Truyen3h.Co

Verse-ticals

Chương 15: Đỏ mắt

lilvibie

Sân tập dần yên ắng khi Kelvin và Force ra ngoài nghe điện thoại. Gawin nhớ ra còn để túi đồ thay ở cốp xe nên cũng chạy đi lấy.

"Anh ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy đồ cho anh thay rồi quay lại ngay."

"Ừ, cậu quay lại nhanh nhé."

Joss đứng giữa sân, tay vẫn còn giữ bóng. Anh nghe tiếng bóng dội vang trong không gian rộng.

Rồi bỗng có một tiếng đẩy cửa và bước chân tiến lại gần. Tiếng động này, không phải là Gawin. Tiếng giày kéo mạnh trên sàn ngày một rõ hơn.

"Ồ, ai đây. Nghe nói mày tới." Một giọng cười nhạt vang lên.

Joss nhận ra giọng đó. Một đồng đội không mấy thân thiết cũng không ưa anh từ trước.

"Tôi chỉ ghé qua tập chút thôi." Joss bình tĩnh đáp.

"Ờ. Tập hả? Tập kiểu gì khi không thấy vậy, đội trưởng?" Người kia cười.

Joss im lặng, anh không muốn gây chuyện nhưng người kia lại chẳng muốn dừng.

Tiếng bóng đập xuống sàn ở bảng rổ bên kia được tạo ra rất mạnh. Rõ là cố tình khiến Joss thấy khó chịu, vì ngoài cảm nhận bằng thính giác ra Joss không thể làm gì khác. Tiếng bóng dồn dập đến mức nhức tai, Joss không thể tập trung vào bóng trên tay mình nên đành tạm dừng.

"Ê, mày đứng lệch rồi kìa. Hay để tao dắt?" Hắn ta bước tới mỉa mai.

Một cái va vào vai trái làm Joss lùi nửa bước, cố giữ thăng bằng.

"Tôi tự đứng được."

"Ồh, ra là mày né không kịp hả?"

Một cú chạm mạnh hơn vào cánh tay, rồi bất ngờ một ngón tay chọc nhanh về phía mắt Joss. Joss giật mình nhưng không kịp né hoàn toàn.

"Đừng." Anh nghiến răng khó chịu.

"Không né được thật kìa." Tiếng cười khinh khỉnh vang lên.

Ngay lúc đó Kelvin và Force chạy vào.

"Ê, thôi đi! Mày đang làm gì vậy?" Kelvin chặn giữa hai người.

"Tao nói chuyện với nó thôi mà, đồng đội lâu ngày không gặp hỏi han chút không được sao?"

"Nói chuyện kiểu chọc mắt hả?"

Force đẩy người kia lùi lại. "Mày dừng lại được rồi đấy."

Nhưng hắn không rút lui mà ngược lại còn hung hăng hơn.

"Mày tưởng đội bóng này vẫn cần nó hả?"

"Ý mày là gì?" Joss khựng lại.

"Vị trí của mày có người khác thay rồi. Đội không chứa một đội trưởng mù. Thực tế lên đi." Giọng kia lạnh tanh đáp.

Không gian như ngừng lại.

"Không nhìn thấy thì thi đấu kiểu gì? Đây không phải trung tâm từ thiện." Hắn tiếp tục.

Kelvin quát lớn. "Câm miệng!"

Nhưng điều đó đã chạm trúng nơi đau nhất, Joss siết chặt tay. Bàn tay ấy đang run lên từng đợt không thể kiểm soát.

"Có thật... hợp đồng của tao bị hủy rồi không?" Joss quay sang chất vấn Kelvin và Force.

Không một ai trả lời, sự im lặng này chắc hẳn còn tệ hơn lời xác nhận rằng anh hoàn toàn bị vứt bỏ.

Người kia thấy vậy thì cười khẩy.

"Thấy chưa? Ngay cả bạn mày cũng không dám nói."

Cái gì đó trong Joss vỡ ra. Anh lao tới phía hắn.

Kelvin và Force cố giữ lại nhưng không được.

Bóng trên tay rơi lăn trên sàn nhường cho tiếng va chạm, tiếng đẩy, tiếng thở gấp. Một cú xô mạnh từ đối phương, Joss ngã xuống sàn đau điếng.

Phía bên kia, Gawin vừa cầm túi đồ đi vào thì chứng kiến cảnh tượng xô xát đầy hỗn loạn. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Joss đỡ anh dậy.

"Anh không sao chứ!"

Joss hất tay Gawin ra theo phản xạ.

"Đừng chạm vào tôi!"

Cú hất tay mạnh làm Gawin lùi lại nhưng cậu vẫn tiến lên ngay sau đó.

"Anh bình tĩnh đi!"

"Tôi đã nói không cần ai giúp!"

"Nhưng anh đang bị thương!" Gawin đưa tay chạm vào cánh tay Joss đang chống dưới sàn sau cú đẩy. Cậu đã phát hiện vài vết trầy rỉ máu nên khá lo lắng.

"Tôi nói là không cần!" Joss quát lớn.

Gawin cứng người, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, Joss chưa từng lớn tiếng như thế với cậu ngay cả những ngày đầu tiên khi anh không hợp tác điều trị.

Phía bên kia vẫn chưa chịu dừng.

"Ai chà, có bảo mẫu đẹp ghê nhỉ. Đi đâu cũng phải có người dắt cơ đấy." Hắn cười nhạo.

Force muốn lao tới nhưng Kelvin giữ lại.

"Ở đây làm gì nữa. Về đi. Ở đây mày chỉ là đồ tàn phế vô dụng không hơn không kém." Hắn tiếp tục.

Gawin siết chặt tay, cậu không thể nghe nổi bất kỳ lời lẽ xúc phạm dơ bẩn nào.

"Còn có ghệ đẹp mà chung tình ghê này. Mù mà vẫn có người ở bên, nhớ bù đắp cho người ta nha." Giọng hắn châm chọc rồi bước ngang qua phía Gawin.

"Uổng ghê. Đẹp vậy mà quen phải thằng mù. Hay quen tôi đi, ít ra tôi vẫn thấy đường nắm tay cậu. Ha ha..." Hắn nói chưa xong thì đã bị Force nắm cổ áo lôi ra ngoài.

Joss vừa bị đẩy ngã, khuỷu tay trầy xước, hơi thở còn gấp. Kelvin và Force đang giữ người kia lại phía xa, nhưng tiếng châm chọc vẫn kịp vang lên rồi biến mất cùng tiếng cửa đóng mạnh.

Sân bóng rơi vào trạng thái im lặng.

Gawin chạy tới, quỳ xuống trước mặt Joss.

"Anh có sao không? Joss, tay anh chảy máu rồi, tôi xử lý cho anh nhé?"

Cậu đỡ lấy vai anh, tay run nhẹ, những ngón tay ấy lạnh đi vì hoảng hốt sau cuộc cãi vã ban nãy.

Joss lại hất tay Gawin ra.

"Cậu tránh ra đi."

Cú hất không quá mạnh nhưng đủ để cản trở Gawin, làm cậu trở nên chao đảo. Cậu cắn môi nuốt xuống sự xa lánh ấy, trong mắt cũng tràn ngập nỗi buồn cùng lo sợ cho tình trạng hiện tại của Joss.

"Anh đang chảy máu, để tôi xem tay anh." Gawin cố giữ giọng bình tĩnh.

"Tôi đã nói không cần, cậu không nghe sao?"

Joss tự mình chống tay đứng dậy, dù hơi loạng choạng nhưng vẫn cố tỏ ra vững vàng.

Gawin tiến lại gần hơn.

"Anh bình tĩnh đã. Mấy lời đó —"

"Cậu cũng nghe rồi đúng không?" Giọng Joss khàn và gắt.

Gawin im lặng rồi hỏi lại.

"Nghe cái gì?"

"Vị trí của tôi đã bị thay thế rồi, tôi còn ở đây làm gì? Tôi cố gắng hồi phục để làm gì? Ha, đúng là vô nghĩa." Joss siết chặt tay.

Gawin nhìn Joss, ánh mắt cậu dao động không biết làm sao để nói tiếp với Joss.

"Chuyện hợp đồng... huấn luyện viên đang xem xét lại, chỉ tạm đóng băng hoạt động trong thời gian anh hồi phục. Nhưng không phải anh đang tiến triển rất tốt sao, bác sĩ nói..."

"Tiến triển? Tiến triển gì khi tôi vẫn không thấy?" Joss bật cười ngắn đầy chua chát.

Gawin hít sâu, muốn thuyết phục Joss rằng anh đang làm rất tốt rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Anh đã phân biệt được ánh sáng, định vị tốt hơn. Hôm nay anh ném trúng bao nhiêu quả anh còn nhớ không?"

"Thì sao chứ?"

"Đó là bằng chứng."

"Bằng chứng gì? Bằng chứng rằng tôi có thể thi đấu mà không thấy à?" Joss quay về phía giọng nói của cậu.

Gawin cắn chặt môi hơn, cậu cố giữ giọng ổn định nhất mặc dù nó đã lạc nhịp từ rất lâu rồi.

"Anh cần thêm thời gian để hồi phục, chúng ta cùng ..."

"Đội không chờ tôi."

"Nhưng tôi ..." tôi vẫn đang đợi anh.

Joss cắt ngang, giọng cao hơn. "Cậu thì biết gì chứ?"

Câu nói rơi xuống giữa hai người như một nhát cắt. Gawin sững lại, lông mi khẽ rung, mắt cậu mở to như không tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Tôi... biết anh đã cố gắng bao nhiêu." Giọng cậu nhỏ dần.

"Cậu biết gì về việc mất hết mọi thứ? Dù cậu không nhìn thấy, cậu vẫn có thể đàn, vẫn có thể hát. Vẫn có thứ để làm." Joss gần như gằn lên.

"Còn tôi thì sao, tôi chẳng còn gì cả."

Bầu không khí đông cứng.

Gawin đứng yên, hai tay buông thõng xuống hai bên, ngón tay co lại như đang cố bấu vào không khí. Mắt cậu đỏ lên rất nhanh. Nước mắt không trào ra, chúng ứ đọng nơi khóe mắt. Hàm cậu siết chặt, cổ họng khô khốc chuyển động khi cậu nuốt xuống thứ đang nghẹn lại bên trong.

"Anh nghĩ... Anh nghĩ tôi chưa từng sợ mất tất cả sao?" Giọng Gawin vỡ nhẹ ở cuối câu.

Joss không đáp.

Gawin nhìn anh rất lâu, ánh mắt đó không còn hoảng hốt như lúc nãy. Chỉ còn... vụn vỡ.

"Tôi ở đây không phải vì thương hại anh." Cậu nói từng chữ chậm rãi.

Môi cậu run lên đôi chút.

"Anh nói tôi vẫn còn thứ để làm. Vậy anh nghĩ tôi đứng đây vì cái gì?"

Joss im lặng.

Gawin cười nhạt, một nụ cười méo mó.

"Anh nói tôi biết gì chứ. Đúng. Tôi không biết cảm giác của anh."

Cậu gật đầu như tự trả lời cho chính mình. Một giọt nước mắt suýt rơi nhưng cậu kịp quay mặt đi.

"Tôi chỉ biết... tôi chưa từng nghĩ anh là người chẳng còn gì."

Câu đó nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Joss đứng bất động.

"Anh nói vậy... là thật lòng sao? Anh không muốn tiếp tục trị liệu nữa, không muốn người đầu tiên nhìn thấy là tôi nữa, mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa, đúng không?" Gawin hỏi.

Không có câu trả lời nào vang lên. Sự im lặng lần này không phải vì không biết nói gì, mà vì lời đã nói ra rồi không thể rút lại.

Gawin hít sâu thêm một hơi, vai cậu run nhưng vẫn cố nói nốt câu.

"Tôi biết rồi. Anh cần bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Tôi không cần—"

"Anh cần." Giọng cậu không lớn nhưng kiên quyết.

"Còn tôi... tôi cần đi ra ngoài một chút."

Gawin quay lưng đi ngay sau đó. Bước chân đầu tiên hơi chệch nhịp nhưng rồi cậu đi thẳng, không ngoái lại.

Gawin đi về phía cửa lớn, bước ngang qua trước mặt Kelvin và Force đã quay lại sau khi kéo tên gây chuyện đi.

"Joss. Mày vừa nói cái gì vậy?" Kelvin thấy vậy thì cau mày đi tới chỗ Joss đang đứng chôn chân.

Force đứng gần cửa, do dự một giây rồi chạy theo Gawin.

"Gawin! Cậu đợi tôi với."

Còn lại trong sân là Joss và Kelvin. Joss đứng đó, tay vẫn siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.

Kelvin chửi thề trong khi nắm cổ áo Joss kéo lên. "Mày vừa nói cái gì vậy hả Joss?!"

"Mày tỉnh lại đi!"

Joss vẫn thở gấp.

"Người ta vì mày mà chạy khắp nơi, lo từng buổi trị liệu. Mày lại vì một kẻ khiêu khích mà đâm cậu ấy một nhát, có đáng không Joss?" Kelvin gằn giọng.

Joss vẫn giữ im lặng. Sau vài phút hơi thở anh đã có dấu hiệu chậm lại, bắt đầu hồi tưởng những gì mình vừa thốt ra.

"Gawin, cậu ấy đâu rồi?"

"Gawin đi rồi. Tao đuổi theo không kịp." Force quay lại.

"Cậu ấy có khóc không?" Joss nuốt khan.

"Không khóc. Nhưng hai mắt đỏ hết rồi."

"Tao..." Joss cúi đầu.

"Mày tự nghĩ kỹ lại đi. Nói mấy lời tổn thương như vậy sao cậu ấy không buồn, nghĩ cách mà xin lỗi Gawin. Mày cũng biết cậu ấy đã vì mày thế nào trong hơn bốn tháng qua. Mày hiểu rõ nhất đúng không?" Kelvin nói.

Lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó, Joss nhận ra mình đã đẩy người duy nhất luôn đứng cạnh ra xa. Anh thấy sợ, vì đôi mắt đỏ ấy là do chính anh gây ra.


Sau khi rời sân bóng, Gawin không về thẳng nhà ngay. Cậu dừng một lúc rất lâu ở bãi đỗ xe, tay vẫn đặt trên vô lăng, hình ảnh Joss đứng giữa sân chiều cứ lặp lại trong đầu. Ánh mắt Joss lúc ấy sắc lạnh, giọng nói như cứa vào da.

"Cậu thì biết gì chứ?"

Câu đó giống như một lưỡi dao nhỏ, không đủ để giết chết điều gì nhưng đâu đó trong cậu đã đau đớn khi nghe thấy nó.

Gawin nhắm mắt, cậu không giận, chỉ là buồn và cảm thấy nặng lòng.

Điện thoại rung lên trong tay, màn hình sáng khiến đôi mắt cậu nhòe đi đôi chút. Cậu mở khung chat với Kelvin.

"Cậu ổn chứ Gawin, cậu về tới nhà chưa?"

Ngón tay dừng lại trên bàn phím rất lâu như thể từng câu chữ đều nặng nề.

"Tôi ổn. Kelvin, giúp tôi một chuyện được không?"

"Làm ơn đưa Joss về giúp tôi. Trong tủ lạnh có đồ ăn tôi chuẩn bị. Hâm lại cho anh ấy ăn nhé. Cảm ơn anh"

Tin nhắn đã được gửi, màn hình cũng tối đi phản chiếu khuôn mặt vô hồn của cậu. Gawin tự hỏi tại sao mình vẫn còn lo lắng cho người đó đến vậy ngay cả khi trái tim đang đau.

Kelvin và Joss vẫn ngồi ở hàng ghế chờ ở sân bóng. Trời đã tối, ánh đèn cao áp phủ xuống gương mặt anh một lớp sáng nhợt nhạt.

"Gawin nhờ tao đưa mày về. Về thôi." Kelvin nói thẳng.

Joss không đáp. Anh chỉ gật đầu, bước đi chậm chạp theo sau Kelvin. Trên đường về không ai nói thêm câu nào.

Kelvin đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh hâm lại thức ăn như Gawin nhờ. Các hộp thức ăn được xếp ngay ngắn, từng hộp đều được dán giấy ghi chú nhỏ về thời gian và nhiệt độ hâm nóng. Kelvin đứng nhìn chúng vài giây.

"Gawin dặn tao hâm đồ ăn cho mày đấy."

"Tao biết mày đau và tuyệt vọng khi tai họa này ập tới. Gawin cũng đau như vậy. Cậu ấy về mà không nói nổi câu nào." Kelvin quay lại, ánh mắt không che giấu sự bực bội.

Joss siết chặt ngón tay.

"Tao không cố ý..."

"Nhưng mày vẫn làm. Cậu ấy lo cho mày đến mức này, mày lại đẩy cậu ấy ra." Kelvin cắt ngang.

Tiếng lò vi sóng kêu lên. Kelvin đặt bát xuống bàn trước mặt Joss. Hơi nóng bốc lên, mùi thức ăn quen thuộc lan ra.

"Ăn đi. Đừng phụ lòng người ta nữa."

Cánh cửa đóng lại. Căn nhà im lặng.

Joss đưa tay tìm thìa. Ngón tay anh chạm vào mép bát, hơi nóng khiến anh giật nhẹ.

Anh nhớ lại giọng nói của Gawin chiều nay, giọng nói ấy gần như sắp vỡ òa. Gawin nói cậu ấy không hề thương hại anh, cậu ấy hỏi anh nghĩ cậu ấy ở lại vì điều gì nhưng anh đã không thể trả lời.

Joss múc một thìa đưa lên môi, cổ họng anh nghẹn lại. Có người vẫn tin vào anh. Cậu ấy tin anh không hề mất đi tất cả, lo lắng chu toàn mọi thứ cho anh. Còn anh, thì đã làm gì vậy chứ?

Đêm xuống sâu, Joss ngồi trên giường, điện thoại đặt trong lòng bàn tay. Anh ấn gọi Gawin, tiếng chuông kéo dài, mỗi nhịp chuông như kéo căng dây thần kinh. Nhưng rồi chỉ có giọng máy móc vang lên.

Anh thử lại, vẫn vậy.

'Hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep.'

Một khoảng trống mở ra trong ngực. Joss nuốt khan, anh chưa từng thấy lời xin lỗi khó nói đến vậy.

"Gawin..." Giọng anh khàn đi.

"Tôi xin lỗi."

Anh dừng lại, hơi thở ngưng trệ, mắt cũng nhắm chặt lại.

"Tôi không nên nói những lời đó. Tôi không nên đẩy cậu ra. Tôi không nên làm cậu nghĩ rằng cậu đang ép tôi."

Bàn tay cầm điện thoại bỗng siết chặt hơn.

"Tôi chỉ sợ. Tôi sợ nếu cố gắng... rồi lại không nhìn thấy gì." Giọng anh nhỏ lại.

"Nhưng không có nghĩa là tôi muốn làm cậu tổn thương."

"Nếu cậu nghe được... làm ơn gặp tôi. Tôi muốn nói trực tiếp. Tôi không muốn mọi thứ dừng lại như vậy."

Anh cúi đầu, trán chạm vào điện thoại. Tin nhắn thoại đã được gửi đi.

Joss đặt điện thoại xuống giường, ngồi yên trong bóng tối.

Gawin nghe tin nhắn khi đã gần nửa đêm. Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng vàng yếu ớt phủ lên gương mặt cậu.

Chai rượu đặt trên bàn, rượu trong ly đã vơi đi một nửa. Cậu nhìn tên Joss trên màn hình rất lâu mới bấm nghe.

Giọng anh vang lên, khàn đặc và mệt mỏi.

"...Tôi xin lỗi."

Ngay câu đầu tiên, sống mũi cậu đã cay lên. Gawin cắn môi giữ bình tĩnh nghe hết.

"Tôi chỉ sợ..."

Cậu nhắm mắt, nước mắt rơi xuống mà không có tiếng động. Khi đoạn ghi âm kết thúc, căn phòng trở lại yên tĩnh.

Gawin bật ra tiếng cười nhỏ.

"Anh sợ thất vọng..." Cậu thì thầm. "Còn tôi thì sao?"

Cậu nâng ly lên uống một ngụm lớn, vị cay tràn xuống cổ họng bỏng rát. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ tự trách cứ bản thân.

'Vì mình không đủ giỏi, nếu mình đủ năng lực thì anh ấy đã không mất niềm tin. Nếu mình đủ tốt, anh ấy đã không muốn dừng lại.'

"Bệnh nhân từ bỏ điều trị, là lỗi của mình." Cậu lẩm bẩm.

Gawin vốn luôn tự tin vào chuyên môn của bản thân. Cậu luôn tin rằng chỉ cần kiên trì, bệnh nhân sẽ tìm lại được ánh sáng, hay ít nhất cũng tìm được lý do để bước tiếp. Nhưng với Joss, cậu đã không làm được. Cảm giác bất lực bủa vây, bóp chặt lồng ngực.

Gawin đặt điện thoại xuống, úp màn hình lại như thể không muốn nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào nữa.

"Có lẽ mình nên thật sự dừng lại."

Không phải vì giận mà vì sợ mình làm Joss đau thêm.

Cậu co người lại trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Thành phố bên ngoài vẫn sáng. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn một người đang tự trách mình đến mức gần như không thở nổi.


Sáng hôm sau, Joss ngồi trên ghế trị liệu như thường lệ. Nhưng hôm nay căn phòng yên ắng khác hẳn.

Không có tiếng bước chân quen thuộc dừng lại trước cửa, không có giọng nói nhẹ nhàng hỏi anh đã ngủ thế nào, cũng không xuất hiện mùi trà mà Gawin hay mang theo giúp anh thư giãn sau buổi châm cứu. Chỉ có sự chờ đợi kéo dài.

"Gawin hôm nay xin nghỉ." Dr. Even nói khi bước vào phòng.

Giọng ông bình thản nhưng ánh mắt thì lặng lẽ quan sát phản ứng của Joss.

"Cậu ấy xin nghỉ sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy đã báo với tôi từ sáng sớm, cũng có thể buổi sau cũng như vậy."

Dr. Even bắt đầu chuẩn bị kim châm cứu. Ông vẫn làm việc chuyên nghiệp như mọi khi, đôi mắt già dặn không bỏ sót điều gì.

Khi kim chạm vào da, Joss gần như không cảm thấy đau, đôi mắt trống rỗng ấy như tố cáo tất cả, hai người dường như có chuyện gì đó không ổn.

"Cậu và Gawin có chuyện gì sao?" Dr. Even hỏi.

"Không, không có gì."

Dr. Even không vội phản bác.

"Thường thì nếu chỉ mệt Gawin sẽ không nghỉ đột ngột như vậy." Ông chỉ thở dài. Câu nói đó giống như một nhát kim khác, lần này đâm thẳng vào tim Joss. 'Gawin thật sự không muốn nhìn thấy mình nữa sao, cậu ấy chưa từng nghỉ như vậy trước đây.'

Khi buổi châm cứu gần kết thúc, Dr. Even lên tiếng lần nữa.

"Có một chuyện tôi nghĩ cậu nên biết."

Joss ngẩng đầu. "Về Gawin sao?"

"Phải. Gawin, năm 18 tuổi đã từng bị mất thị lực."

Không gian chợt đặc quánh, Joss tưởng mình nghe nhầm.

"...Gì cơ, ông nói thật sao?"

"Là do tai nạn. Thị lực suy giảm nghiêm trọng trong một thời gian dài. Có lúc gần như không nhìn thấy gì." Giọng ông trầm xuống.

Joss chấn động không nói được lời nào.

"Cậu ấy từng ngồi ở vị trí của cậu. Từng nổi giận, từng từ chối điều trị, từng nói với tôi rằng không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai."

Mỗi câu đều đập thẳng vào ký ức ngày hôm qua. Joss nhớ lại chính lời mình đã nói.

"May mắn là thị lực của Gawin hồi phục. Không hề dễ dàng, nhưng đủ để tiếp tục con đường y khoa." Dr. Even tiếp tục.

"Có lẽ vì vậy mà cậu ấy đặc biệt quan tâm đến cậu. Tôi chưa từng thấy Gawin kiên nhẫn với một bệnh nhân nào như vậy."

Nghe đến đây Joss cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Tất cả những lần Gawin dịu dàng nắm tay anh khi anh loạng choạng, những câu nói trấn an. Không phải vì trách nhiệm mà vì thấu hiểu.

Joss cúi đầu, anh nhớ khoảnh khắc hai tay buông thỏng, ánh mắt vụn vỡ của Gawin ở sân bóng. Anh đã nói với một người từng trải qua bóng tối rằng cậu ấy không hiểu gì. Một người đã từng tuyệt vọng như anh, làm sao có thể không thấu hiểu nỗi đau ấy được chứ. Cảm giác hối hận cứ thế dâng lên, nghẹt thở.

"Tôi... đã làm cậu ấy tổn thương." Giọng anh nhỏ đến mức không nghe rõ.

"Có lẽ vậy. Nhưng điều quan trọng không phải là hối hận. Mà là cậu định làm gì tiếp theo." Ông đặt tay lên vai Joss.

Cánh cửa phòng khép lại, Joss ngồi một mình rất lâu.


Chiều tối, khi ánh nắng đã nhạt dần, cửa phòng mở ra xuất hiện tiếng bước chân quen thuộc, tuy vậy hôm nay bước chân đó chậm hơn, nặng hơn.

Joss nghe thấy liền đứng bật dậy.

"Gawin?"

"Là tôi."

Giọng cậu bình tĩnh đến mức xa lạ. Gawin đứng cách anh một khoảng, không tiến lại gần như mọi khi.

"Tôi có chuyện muốn nói."

Joss cảm nhận được điều gì đó rất không ổn.

"Về chuyện hôm qua... tôi..."

"Tôi đến để xin phép nghỉ việc." Câu nói rơi xuống như một tảng đá.

Joss sững sờ lặp lại.

"...Nghỉ việc?"

"Tôi nghĩ... có lẽ tôi không phù hợp với công việc này. Anh nói đúng, tôi không hiểu cảm giác của anh."

"Không phải vậy..."

"Anh nói tôi không hiểu. Có lẽ là thật. Tôi đã nghĩ mình hiểu nhưng đó chỉ là tự tin quá mức." Gawin lặp lại, không hề trách móc.

Joss bước một bước về phía trước.

"Tôi đã biết chuyện của cậu."

"Dr. Even kể cho anh nghe rồi?"

"Tôi không biết. Nếu biết tôi đã không nói như vậy, tôi xin lỗi." Joss tiếp tục, giọng gấp gáp.

Gawin nhắm mắt một giây rồi mở ra.

"Không sao. Dù sao thì... người nên đến đây vốn không phải tôi." Cậu mỉm cười nhẹ, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.

"Ý cậu là sao?" Joss chết lặng.

"Book, bạn tôi, cậu ấy mới là người phụ trách ca này. Do bị điều đi gấp nên tôi tạm thời thay thế. Giờ Book đã trở lại, tôi sẽ bàn giao lại ca cho cậu ấy."

Joss lùi một bước, không tiếp nhận nổi lượng thông tin mà mình không muốn.

"Cậu... sẽ đi sao?" Joss cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy.

"Phải." Giọng cậu vẫn bình tĩnh. Dẫu vậy ở phía dưới tay đã siết chặt.

"Gawin. Đừng đi." Giọng anh khàn đi. Lần này là anh cầu xin.

Còn Gawin đứng đó, ánh mắt đang thể hiện sự dao động lần đầu tiên nhưng cậu vẫn chưa bước lại gần, bản thân cậu không cho phép. Cuối cùng vẫn là cố ý bỏ qua lời vừa rồi.

"Vậy tôi đi trước." Gawin nói xong chữ đó liền quay người.

Một bước, chỉ một bước thôi nhưng với Joss âm thanh ấy giống như thứ gì đó đang rời khỏi cuộc đời anh.

"Gawin." Joss gọi Gawin lần nữa.

Không có phản hồi.

Joss bước về phía trước theo bản năng, anh đưa tay ra níu lấy, ngón tay chạm vào cổ tay cậu.

Cả hai cùng đứng yên như vậy vài giây, bàn tay Joss nắm chặt hơn như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ đi mất.

"Đừng đi, làm ơn, cậu đừng bỏ tôi lại."

"Anh rồi sẽ quen với người khác thôi. Book giỏi hơn tôi, bình tĩnh hơn tôi, phù hợp hơn tôi."

"Tôi không cần cậu ấy." Lần này Joss nói ngay không chần chừ.

"Tôi chỉ cần cậu."

"Không đâu, anh chỉ đang cảm tính. Vì tôi ở đây lâu hơn một chút, vì anh quen giọng tôi. Không phải vì tôi đặc biệt."

"Cậu đặc biệt." Joss cắt ngang.

Gawin nhìn anh, ánh mắt cậu rung lên rõ rệt.

"Anh còn không nhìn thấy tôi."

"Nhưng tôi biết cậu ở đâu. Tôi biết khi cậu đứng gần tôi không thấy hoảng loạn. Tôi biết khi cậu chạm vào tôi, tôi không thấy mình vô dụng." Joss siết tay chặt hơn, giọng anh cũng theo đó mà run lên.

"Tôi biết khi cậu không đến sáng nay... tôi sợ." Sợ. Sợ cậu không xuất hiện nữa, sợ mất cậu.

Gawin cúi đầu, hơi thở bắt đầu không còn ổn định.

"Anh nói tôi không hiểu."

"Là tôi sai, tôi đã nói vậy vì tôi hoảng sợ khi vị trí của mình bị thay thế. Không phải vì cậu không hiểu."

"Nhưng tôi đã tin là mình không đủ tốt. Tôi đã nghĩ nếu tôi giỏi hơn thì anh đã không muốn bỏ cuộc."

Joss giật mình, hóa ra Gawin không trách anh mà đang tự trách chính mình. Bản thân quả đúng là ngu ngốc khi nói ra những lời ấy, Gawin cậu ấy đã làm gì sai chứ, tất cả là do cái tôi chết tiệt đó.

"Đừng tự trách mình vì tôi."

"Nhưng tôi là người trị liệu cho anh. Nếu anh mất niềm tin, đó là lỗi của tôi." Gawin nhìn anh, đôi mắt lại xuất hiện một tầng màu đỏ.

"Không đâu Gawin, là tôi, là do tôi đã đẩy cậu ra. Cậu không sai gì cả." Joss lắc đầu.

Gawin rút tay lại, Joss theo phản xạ bước tới một bước nữa, sự vội vàng đó khiến anh va vào mép bàn. Âm thanh khô khốc vang lên.

Gawin hoảng hốt đưa tay đỡ anh.

"Anh cẩn thận."

"Thấy chưa? Tôi vẫn không nhìn thấy gì. Nhưng tôi biết, nếu mình ngã người đầu tiên lao tới sẽ là cậu."

Câu nói đó làm đôi môi Gawin mím chặt lại. Joss tìm lại cổ tay cậu nắm lấy một cách nhẹ nhàng.

"Tôi không cần người giỏi nhất, tôi cần cậu."

"Book sẽ làm tốt hơn."

"Tôi không muốn tốt hơn. Tôi muốn cậu." Joss thở gấp.

"Anh sẽ hối hận."

"Tôi đã hối hận rồi, ngay khi cậu rời khỏi sân bóng hôm qua."

Gawin biết nếu cậu ở đây thêm giây nào nữa cậu sẽ mềm lòng, tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi. Nghĩ xong, tiếng bước chân vang lên. Gawin giằng tay mình lại rồi bắt đầu đi về phía cửa.

Joss nghe thấy âm thanh đó, tim anh đập mạnh đến mức tai ù đi. Không được, không thể để Gawin rời đi, anh cần Gawin.

"Gawin." Giọng anh lạc đi.

Nhìn thấy Joss đứng ở cửa, tay vẫn đưa ra phía trước, mắt không tiêu điểm nhưng đầy hoảng loạn. Gawin chưa từng thấy anh như vậy. Cậu bước nhanh tới giữ lấy tay anh trước khi anh bước thêm một bước nữa.

"Anh sẽ ngã đấy."

"Vậy cậu đừng đi. Nếu cậu đi sẽ không còn ai đưa tay đỡ tôi cả, làm ơn Gawin."

Gawin nhìn gương mặt anh rất lâu sau đó lên tiếng.

"Anh thật sự không cần Book?"

"Không."

"Anh thật sự muốn tôi tiếp tục?"

"Đúng vậy."

Hành lang yên tĩnh. Bàn tay họ vẫn chạm nhau, nhưng thay vì nắm lấy Gawin lại từ từ tách chúng ra chầm chậm. Nếu rút tay quá nhanh cả hai sẽ lại đau thêm lần nữa.

"Joss..." Giọng cậu không còn cứng như lúc nãy.

"Tôi không thể quyết định ngay bây giờ."

"Đừng nói là cậu vẫn sẽ đi."

"Tôi cần vài ngày. Để bình tĩnh và suy nghĩ."

"Cậu đã quyết rồi sao?" Giọng Joss thấp đi, nỗi lo len vào từng chữ.

"Chưa. Nếu tôi quyết rồi, hôm nay tôi đã không đến đây." Gawin lắc đầu.

"Tôi đến vì tôi muốn chắc chắn rằng mình không bỏ đi chỉ vì tổn thương. Nhưng nếu ở lại chỉ vì cảm xúc hiện tại... cũng không đúng."

Joss hiểu và chính vì hiểu anh lại càng sợ.

"Tôi không muốn cậu rời đi trong lúc còn giận tôi."

"Tôi không giận. Tôi buồn và tôi thất vọng về bản thân mình nhiều hơn."

Cậu nhìn xuống tay mình.

"Tôi đã để cảm xúc cá nhân xen vào quá nhiều. Điều đó không chuyên nghiệp."

"Chuyện đó không sai." Joss nói ngay.

"Có thể nó không sai. Nhưng tôi cần tự hỏi lại tôi đang ở đây với tư cách gì."

"Tôi xin nghỉ vài ngày. Tôi đã báo với Dr. Even rồi."

Joss cảm thấy ngực mình thắt lại.

"Cậu nghỉ bao lâu?"

"Khoảng ba ngày, đủ để tôi suy nghĩ cho rõ ràng." Gawin đáp.

"Và nếu sau ba ngày..." Joss không nói hết câu.

Gawin nhìn anh rất lâu.

"Nếu sau ba ngày tôi vẫn cảm thấy mình không phù hợp, tôi sẽ bàn giao lại cho Book. Nhưng trước mắt Book vẫn sẽ tới làm quen với anh." Câu nói thẳng thắn không vòng vo.

Joss nghiến chặt quai hàm. Anh muốn giữ lại, muốn nói thêm, muốn ngăn cản cậu. Nhưng anh không còn muốn ích kỷ nữa.

"Vậy tôi sẽ chờ."

Hai chữ đó khiến ánh mắt Gawin dao động thêm lần nữa.

"Anh không cần chờ đâu."

"Tôi muốn chờ cậu suy nghĩ xong."

Hành lang yên ắng.

Lần này khi Gawin rút tay Joss không giữ lại.

"Ba ngày." Joss nhắc lại như tự khắc ghi vào mình.

"Ừ, ba ngày." Gawin gật đầu.

Cậu quay đi.

Joss đứng ở ngưỡng cửa khá lâu sau khi tiếng bước chân biến mất.

Ba ngày, kể từ khi mất thị lực Joss chưa bao giờ mong thời gian trôi nhanh như vậy.

Còn ở đầu hành lang, khi cánh cửa đóng lại phía sau, Gawin mới dừng bước. Cậu dựa lưng vào tường, đôi mắt nặng trĩu khép lại như không còn đủ sức mở ra nữa.

Ba ngày, ba ngày để quyết định xem mình có đủ can đảm ở lại không chỉ với tư cách bác sĩ, mà còn với tư cách một người đã bắt đầu quan tâm quá nhiều. Liệu còn đường lui nào dành cho cậu khi cảm xúc đã vượt quá giới hạn giữa một ca trị liệu thông thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co