Chương 16: Mềm lòng
Buổi sáng hai hôm sau, căn phòng trị liệu xuất hiện một giọng nói khác.
"Chào anh, tôi là Book."
Giọng nói nhẹ, rõ ràng và có chút dè dặt.
Joss nhận ra ngay người này không phải Gawin từ khi cậu ấy bước vào.
Force đứng dựa tường khoanh tay quan sát. Ánh mắt anh lướt qua Book từ đầu đến chân như đang đánh giá. Lại thêm một bác sĩ trị liệu quá đỗi xinh đẹp, không lẽ bác sĩ ai cũng có gương mặt thế này sao?
"Gawin đã nhờ tôi tiếp nhận lại ca của anh. Tôi xin lỗi vì sự thay đổi đột ngột này." Book nói.
Joss không nói gì.
Force phá vỡ im lặng.
"Gawin, cậu ấy thật sự không quay lại sao?"
Book hơi khựng lại. "Sau khi gọi cho tôi... cậu ấy tắt máy. Tôi cũng không liên lạc được."
Câu trả lời khiến căn phòng như lạnh đi.
Trong lúc Book chuẩn bị dụng cụ, Force tiến lại gần Joss.
"Mày ổn chứ?"
Joss lắc đầu. Nếu người đứng cạnh không phải là Gawin thì ai cũng như nhau cả thôi.
Book hướng dẫn Joss tập luyện, theo dõi anh trong suốt quá trình châm cứu cực kỳ sát sao. Về chuyên môn thì không có gì để bàn, Joss không giao tiếp gì, nhiều cứ thế mà làm theo những gì Book yêu cầu.
Buổi trị liệu kết thúc trong sự gượng gạo. Book làm rất tốt, chuyên nghiệp, bình tĩnh. Nhưng ngược lại, Joss chỉ cảm thấy mọi thứ trống rỗng.
"Book." Anh gọi lại khi cậu chuẩn bị rời đi.
"Vâng?"
"Cậu có biết... Gawin thường đến đâu khi buồn không?"
"Anh hỏi vậy là sao?"
"Chỗ có dòng sông, một bãi cỏ lớn. Hoàng hôn ở đó đỏ rực."
Book nhìn anh rất lâu, tò mò xen lẫn ngạc nhiên vì sao Joss biết nơi đó.
"Anh biết chỗ đó sao?"
"Cậu ấy từng dẫn tôi tới đó."
Book thở ra một hơi nhẹ. Hai người này quả nhiên không đơn giản, Gawin đã đưa Joss đến đó thì nó không còn là bí mật nữa. Vốn dĩ đó là khu đất của nhà Caskey, trước khi gia đình Gawin chuyển sang Mỹ sinh sống đã từng ở đó một thời gian, ngoài Gawin và cậu ra thì không ai có thể biết đến nó.
"Đúng. Cậu ấy thường đến đó."
"Địa chỉ, cậu có thể cho tôi biết không?"
Book chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn đọc cho Joss. Cậu nghĩ có lẽ hai người họ cần nói chuyện.
"Gawin sẽ giận tôi mất." Book cười.
"Tôi không chắc Gawin sẽ đến đó nhưng khả năng rất cao đấy, chúc anh may mắn."
"Thật sự cảm ơn cậu."
Chiều muộn, Joss nhờ Kelvin lái xe đưa mình đến bờ sông. Nơi đây vẫn giữ nét yên bình vốn có, bãi cỏ rộng, gió thổi qua thành từng lớp sóng mềm.
"Đến rồi, ở ngay phía trước, nơi này đẹp thật đấy." Kelvin cảm thán.
"Tao đưa mày xuống, nếu gặp Gawin thì nói chuyện đàng hoàng nhé! Cố lên bro."
Joss bước xuống xe. Anh nghe thấy tiếng nước cùng tiếng gió êm ả. Càng đi sâu vào bãi cỏ ven sông, tim Joss càng đập mạnh. Lúc này còn hồi hộp hơn cả những giây phút trước một trận đấu. Không biết vận may của anh hôm nay có thể gặp được Gawin không? Đã hai ngày trôi qua, hai ngày không một tin nhắn, điện thoại cũng tắt máy. Hai ngày trống rỗng đến mức anh bắt đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh tệ nhất. Có khi nào Gawin thật sự quyết định rồi? Không nói thêm một câu nào, chỉ lặng lẽ bàn giao anh cho Book như một hồ sơ bệnh án được chuyển giao giữa hai bác sĩ? Chỉ nghĩ đến đó thôi ngực anh đã thắt lại.
Không được, anh không chấp nhận như vậy. Anh phải nắm lấy mọi cơ hội để Gawin mềm lòng ở lại. Kiểu gì cũng được, chỉ cần Gawin đồng ý tiếp tục ở bên cạnh mình. Mặt mũi không quan trọng nữa, Gawin mới là ưu tiên hàng đầu.
Đang bừa bộn với mớ suy nghĩ trong đầu thì Kelvin lên tiếng.
"Joss, mày phải bình tĩnh, không được manh động. Gawin, cậu ấy đang ở đây." Kelvin nói, mắt nhìn về phía trước.
"Phải từ từ, cậu ấy mà chạy mất thì không ai tìm được như lần này đâu." Kelvin nhắc nhở Joss.
Joss nghe vậy thì từ hồi hộp chuyển sang căng thẳng. Gawin đang ở ngay đây. Không còn là tưởng tượng, không còn là hy vọng mơ hồ. Phải xin lỗi cậu ấy, năn nỉ cậu ấy, dù có phải tỏ ra đáng thương cũng phải làm.
"Được rồi, tiến lên đi bro." Kelvin buông tay Joss để anh bước lên phía trước một mình.
Gawin ngồi đó, quay lưng về phía anh, mắt hướng về phía hoàng hôn đang rơi xuống mặt sông.
Một bước, hai bước, tiếng cỏ khẽ xào xạc.
Gawin nghe thấy chuyển động ấy, cậu quay lại.
"Anh..."
Chỉ một tiếng gọi, trong đó có đủ bất ngờ, bối rối và cả một chút dao động chưa kịp giấu.
Một giây, hai giây, thời gian như bị kéo giãn. Rồi Gawin xoay người định rời đi.
Khoảnh khắc đó, mọi sợ hãi trong Joss bùng lên, anh bước nhanh về phía trước gần như vấp vào chính mình. Tay Joss đưa lên trong không khí, làm ơn đừng trượt, đừng để mất. May mắn thay, ngón tay Joss chạm vào vải áo, trượt xuống và cuối cùng đã dừng lại nơi cổ tay ấm áp của cậu. Joss nắm chặt.
"Gawin, đừng đi."
"Làm ơn."
Bàn tay anh run nhưng nhất quyết không buông. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, Joss siết tay cậu, giọng nghẹn lại.
"Tôi xin lỗi."
"Tôi sai rồi. Tôi đã nói những lời khiến cậu tổn thương."
Gawin quay mặt đi.
"Anh không cần..."
"Cần." Joss cắt ngang.
"Cậu không chỉ là bác sĩ của tôi. Cậu là người đầu tiên đưa tôi ra khỏi bóng tối chết tiệt đó."
"Khi tôi nghe tin mình bị thay thế trong đội bóng... tôi tức giận. Tôi nghĩ mình hết giá trị và trút tất cả lên cậu."
"Tôi xin lỗi. Không có cậu... tôi không biết mình còn tồn tại sau tai nạn đó không nữa."
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời.
"Đừng nói cậu không thể trị liệu cho tôi. Người duy nhất khiến tôi muốn tiếp tục sống... là cậu, Gawin." Joss nói hết lòng mình, anh sợ không còn cơ hội nào để bày tỏ nữa.
Mắt Gawin đỏ lên ngay sau câu nói ấy nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.
"Anh đang nói vì cảm xúc thôi."
"Không đâu. Đúng là tôi thích cậu nhưng đó đều là lời thật lòng. Cậu tin tôi đi mà." Joss lắc đầu.
"Tôi thích cậu, thích cách cậu lo lắng, thích cả lúc cậu nghiêm khắc mắng tôi." Không còn vòng vo.
"Tôi muốn cậu quay về. Không chỉ để trị liệu, mà còn, mà còn để tôi theo đuổi."
Gawin bật cười nhỏ qua làn nước mắt.
"Cái đó có gì mà thích..."
"Có chứ, tôi rất thích." Joss nói ngay.
Anh tiến thêm một bước gần Gawin hơn.
"Cậu là ánh sáng của tôi. Không phải vì tôi không nhìn thấy, mà vì khi ở cạnh cậu, tôi không còn thấy mình chìm trong bóng tối."
Nước mắt rơi xuống má Gawin.
Joss đưa tay lên chạm vào gò má cậu, ngón tay anh cẩn thận lau đi vệt nước ấm nóng ấy.
"Đừng khóc." Anh thì thầm.
Gawin không giật tay ra, cậu siết nhẹ cổ tay anh một chút như thể để trấn an nhịp tim đang rối loạn rồi từ từ kéo bàn tay Joss lên áp vào má mình.
"Anh cứng đầu thật đấy. Sao tôi lại thích anh chứ?" Giọng Gawin nhỏ gần như tan vào gió chiều.
Tim Joss vừa mới đập loạn vì sợ, giờ lại lạc nhịp theo một cách hoàn toàn khác.
"Hửm?" Anh nghiêng đầu, môi cong lên cố ý kéo dài giọng. "Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."
Ngón tay anh nhúc nhích trên gò má Gawin trêu cậu. Gawin lập tức lườm anh.
"Anh không nghe thì thôi." Giọng cậu gắt lên, dù vậy cũng không giấu nổi sắc đỏ lan dần nơi tai.
Joss bật cười.
"Vậy... Câu nói anh muốn người đầu tiên nhìn thấy là tôi vẫn còn hiệu lực, đúng không?" Gawin ngập ngừng hỏi.
Khoảng lặng ngắn ngủi chen vào giữa hai người.
Joss vẫn giữ nguyên tay phải trên gò má ấy, tay trái di chuyển bao phủ lấy bàn tay của Gawin.
"Tất nhiên rồi, tôi luôn... luôn mong người đó là cậu."
"Gawin." Giọng anh lần này không còn chọc ghẹo.
"Nếu ngày đó đến... nếu tôi thật sự nhìn thấy lại. Người đầu tiên tôi muốn thấy vẫn là cậu."
"Nhưng mà Gawin, tôi đã 30 rồi, không định bắt đầu hẹn hò bằng việc nắm tay thế này đâu." Joss tiến lại thầm thì vào tai cậu.
"Anh định..." Câu nói chưa kịp hết, Joss đã kéo cậu lại gần.
Môi anh chạm vào môi cậu, Gawin ngạc nhiên không nói được thêm lời nào. Cậu không né tránh cũng không lùi bước, nắm bắt tín hiệu đó Joss liền kéo Gawin vào nụ hôn sâu hơn. Hơi thở hai người hòa vào nhau.
Joss nghiêng đầu, môi anh quấn lấy môi cậu ghi nhớ cảm giác mềm mại này vào từng tế bào. Bàn tay đặt sau lưng cậu xoa nhẹ, vừa vặn hoàn toàn với vòng eo thon gọn của Gawin. Tay kia giữ ở cổ cậu, khóa Gawin vào vòng vây không đường lui.
Gawin sau một hồi bất ngờ cũng đáp lại, tay đặt lên ngực anh cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh và chân thật. Khi tách ra trán họ vẫn chạm nhau, hơi thở cả hai đều rối loạn, đâu đó trên vành tai còn vương lại tầng đỏ ửng.
"Anh thật sự thích tôi?" Gawin hỏi nhỏ khi hơi thở dần ổn định.
"Không chỉ thích. Là rất thích."
Gawin chưa kịp phản ứng, Joss lại một lần nữa tấn công. Khoảnh khắc môi chạm môi, mọi âm thanh như tắt hẳn. Vẫn là một cái chạm đầu tiên mềm, ấm, dò hỏi. Nhưng Joss không định dừng ở đó, môi anh áp vào môi cậu mạnh hơn, dứt khoát hơn. Mọi di chuyển mượt mà như muốn nuốt hết đường cong nơi môi cậu.
Gawin đưa tay lên cổ áo Joss nắm nhẹ để giữ mình khỏi trôi đi mất. Joss như hút hết hơi thở của cậu, Gawin không còn đứng vững, cảm giác vừa nhói xen lẫn ngọt ngào lan từ môi xuống tận đầu ngón tay.
Khi Joss tách ra để Gawin lấy lại hơi, môi họ vẫn còn dây dưa, anh cười gọi tên cậu đầy mê hoặc.
"Gawin, cho tôi thêm chút nữa."
Gawin trong cơn mơ màng còn chưa kịp định thần, lại bị Joss dẫn vào cái hôn tiếp theo. Lần này không mang theo bất kỳ ý định thăm dò nào nữa. Môi họ tìm thấy nhau tự nhiên như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Gawin rướn người, đầu ngón tay run run bám lấy vai người trước mặt. Nụ hôn kéo dài khiến đầu óc quay cuồng, đủ để hai người quên mất mình đang đứng giữa bãi cỏ, giữa hoàng hôn đang tắt dần.
Khi cuối cùng cũng tách ra, tim cả hai vẫn đập loạn. Joss chạm mũi mình vào sống mũi của Gawin.
"Giờ thì biết tôi thích cậu đến mức nào chưa?"
Gawin không trả lời được, chỉ biết đứng đó bối rối đỏ mặt đến tận mang tai.
"Anh, anh... tôi chưa đồng ý làm người yêu anh đâu nhé. Anh hôn bậy bạ cái gì đó?" Gawin thẹn quá hóa giận, đưa tay lên che đôi môi bị hôn đến đỏ mọng.
"Ồh, cậu chưa đồng ý à? Vậy ban nãy ai hôn đáp lại tôi nhỉ? Hay tôi nhớ nhầm?"
"Anh.. tôi không có."
"Làm sao đây? Cậu không định hôn tôi rồi chạy mất đó chứ? Vậy mấy cây đàn ở nhà tôi phải làm thế nào đây? Tôi đem chúng đi bán nhé?" Joss làm ra vẻ suy tư.
"Anh dámm?"
Gawin trừng mắt nhìn Joss, đôi mắt vẫn còn hơi ướt vì nước mắt ban nãy nhưng lúc này lại ánh lên vẻ tức tối rất đáng yêu. Hai má cậu đỏ bừng, không rõ vì ngượng hay vì tức, chỉ biết rằng cả người đều căng lên như một con mèo bị trêu chọc đến phát cáu.
Joss nghe giọng điệu đó thì không nhịn được bật cười.
"Có gì mà tôi không dám? Cậu không chịu làm người yêu tôi, vậy mấy cây đàn kia giữ lại làm gì nữa. Bán đi cho gọn nhà." Anh nói rất tỉnh bơ.
"Anh thử bán xem!"
Gawin lập tức bước lên một bước, tay nắm lấy cổ áo Joss, ánh mắt tròn xoe đầy cảnh cáo.
"Anh dám bán một cây thôi xem. Tôi..."
Cậu đang nói dở thì chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần. Cậu có thể nhìn rõ từng sợi tóc rối nhẹ trên trán Joss, nhìn thấy ánh hoàng hôn đang phản chiếu trong đôi mắt anh, đôi mắt vẫn còn hơi mờ nhưng giờ đây đã có thể bắt được hình dáng của cậu.
"Cậu lo cho mấy cây đàn ghê nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Đó là đàn của tôi." Gawin lúng túng nói.
"Chúng rất quý."
"Ừ."
"Anh không được bán."
"Vậy cậu làm người yêu tôi đi."
"...!"
"Anh, anh đang uy hiếp tôi!"
"Không. Tôi đang thương lượng rất nghiêm túc mà."
"Thương lượng kiểu gì mà vô lý vậy hả?"
Joss bất ngờ đưa tay lên chạm vào má Gawin.
"Cậu vừa hôn tôi." Joss nói nhỏ.
"Tôi..."
"Vậy mà vẫn nói chưa đồng ý."
"Đó... đó là ngoài ý muốn." Gawin lắp bắp.
"Thật à?"
"Vậy tôi phải hôn lại lần nữa thử xem."
"...Joss!"
Gawin gần như muốn bốc khói trong khi Joss cười đến là vui vẻ. Rồi anh cúi xuống gần hơn một chút, giọng nói chậm lại.
"Nếu cậu không chịu làm người yêu tôi... thì tôi sẽ giữ mấy cây đàn đó làm con tin."
"Anh vô lý quá rồi đó!" Gawin tròn mắt.
"Ừm." Joss gật đầu rất thản nhiên. "Tôi vô lý từ lúc thích cậu rồi."
"Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu."
"Anh..."
"Ngày nào cũng theo. Bám cậu đến khi nào cậu chịu thì thôi."
Anh cúi xuống gần hơn, giọng nói mang theo ý cười.
"Cậu nghĩ cậu trốn được tôi sao, hửm?"
"Anh... đúng là..." Cậu ngập ngừng một lúc lâu vẫn không nói được hết câu.
Joss kiên nhẫn chờ.
Cuối cùng Gawin hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mới nói được.
"Anh phiền chết đi được."
"Vậy à?"
"Ừ."
"Thế mà cậu vẫn hôn tôi." Joss nói rất bình thản.
"...!"
Gawin nghẹn luôn. Cậu trừng mắt nhìn anh nhưng ánh mắt lại không hề có chút giận dữ nào. Hai má nóng lên đo đỏ. Cuối cùng chịu hết nổi, cậu đưa tay bịt miệng anh lại.
"Anh không được nói nữa."
Joss nở một nụ cười vui vẻ trong lòng bàn tay cậu. Anh nắm nhẹ cổ tay Gawin, kéo tay cậu xuống một chút.
"Vậy cậu trả lời tôi đi."
"Trả lời gì?"
"Cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé?"
Gió trên bãi cỏ thổi nhẹ qua làm mái tóc cậu lay động. Ánh mắt Gawin nhìn chằm chằm xuống đất, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng gió.
"Ừm, tôi, để xem biểu hiện của anh thế nào đã."
Joss cười rạng rỡ hơn ánh chiều tà, nụ cười ấy vui ra mặt. Anh kéo Gawin lại gần hơn một chút, vòng tay ôm lấy cậu lần nữa.
"Không sao, tôi coi như đây là lời đồng ý rồi đấy." Anh nói bên tai cậu.
"Dù sao tôi cũng định theo cậu cả đời, không vội."
Gawin lập tức đỏ mặt.
"Anh nói cái gì đó!"
"Cậu nghe rõ mà."
"Anh..."
Joss cúi đầu xuống, lần này anh không hôn nữa chỉ khẽ chạm trán mình vào trán cậu, giọng trầm thấp dịu đi.
"Gawin."
"Gì?"
"Cảm ơn cậu vì đã quay lại."
Cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, Joss vẫn không có ý định buông tay Gawin.
Gawin im lặng một lúc rất lâu, ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở dòng sông trước mặt, nơi ánh hoàng hôn đang dần chìm xuống mặt nước, kéo theo những vệt sáng vàng cam loang loáng như những mảnh ký ức bị khuấy động.
Sau đó cậu lên tiếng, giọng nói chậm rãi lần từng bước trở lại quá khứ.
"Anh cũng nghe Dr.Even kể rồi đúng không? Tôi đã từng mất đi ánh sáng năm mười tám tuổi."
"Ừm, ông ấy nói tôi biết rồi. Nếu cậu chưa sẵn sàng kể thì không sao cả, tôi hiểu mà."
"Không đâu, mọi chuyện đều qua rồi."
"Trong một chuyến dã ngoại của trường, chiếc xe chở cả lớp gặp tai nạn."
Cậu nói rất bình thản nhưng Joss vẫn có thể cảm nhận rõ bàn tay Gawin đang đặt trong tay mình run lên.
"Tôi bị thương khá nặng, giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng. Có một khoảng thời gian... tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả."
Joss không nói gì chỉ siết chặt tay cậu hơn một chút, như thể sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ lại chìm vào khoảng ký ức tối tăm đó.
"Anh biết không, tôi yêu âm nhạc từ rất nhỏ. Đàn, hát, viết nhạc... đó gần như là toàn bộ thế giới của tôi." Ánh mắt cậu rơi xuống mặt hồ.
"Khi không còn nhìn thấy gì nữa... tôi thật sự đã nghĩ cuộc đời mình kết thúc rồi."
"Có một thời gian tôi không chịu ra khỏi phòng, không muốn gặp ai, không muốn chạm vào đàn nữa vì chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy phím đàn, không bao giờ nhìn thấy nốt nhạc..."
"Tôi đã tuyệt vọng. Thật sự tuyệt vọng."
Một khoảng lặng kéo dài. Hoàng hôn dần sẫm lại.
"Có lúc tôi nghĩ... thôi thì cứ vậy đi. Không cần cố gắng nữa."
Nghe đến đó Joss không chịu nổi nữa. Anh kéo nhẹ tay Gawin một cái, vòng tay từ từ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tất cả những ký ức đau đớn đang cố kéo cậu trở về quá khứ.
Ngực Gawin chạm vào lồng ngực anh, Joss cúi đầu xuống, cằm chạm vào tóc cậu.
"Cậu đã không bỏ cuộc mà đúng không?" Giọng anh gần bên tai Gawin.
"Cậu đã bước ra khỏi nó. Và cậu còn kéo theo rất nhiều người khác cùng bước ra nữa."
"Thị lực của tôi... dần dần hồi phục." Cậu ngẩng đầu nhìn ra dòng sông xa xa.
"Đủ để nhìn thấy phím đàn, đọc nốt nhạc và đủ để nhìn thấy người đối diện."
Joss vẫn ôm cậu.
"Vì vậy... sau đó tôi quyết định học tâm lý và vật lý trị liệu. Tôi muốn giúp những người đang ở trong bóng tối giống như tôi đã từng. Muốn đưa họ quay trở lại cuộc sống bình thường."
Một cơn gió nhẹ thổi qua bãi cỏ.
"Ít nhất... để họ còn có hy vọng mà sống tiếp. Có ước mơ để tiếp tục cố gắng."
Joss không nói gì thêm. Anh ôm Gawin chặt hơn, một tay xoa nhẹ sau lưng cậu, kiên nhẫn dỗ dành một phần quá khứ vẫn còn đau của người trước mặt.
"Cậu không chỉ kéo người ta ra khỏi bóng tối đâu, Gawin. Cậu còn trở thành ánh sáng của họ nữa."
"Ít nhất là với tôi."
Gió từ phía mặt sông thổi lên mang theo hơi nước mát lạnh. Mặt nước tối sẫm, phản chiếu những dải sáng dài từ vệt sao rơi.
"Đi thôi, tôi đưa anh ra xe."
Cậu nắm lấy tay Joss. Bàn tay ấy vẫn ấm như lúc nãy, Joss để mặc Gawin dẫn mình đi dọc con đường lát đá ven sông.
Ở phía xa, Kelvin đang tựa lưng vào xe, hai tay khoanh trước ngực. Anh đã đứng đó khá lâu rồi nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút sốt ruột nào, ngược lại còn mang theo nụ cười rất đáng ngờ. Vừa thấy hai người đi tới, Kelvin lập tức huýt sáo một cái.
"Ồ, cuối cùng cũng xong rồi à?"
"Anh chờ lâu chưa?" Gawin hỏi.
"Cũng không lâu lắm." Kelvin nhún vai rồi liếc xuống bàn tay hai người đang nắm.
"Chỉ đủ thời gian để chứng kiến một màn phim tình cảm dài tập thôi."
Gawin lập tức buông tay ra.
"Anh nhìn cái gì vậy?"
"Ơ? Sao buông nhanh thế? Ban nãy nắm chặt lắm mà." Kelvin phì cười.
Joss nghiêng đầu về phía Gawin, giọng đầy vẻ vô tội.
"Cậu vừa buông tay tôi à?"
"Anh im đi." Gawin quay phắt sang.
Kelvin chống tay lên cửa xe, nhìn qua nhìn lại hai người một lượt, vẻ mặt như vừa phát hiện chuyện gì rất thú vị.
"Để tôi đoán nhé."
"Hai người cãi nhau." Anh giơ một ngón tay lên.
"Xong rồi làm lành." Ngón thứ hai.
"Rồi... hình như còn tiến thêm một bước nữa?" Ngón thứ ba.
Không khí im lặng đúng hai giây.
"Kelvin." Gawin nghiến răng.
"Tôi làm sao?" Kelvin nhướn mày.
"Anh còn nói nữa là tôi đá anh xuống sông." Gawin đe dọa.
"Được rồi được rồi, tôi không nói nữa." Kelvin phá lên cười.
Kelvin mở cửa xe cho Joss, nhưng trước khi Joss kịp bước vào thì Kelvin chợt nghiêng người nhìn sát mặt Gawin.
"Khoan đã."
"Gì nữa?" Gawin cảnh giác.
"Sao môi cậu đỏ vậy? Đụng trúng chỗ nào rồi?" Kelvin nheo mắt.
Joss ho một tiếng còn Gawin đứng chết trân tại chỗ.
Kelvin lập tức cười lớn.
"À, đụng trúng bạn tôi hả? Trời ơi, thế tôi đoán đúng thật à?"
"Anh!"
"Không phải chứ?" Kelvin cố nhịn cười nhưng thất bại hoàn toàn.
"Hai người ra ven sông nói chuyện... rồi tiện thể quay luôn phim lãng mạn ở đây à?"
"Kelvinnn!" Gawin cảm thấy mình mất hết mặt mũi rồi.
Joss lúc này tay đang vịn cửa xe, vai run vì cười.
Kelvin chỉ vào anh. "Còn mày nữa, đừng tưởng tao không biết."
Kelvin lại quay sang Gawin, giọng đầy trêu chọc.
"Thế nào, định trả hàng lại cho tôi hả? Nếu không nhận nổi thì nói sớm nhé."
"Trả hàng?"
Kelvin gật gù, vỗ vỗ vai Joss.
"Ừ chứ gì nữa. Hôm trước còn không nhận đâu, hôm nay lại dắt ra tận xe. Tôi tưởng cậu chán rồi đem trả lại."
Gawin lập tức phản ứng.
"Ai trả hàng chứ!"
Kelvin nhướn mày. "Ồ, vậy là nhận rồi?"
"...." Gawin nghẹn lời.
Joss nghiêng đầu về phía cậu, khóe môi cong lên.
"Cậu nhận tôi rồi à?"
"Anh im ngay!"
"Trời ạ, mới có mấy tiếng mà tiến triển nhanh ghê." Kelvin cười đến mức ôm bụng.
Kelvin lắc đầu rồi nhìn Gawin một lần nữa với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Nhưng nói thật nhé. Dấu vết rõ thế kia, mai quay lại làm việc nổi không?" Kelvin chỉ chỉ vào môi cậu.
Mặt Gawin đỏ bừng.
"Được rồi, tôi không nói nữa." Kelvin giơ hai tay đầu hàng.
Joss bước vào xe nhưng trước khi đóng cửa lại, anh quay đầu về phía Gawin.
"Ngày mai cậu vẫn tới chứ?"
Gawin đứng dưới ánh đèn ven sông, gió thổi qua tóc cậu.
"Ừ."
"Vậy thì tốt." Joss cười mãn nguyện.
Kelvin đóng cửa xe lại, nhưng vẫn không quên thò đầu ra cửa sổ nói thêm một câu.
"Gawin."
"Anh còn chuyện gì nữa?"
"Lần sau làm lành thì báo trước nhé." Kelvin cười gian. "Để tôi chuẩn bị bắp rang ngồi xem cho thoải mái."
"Kelvin!!"
Kelvin cười tủm tỉm.
"Ngày mai cậu còn quay lại làm được không đó? Hay xin nghỉ vài ngày để dưỡng môi?"
Joss không nhịn được nữa bật cười thành tiếng.
Còn Gawin thì chỉ muốn đào một cái hố ngay tại chỗ này rồi chui xuống cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co