khả quan, khoảng 70–80% có thể phục hồi thị lực chức năng."

Căn phòng lặng đi.

"Có rủi ro không ạ?" Gawin hỏi, giọng cẩn trọng.

"Có." Bác sĩ thành thật.
"Nhưng thấp hơn nhiều so với thời điểm đầu. Quan trọng là cơ thể đang đáp ứng tốt với liệu trình hiện tại."

"Còn trước mắt thì thế nào?" Anh hỏi.

"Tiếp tục châm cứu hỗ trợ tuần hoàn và kích thích thần kinh 2–3 buổi mỗi tuần. Kết hợp thuốc chống viêm liều thấp và vitamin nhóm B để nuôi dưỡng dây thần kinh. Tránh vận động mạnh, tránh stress."
"Và... giữ tinh thần ổn định."

Joss cười.

"Phần đó chắc tôi làm được."

Bác sĩ nhìn sang Gawin.

"Có người hỗ trợ tốt như vậy thì khả năng phục hồi càng cao."

Gawin ho nhẹ.

"Đó là trách nhiệm của tôi."

"Chỉ là trách nhiệm thôi sao?" Joss quay sang hỏi cậu.

"Anh im đi." Gawin quay phắt mặt sang hướng còn lại cố giấu đi sự ngượng ngùng.

Bác sĩ bật cười trước màn trò chuyện mập mờ đáng yêu ấy.

Sau khi ra khỏi phòng khám Gawin vẫn lặp đi lặp lại nhỏ xíu những con số.

"70–80%."

"Ừ." Joss đáp.

"Anh có vui không?"

Joss quay mặt về phía "mảng màu trắng" đứng cạnh mình.

"Tôi thấy cậu đang cười."

"Anh thấy được hả?"

"Thấy phần sáng ở khóe mặt cậu thay đổi."

"Cậu vừa lau mắt đúng không?"

"Không có."

"Có." Anh nói nhẹ. "Tôi thấy cậu giơ tay lên."

Gawin bối rối quay mặt đi.

"Anh đừng có quan sát kỹ như vậy."

"Tôi phải tập mà. Tôi đang tập nhìn người mà mình sẽ trông thấy đầu tiên nếu tôi hồi phục lại, không biết cậu ấy có giống như mỗi ngày tôi hình dung không?"

Câu nói ấy khiến Gawin chợt khựng lại.

"Anh... chắc tôi sẽ là người đầu tiên anh thấy sao?"

Joss không trả lời, anh đưa tay ra và nắm lấy tay cậu.

Chính xác. Không lệch.

"Người mà tôi mong nhìn thấy nhất là cậu đấy, Gawin."

Gawin không rút tay ra, mặc sức để Joss nắm lấy đến tận khi trở về nhà. Bởi vì cậu còn đang mãi loay hoay với câu nói kia.

Hôm sau ở phòng châm cứu, Dr. Even đặt kim chính xác vào các huyệt quanh vùng thái dương, sau gáy và cổ.

"Phản ứng tốt. Dây thần kinh đáp ứng nhanh hơn tuần trước." Ông nói khi quan sát đồng tử.

Joss ngồi yên không còn cảm giác căng thẳng. Gawin ngồi cạnh bên ánh mắt chưa từng rời khỏi anh.

"Dạo này không khí khác nhỉ?" Even bất chợt nói.

"Khác ạ?" Gawin giật mình.

"Trước đây cậu chăm sóc như một chuyên viên trị liệu. Giờ thì giống người nhà hơn."

Gawin lúng túng.

Joss nghiêng đầu về phía cậu. Anh lặp lại rất nhỏ.

"Người nhà..."

Kim cuối cùng được cố định.

Căn phòng yên tĩnh.

Joss đưa tay sang bên cạnh, lần này không cần dò, anh tìm đúng bàn tay Gawin, tay Joss đặt lên tay cậu vỗ nhẹ rất tự nhiên.

"Đừng đỏ mặt." Joss thì thầm.

"Anh có thấy được đâu!"

"Nghe được."

Gawin thở hắt nhưng không rút tay lại.

Even nhìn họ một lúc rồi chỉ lắc đầu cười.

"Giữ tinh thần thế này. Thị lực sẽ còn tiến xa hơn."

Joss không biết tương lai sẽ ra sao nhưng lúc này giữa căn phòng yên tĩnh ấy, anh thấy một mảng sáng rất rõ ở ngay cạnh mình.
Và anh không muốn rời mắt khỏi nó.

Buổi chiều sau buổi châm cứu Kelvin và Force gọi điện đến rủ hai người cùng ghé phòng tập chơi. Hôm nay đội chính dẫn tân binh đi đấu giao hữu nên sân tập gần như trống.

"Anh muốn đi không?" Gawin hỏi với giọng dè dặt, cậu biết Joss xem đó chính là cuộc sống, chưa biết liệu anh có đủ can đảm để quay về nơi đó không.

Joss im lặng nhưng bàn tay đang đặt trên đùi anh siết lại.

"Muốn. Gawin, cậu đi cùng tôi nhé!"

Chỉ một chữ thôi, mà nghe như ai vừa mở tung cánh cửa trong lòng Gawin vậy, cậu mừng vì Joss mạnh mẽ tiến lên và trong từng bước đi của anh có cậu.

Phòng tập chiều muộn yên ắng, không còn tiếng giày ma sát dồn dập, không tiếng hò hét chiến thuật.

Joss đứng ở giữa sân hít sâu tìm lại bầu không khí đã từng là hơi thở của chính mình.

"Đi thôi Joss, Kelvin và Force nói chúng ta đợi một chút, họ đi lấy chút đồ bên kia khán đài."

Khi đến nơi, Joss nhờ Gawin tìm giúp một quả bóng rồi anh bắt đầu thả bóng xuống sàn.

'Bịch.'

Lại một nhịp nữa.

Cơ thể anh chuyển động gần như theo bản năng. Vai hạ thấp, trọng tâm dồn về trước, bước chân xoay nhẹ. Gawin gần như bị cuốn vào vòng xoáy mê hoặc khi nhìn thấy Joss di chuyển. Cậu thấy Joss thật sự được sinh ra để dành cho nơi này.

"Ba bước nữa tới vạch ném." Gawin nhắc nhỏ.

Joss gật đầu. Anh dừng lại đúng lúc, ngẩng mặt về phía trước.

"Khoảng cách?"

"Bảy mét. Hơi lệch phải nửa bước."

Joss chỉnh lại một chút rồi ném. Bóng rời khỏi tay anh theo một đường cong mềm mại, dứt khoát.

'Xoạt.'

Âm thanh lưới rung lên rõ ràng giữa không gian trống trải.

Kelvin và Force đang đi tới khi chứng kiến cảnh đó cũng há hốc.

Gawin thì bật cười với đôi mắt sáng rực.

"Trúng rồi! Anh nghe không?"

Joss cười.

"Tôi nghe rồi."

Sau vài đường chuyền của Kelvin lẫn Force và vài cú ném tiếp theo, Joss đã bắt đầu chơi hăng hơn. Anh chạy nhanh hơn, xoay người gắt hơn, bước chân dài và mạnh mẽ như hổ được thả về rừng.

Mỗi lần Gawin chưa kịp nhắc, anh đã tự tính được khoảng cách dựa vào âm vang của không gian, tiếng bước chân dội lại để xác định chính xác bảng rổ nằm ở đâu.

"Anh chậm lại chút!" Gawin chạy theo.

"Không sao đâu."

"Anh mới điều trị xong đó!"

"Tôi biết sức mình mà."

Nói vậy thôi, nhưng khi Joss xoay người hơi gấp suýt trượt, Gawin đã ở đó trước cả khi anh kịp loạng choạng. Cậu nắm lấy cánh tay anh.

"Thấy chưa?"

Joss cười trấn an Gawin.

"Tôi chưa té được đâu."

"Nhưng anh suýt té."

"Nhưng cậu bắt được tôi còn gì."

Gawin cũng hết cách với Joss.

"Vậy cậu tiếp tục bắt tôi đi."

Gawin nghẹn một chút.

"Anh đừng có nói kiểu đó trong sân bóng..."

"Kiểu nào cơ? Tôi rất nghiêm túc đấy."

Sau cú ném xoáy cực ngọt, bóng vừa chạm lưới đã nghe tiếng Force la lên.

"Đỉnh vậy trời?!"

Kelvin huých vai bạn mình. "Im coi. Để tao coi phim tình cảm."

"Phim gì?"

"Phim 'Thả hổ về rừng và hổ chỉ nhìn mỗi một người' ấy."

Giữa sân, Joss đang đứng hơi thở còn gấp, tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán. Gawin chạy lại chìa khăn ra.

"Anh lau đi."

"Tôi không thấy khăn."

"Thì tôi đưa tận tay rồi đây."

Joss không cầm.

"Tôi không muốn cầm."

"Vậy anh muốn gì?"

"Cậu lau cho tôi."

Kelvin cùng Force "..."

Vừa nghe xong câu nói đó Gawin đỏ mặt lập tức.
"Anh tự lau được mà."

"Tôi đang để cậu làm tiếp việc trông nom tôi còn gì, cậu lo cho tôi mà, đúng không?"

"Trông nom mà phải lau mồ hôi luôn sao?"

"Vì tôi không muốn lau trúng chỗ không phải mặt, cậu giúp tôi đi, đi mà, Gawinnn." Giọng Joss mè nheo vô cùng.

"Anh!"

"Trời ơi." Kelvin ôm trán.

"Ê mày, bọn tao đang đứng đây đó." Force quay sang Joss.

"Thì đứng đi, tao không có cấm." Joss thản nhiên

"Đứng để coi hai người diễn hả?"

"Bọn tao không có nhu cầu mua vé xem cơm tró đâu nhé."

Gawin cuối cùng vẫn là mềm lòng, cậu nhón chân một chút, đưa khăn lau nhẹ lên mặt Joss, bắt đầu lau mồ hôi từ trán xuống. Joss rất phối hợp cúi thấp đầu để Gawin không mỏi tay, tiện thể thu hẹp khoảng cách nhìn cậu.

"Cậu run." Joss nhìn thẳng vào gương mặt phía trước nói.

"Tôi không run!"

"Vậy khăn nó đang tự run sao."

"Tại, tại anh cao quá thôi!"

"Hay tại cậu căng thẳng? Hửm?"

Gawin cứng người.

Joss hạ giọng xuống đủ để chỉ mình cậu nghe.

"Đừng lo. Tôi chưa nhìn rõ đến mức thấy cậu đỏ thế nào đâu."

"Anh—"

"Nhưng tôi đoán chắc dễ thương lắm."

"Cho tao xin cái túi trùm đầu lại đi, coi không có nổi cảnh này." Force quay sang Kelvin.

"Hên mọi người đi đấu giao hữu hết rồi không ai chứng kiến đấy, không chắc rửa mắt hết tối nay quá." Kelvin giơ tay lên che mắt.

Gawin thì vội lùi lại đi lấy nước nhằm trốn tránh những lời trêu ghẹo.

"Anh ngồi xuống đi. Tôi lấy nước cho anh."

"Tôi không biết chai ở đâu."

"Tôi cầm đây."

"Vậy cậu đưa sát hơn đi."

"Anh tự cầm đi."

"Tôi muốn cậu giữ cơ."

"Ê mày! Tao cũng khát nước nè!" Kelvin hét lên

"Ra ngoài mua." Joss không quay đầu chỉ nói.

"Phòng tập của đội mà tao phải đi mua nước vì tụi bây phát cơm tró hả?"

"Không khí ngọt quá tao sắp tiểu đường luôn rồi đây này." Force đồng tình.

Gawin đưa chai nước sát môi anh, Joss cúi xuống uống, một giọt nước trượt khỏi khóe môi. Theo phản xạ Gawin đưa tay lau, chạm xong cậu mới nhận ra hình như hơi quá rồi.

Hai người cùng khựng lại.

"Trời ơiii. Có thôi đi khônggg?" Kelvin hét thẳng vào không trung.

"Cậu vừa lau miệng cho tôi à?" Joss hỏi.

"Tôi, tôi.. chỉ tiện - tiện tay thôi." Gawin gấp đến mức nói năng vấp chỗ này chỗ kia.

"Vậy lần sau tiện tay nữa nhé." Nói xong còn khuyến mãi cú nháy mắt cùng một nụ cười cực tươi.

"Anh đừng có nói mấy câu như vậy trước mặt người ta!"

"Người ta là ai?"

"Là tụi tao đó." Force chỉ vào mình.

"Tao có kêu tụi mày ở lại coi đâu." Joss đáp lại.

Kelvin đập bóng xuống sàn cái bụp.

"Ê Joss. Mày là đội trưởng nhưng không được quyền công khai thả thính giữa sân nha."

"Thả thính gì?"

"Mày vừa kêu Gawin lau cho mày còn gì."

"Ừ, thì làm sao?"

"Ừ cái đầu mày đó, thằng kia!"

Mặt Gawin lúc này màu đỏ đã lan tới tận cổ, cố gắng lãng tránh sang chuyện khác.

"Anh tập tiếp đi. Tôi đứng hướng dẫn."

Joss đứng dậy cầm bóng đi tới phía trước.

"Rổ ở đâu?"

"Thẳng phía trước. Sáu mét. Không ai chắn."

"Cậu đứng ở đâu?"

"Bên phải anh."

"Cách bao nhiêu?"

"Khoảng một mét."

Joss bước một bước sang phải.

"Giờ thì còn bao nhiêu?"

"Nửa mét."

"Vậy tốt."

"Anh định làm gì?"

"Đứng gần cậu tôi định hướng tốt hơn."

"Anh đang lợi dụng đó!"

"Tôi đang tối ưu hiệu suất."

"Mày ghi lại đi, mai tao kể cho Neo với Marc nghe, không thể chịu một mình được." Kelvin quay sang Force.

"Oke, câu chuyện tiêu đề 'Cách xác định vị trí crush bằng bán kính một mét.'" Force gật gù.

Gawin gần như muốn chui xuống sàn, giờ mà có cái hố nào cậu sẽ không do dự mà nhảy xuống, quá là mất mặt rồi.

"Anh ném đi!"

"Ừ."

'Xoạt.' Lưới lại rung lên.

Joss không quay về phía rổ, anh quay về phía giọng nói đang bối rối kia.

"Tôi nghe cậu cười."

"Tôi không có!"

"Có."

"Anh nghe lộn rồi."

"Tôi không nghe lộn giọng cậu đâu."

"Thôi Force, tao về trước." Kelvin buông tay đầu hàng.

"Ừ. Ở đây không phải sân bóng."

"Là sân khấu kịch."

Joss vẫn bình thản.

"Tao không giữ tụi mày."

"Biết rồi, mày giữ mỗi Gawin thôi chứ gì!" Kelvin quay lại hét.

Joss cười với Gawin.

"Tôi có giữ cậu đâu. Cậu tự đứng lại mà."

"... Anh im đi."

"Nếu tôi nhìn thấy rõ lại hoàn toàn..." Joss nghiêng đầu về phía Gawin.

"Thì anh định làm gì?"

"Tôi sẽ không cần hỏi khoảng cách nữa." Tim Gawin hụt một nhịp.

"Vì sao?"

"Vì tôi sẽ biết chính xác mình đang đứng gần cậu."

"Yahhh, tụi tao nghe thấy hết đóo!  Có chịu thôi đi chưa hảaa?" Force ở xa hét vọng lại.

Còn Gawin thì đứng giữa sân bóng, mặt đỏ rực như hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa kính.

Cuối buổi, Joss ngồi xuống bậc thềm bên sân. Mồ hôi ướt áo, tóc dính nhẹ vào trán, hơi rối.

"Anh vui không?" Gawin hỏi.

"Vui." Vui vì được trở lại sân bóng, vui vì có cậu cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co