Truyen3h.Co

(VERSHER) HẠ MÀN

01.

Dilysii

''Cô đang nghĩ gì thế?" Curacao vuốt mái tóc bạc, tay vừa trói người phụ nữ đang hoảng loạn tột độ vào ghế, vừa hỏi Vermouth đang tựa bên cửa sổ.

Vermouth đứng đó hút thuốc, rèm cửa như một con bướm dập dìu theo gió. Ả rít một hơi, làn khói tan biến vào màn đêm cùng nhịp chuyển động của dải lụa.

"Cô là người của RUM, tôi là người của BOSS. Hai chúng ta bị xếp làm việc cùng nhau, điều đó chứng tỏ..." Vermouth lắc đầu, không nói tiếp. Ả đứng thẳng dậy, tìm một mảnh vải không rõ công dụng từ xung quanh, tiến đến trước mặt người phụ nữ bị trói, bóp cằm cô ta rồi nhét miếng vải vào: "Bịt miệng cô ta lại trước đi, ồn ào quá."

"Nếu lời này lọt đến tai Boss, không biết ngài ấy sẽ nghĩ sao." Curacao lục lọi túi xách của người phụ nữ kia, "Không có bút ghi âm, không có vũ khí, có lẽ cô ta chỉ là một tiếp viên quán bar thật."

"Mặc kệ ông ta nghĩ gì." Vermouth nhìn người phụ nữ trang điểm đậm đang phát ra tiếng khóc nghẹn ngào tuyệt vọng. Ae cúi đầu nhìn cô ta, và cô ta cũng trừng đôi mắt to tròn nhìn lại.

"Có thả cô ta không?" Curacao nhìn Vermouth.

Tiếng khóc của người phụ nữ càng lúc càng lớn hơn.

"Không, cô ta đã thấy mặt tôi." Vermouth nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hình xăm trên xương quai xanh của đối phương, "Bướm đuôi kiếm châu Phi Papilio antimachus, loài bướm lớn nhất châu Phi, cũng là loài bướm độc nhất thế giới."

Vậy thì giải quyết nhanh gọn đi được không? Chẳng phải đó là sở trường của cô sao. Ả nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Curacao.

"Được rồi, được rồi." Vermouth nhìn quanh, chỉ thấy một bình chữa cháy, hơi bất lực: "Giao mấy việc thô bạo này cho chúng ta đúng là thiếu tính nhân văn mà."

"Xem ra đại minh tinh như cô cũng chẳng nhận được thiệp mời cho vở đại kịch này nhỉ." Curacao mỉm cười đầy ẩn ý, "Đó là lý do tại sao RUM lại cử tôi đến."

"Là mệnh lệnh của ai?" Vermouth cúi người nhấc bình chữa cháy lên, khi ngẩng đầu thấy người phụ nữ kia trợn tròn mắt, ả nói với kẻ đang run rẩy: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi đó." Đoạn, ả quay sang hỏi Curacao: "Của Boss, hay là RUM?"

"Cô biết cũng vô ích thôi." Rèm cửa quét qua quét lại trước mặt Curacao khiến cô khó chịu, cô vung tay giật mạnh nó ra, giờ thì chúng đã chịu nằm yên.

Vermouth khựng lại trong thấy, rồi bật cười, một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

Ả nói với người phụ nữ bị trói trên ghế: "Cô có muốn chiêm ngưỡng một con bướm thực sự không?"

Ả vung bình chữa cháy đập mạnh vào đầu người phụ nữ, một tiếng động trầm đục vang lên. Curacao giật mình trước âm thanh đó. Trong bốn năm cú đập tiếp theo, cô chứng kiến động tác của Vermouth trở nên tàn bạo một cách cực đoan, giống như núi lửa Vesuvius đột ngột phun trào, thứ sức mạnh đã biến Pompeii thành phế tích bị chôn vùi ngàn năm.

Curacao nhìn người phụ nữ ngã gục xuống sàn, trên đầu là một vết lõm đáng sợ, khuôn miệng há hốc khiến cô liên tưởng đến một vòi nước đang chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. Tóm lại, cô ta đã chết.

Vermouth ném chiếc bình chữa cháy dính đầy máu xuống chân, phủi tay.

"Nếu biết cô hành động theo phong cách này, tôi đã không tình nguyện đi cùng cô lần này rồi." Curacao nhíu mày, cẩn thận lách qua những chỗ không dính máu để đi ra ngoài.

"Bây giờ mới thấy sợ thì hơi muộn rồi đấy," Vermouth dùng quần áo của cái xác lau tay, "Lúc cô nhận lệnh để tách tôi ra, sao không thấy cô nói sợ?"

"Dù bây giờ cô có chạy về cũng đã muộn rồi." Curacao quay người lại ở cửa, tay cầm khẩu súng chỉ thẳng vào Vermouth, "Tuy tôi không muốn kết thù với cô, nhưng nhiệm vụ của tôi là bắt cô phải chấp nhận kết quả."
.
.
.

"Chị có thể kéo rèm lại không?" Miyano Shiho nói với Vermouth - người vừa tự tiện vào phòng và kéo toang toàn bộ rèm cửa sổ sát đất. Em ngồi trước bàn làm việc, gập máy tính lại, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi và bất lực.

Em giống như một người đã lâu không thấy ánh mặt trời, lấy tay che mắt lại, không nhịn được mà nhìn Vermouth — mỗi lần người phụ nữ này xuất hiện đều không báo trước, thích đến thì đến.

"Sao vậy, lại thức đêm làm nghiên cứu à?" Hôm nay Vermouth ăn mặc khiến Shiho cảm thấy ả giống như một nữ cao bồi, chiếc áo khoác da ngắn đính đinh tán bạc ở cổ tay và cổ áo, bên trong là áo cổ V trắng phối chân váy da đen, đôi bốt cao cổ màu nâu khiến đôi chân dài càng thêm nổi bật. Cổ ả thắt một chiếc khăn vuông chấm bi đỏ, màu son môi cũng trùng với màu khăn.

"Vậy nên bây giờ chị kéo rèm lại đi, em muốn ngủ." Em thở dài, đứng dậy khỏi ghế đi về phía phòng tắm. Vừa hoàn thành xong một báo cáo, em buồn ngủ đến mức chỉ muốn khâu mí mắt lại mà ngủ một mạch mười ngày nửa tháng.

"Còn trẻ mà thức đêm, quầng thâm nặng thế này không tốt đâu." Shiho cảm nhận được Vermouth áp sát từ phía sau, một bàn tay đột ngột chống lên gương phía trên bồn rửa mặt, nghiêng đầu nhìn mặt em.

Shiho cảm thấy đôi môi mềm mại của người kia suýt nữa đã chạm vào má mình, liền né sang trái một bước. Em vặn vòi nước, trước khi cúi xuống rửa mặt đã kịp nói: "Em đâu có giống chị, tuổi không còn nhỏ mà một nếp nhăn đuôi mắt cũng không có."

Tiếng nước chảy vang bên tai, nhưng em vẫn nghe thấy tiếng cười trách móc của Vermouth: "Thật là tệ bạc nha, chỉ vì tôi làm phiền giấc ngủ của em sao? Các nhà khoa học có đồng hồ sinh học hỗn loạn đúng là tính tình bạo chúa."

Em cầm một chiếc khăn sạch vừa lau mặt vừa đi về phía phòng ngủ, nằm xuống giường trùm chăn lại. Khi quá buồn ngủ, em sẽ phớt lờ một Vermouth không mời mà đến.

Đây là một buổi sáng mùa thu rất đỗi bình thường. Có lẽ Vermouth chợt nhớ ra chiếc xe bỏ quên ở hầm lần trước chưa lấy, hoặc có lẽ chẳng cần lý do gì cả. Shiho thu mình trong tấm chăn mỏng, dùng liếc mắt nhìn Vermouth đang bưng ly nước khoanh tay nhìn mình, rồi xoay người lại. Khi nhắm mắt, em biết Vermouth không có ý định rời đi.

Em nghe thấy tiếng đinh tán trên áo kêu lanh canh, nghe thấy tiếng đôi bốt dài bị đá tùy tiện xuống sàn, nghe thấy tiếng hoa tai đặt lên tủ đầu giường, và rõ ràng nhất là cảm giác giường nghiêng sang một bên — tiếng Vermouth lật chăn.

"Chị lên đây làm gì?" Em không mở mắt.

"A ra, thật ra tôi cũng cả đêm không ngủ." Đối phương đáp.

"Đi làm gì?"

"Bí mật."

Shiho thầm đảo mắt trong lòng, "Kéo rèm lại đi—" em uể oải lên tiếng, giọng khàn đặc vì buồn ngủ.

Thế là bên giường yên lặng một giây, người đó cuối cùng cũng đi kéo rèm lại. Shiho nghe tiếng chân trần đạp trên sàn gỗ "bịch bịch", nơi Vermouth không nhìn thấy, khóe môi em hơi nhếch lên.

Vài giây sau, Vermouth nằm xuống lại, nắm lấy cánh tay em rồi ôm em vào lòng. Ả cao hơn em, nên có thể dễ dàng ôm trọn lấy em. Tay chân Vermouth lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến Shiho rùng mình, nhưng Shiho đã quen với nhiệt độ này, cũng như đã quen với việc bị Vermouth ôm lấy như một con thỏ.

Từ rất lâu trước đây, lần đầu tiên ôm người phụ nữ này, em đã thấy cơ thể ả luôn lạnh lẽo. Lúc đó em nghĩ là do thời tiết mùa đông quá lạnh, nên đã ngẩng đầu hỏi: "Chị lại lái mô tô đến à? Sao lạnh thế?"

Vermouth nhìn Shiho lúc đó còn chưa cao đến ngực mình, chớp mắt: "Em không biết tôi là động vật máu lạnh sao?"

Shiho nhỏ bé nhìn ả, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: "Chị không biết em học sinh học rất giỏi sao?"

Thế là em đã dùng rất nhiều năm để làm quen với cảm giác được bao bọc bởi nhiệt độ này, quen với lực đạo của cái ôm, quen với tần số nhịp thở, và quen với việc nắm lấy tay Vermouth khi ả vươn tay ôm mình. Đôi tay ấy quá lạnh, dù có hấp thụ bao nhiêu nhiệt độ từ em thì vẫn cứ lạnh như vậy.

Em không thể thuyết phục bản thân về giả thuyết "động vật máu lạnh", vì chỉ có xác chết mới không có nhiệt độ. Em cho rằng chỉ là Vermouth lạnh, nên em nghĩ, nếu tay chân lạnh thì chỉ cần chỉnh điều hòa cao lên vài độ, hoặc đắp thêm vài lớp chăn — lúc đó em chưa nhận ra rằng, trên thế giới này thực sự có thứ còn lạnh hơn cả xác chết, đó là trái tim của một số người, dường như sinh ra đã là băng giá.

Thực tế, vì từ nhỏ em đã được đào tạo và giám sát như một nhà khoa học của Tổ chức, Vermouth thì luôn đóng vai trò là một "người giám hộ" hay ghé thăm. Đôi khi trong đầu Shiho hiện lên những mảnh ký ức cũ, khi em còn rất nhỏ, Vermouth thường xuyên bớt chút thời gian đến căn hộ và phòng thí nghiệm mà tổ chức chuẩn bị để nhìn em vài cái.

Mỗi lần như vậy, Vermouth dường như cũng chẳng muốn làm gì, tư thế đúng kiểu "Tôi quay lại để xem em còn sống hay không". Sau này Shiho lớn hơn một chút, dần hiểu rõ các thân phận của ả, trí tò mò thúc giục em đòi hỏi đủ thứ từ Vermouth để thử thách lòng kiên nhẫn của người phụ nữ này. Ví dụ, em thường chỉ vào một tạp chí thời trang hàng đầu có in mặt Vermouth, yêu cầu lọ nước hoa hay đôi giày cao gót còn chưa ra mắt trên đó.

Có một lần em vẫn theo thói quen đưa ra "đề bài khó" cho Vermouth. Vermouth đưa tay nhận lấy cuốn tạp chí từ Shiho đang nằm trên sofa, nhìn vào trang quảng cáo nội trang chính cô chụp, cụ thể là đôi giày Roger Vivier bản giới hạn dưới chân ả: "Đôi này sao?" Giọng ả nhẹ tênh như thể chỉ là ra ngoài mua bó rau.

"Vậy thì thêm cả chiếc váy chị đang mặc nữa đi." Shiho nhỏ bé giọng điệu còn tùy tiện hơn.

"Cô bé à, tôi nghĩ em muốn mặc được chiếc váy này thì ít nhất phải dậy thì thêm hai mươi năm nữa." Vermouth chiêm ngưỡng chiếc váy dạ hội do Chloe thiết kế trên ảnh, rồi nhìn Shiho đang mặc áo phông, đưa ra nhận xét công tâm.

Nhưng vài ngày sau, ả vẫn mang hai thứ đồ được săn đón nhất giới thời trang đó về, mặc kệ Shiho vứt chúng ở xó xỉnh nào, thậm chí còn thản nhiên nhìn Shiho dùng lọ nước hoa giới hạn vừa mang về để khử mùi phòng...

Thay vì nói Shiho bây giờ trưởng thành thành một cô gái lạnh lùng sành điệu, chi bằng nói đó là kết quả của việc Vermouth đã vung tiền mua từng lọ nước hoa, từng chiếc váy mà nuôi ra...

Shiho thường suy nghĩ tại sao cùng là chị em, nhưng Vermouth chỉ có hứng thú với em, rõ ràng chị gái mới là người có tính cách luôn muốn báo đáp người khác. Chị là một người dịu dàng biết bao.

Em thậm chí cảm thấy Vermouth không thích Miyano Akemi. Trước đây em tưởng là vì Vermouth không thích tên FBI bên cạnh chị mình, sự chán ghét của Vermouth dành cho Moroboshi Dai hiện rõ trên mặt, ả còn thỉnh thoảng chỉ trích Shiho — ai bảo lúc đầu chính em là người nhờ vả quan hệ để đưa hắn vào tổ chức. Nhưng Shiho dần nhận ra, căn nguyên dường như không nằm ở tên FBI đó.

Lần cuối cùng chị gái đến tìm em là một tuần trước.

Lần đó tình cờ Vermouth đang ở văn phòng em đợi báo cáo khám nghiệm (thực chất là ngồi lỳ ở bàn làm việc của em mấy tiếng đồng hồ để uống thứ cà phê pha bằng cốc đong phòng thí nghiệm chỉ có ở chỗ Shiho). Khi Akemi đẩy cửa bước vào, thấy Vermouth đang ngồi ở vị trí của em gái mình, theo phản xạ, cô lùi lại hai bước.

Bản năng cô e sợ tất cả mọi người trong tổ chức, huống hồ Vermouth là nhân vật khiến người ta nghe danh đã biến sắc chẳng kém gì Gin. Vermouth phụ trách điều tra Akemi trong sự cố nội gián FBI, thực ra đây là việc Shiho đã bí mật nhờ vả. Shiho biết rõ nếu đổi lại là người khác, Akemi sẽ càng gặp bất lợi hơn. Vermouth dù trăm lần không muốn nhưng vẫn giúp việc này. Chỉ là Akemi không hề hay biết.

Trong những cuộc điều tra đó, Akemi đã cảm nhận trọn vẹn sự lạnh lùng và tàn nhẫn của người phụ nữ này. Sau bốn ngày điều tra và thẩm vấn gần như không kể ngày đêm, Akemi gần như suy sụp. Cô tuyệt vọng nhìn Vermouth đang ngồi đối diện: Tại sao ả không biết mệt mỏi? Tại sao khuôn mặt đó mãi mãi không có biểu cảm? Tại sao ả thường xuyên để lại những khoảng lặng dài dặc chỉ để quan sát sự lo âu của mình? Đôi mắt màu xanh nước biển đó nhìn cô, ánh mắt như đang xem một trò cười.

Cô sụp đổ nói với ả:

"Tôi chỉ là yêu một người, tôi chỉ nghĩ anh ấy hơi phức tạp, tôi nghĩ mình có thể thay đổi anh ấy. Tôi chỉ yêu người mà tôi cho là đối tốt với mình, tôi tin anh ấy cũng giống chúng ta, anh ấy cũng nói với tôi anh ấy giống chúng ta. Cô còn muốn biết gì nữa? Thói quen của anh ấy tôi đều nói cả rồi, cô còn muốn biết gì nữa?"

Phòng giam chỉ có một ngọn đèn, Akemi ngồi ngay dưới ngọn đèn đó, còn Vermouth ngồi ở nơi khuất sáng. Mọi cảm xúc của Akemi đều thu vào tầm mắt ả. Rõ ràng ả không nói gì, nhưng Akemi dường như nghe thấy tiếng ả đang cười lạnh.

Cô có tư cách gì mà giễu cợt tôi? Akemi nhìn ả, nghĩ thầm, tất nhiên cô coi thường tôi, loại phụ nữ như cô sẽ chẳng coi trọng người phụ nữ nào khác đâu, vì cô đã được tôn sùng lên vị trí đỉnh cao nhất rồi. Loại người như cô căn bản không cần tình yêu để trang điểm cho vương miện của mình. Cô không cần tình yêu cũng chẳng hiểu tình yêu, cô chỉ là một công cụ giết người.

Vậy nên cô cứ việc giễu cợt tôi đi, tôi không muốn trở thành "người đàn bà đẳng cấp" như cô. Cũng giống như cô coi thường tình yêu của loại người như tôi, tôi cũng coi thường sự máu lạnh của loại người như cô. Akemi cảm thấy ánh mắt mình lúc này chắc chắn tràn đầy căm hận, sự hận thù dành cho cả tổ chức đã thay đổi thế giới yên bình vốn có của cô, nay đều trút hết lên người Vermouth.

Vermouth cuối cùng cũng cử động — ả tắt camera giám sát.

Thực ra ả chỉ đang nghĩ về một chuyện, chuyện đó không hề cay nghiệt như những gì Akemi đang nghĩ. Ả chẳng rảnh mà đi nghĩ mấy thứ vô vị đó, người phụ nữ khác có si tình đến mức muốn chết chùm ả cũng lười quản. Ả chỉ đang nhớ lại, nhiều năm trước, ả ở Mỹ khi nhận được tin cặp vợ chồng phiền phức đã tử nạn vài năm trước có đứa con chuẩn bị gia nhập tổ chức, ả đã đến Nhật và nhìn thấy cảnh tượng hai chị em lúc đó còn rất nhỏ.

Lúc đó, Akemi nhỏ bé nắm tay Shiho đứng trong đám đông, giống như hai con hươu non bị bầy sói vây quanh. Ả nghĩ mình cứ đứng xa nhìn là được rồi, cho đến khi ả phát hiện Shiho cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô bé đó chẳng giống mẹ mình chút nào, chính là ánh mắt đó khiến ả đột nhiên có ham muốn "lên sân khấu". Ả đi tới, ngồi xổm xuống, ngay lúc đó Akemi đột nhiên kéo em gái ra sau lưng mình. Cô đung khí thế châu chấu đá xe chắn trước mặt Shiho, nhìn người phụ nữ diễm lệ lạnh lùng: "Cô là ai?"

Vermouth mỉm cười, ả thường mỉm cười với trẻ con, không phải thật lòng mà là để lừa gạt: "Bố mẹ các người mới chết được vài năm mà đã có tự tin đối đầu với tôi rồi. Không sợ tôi giết các người sao?"

"Nếu muốn giết tôi thì tùy. Nhưng đừng động vào em gái tôi."

Những tên áo đen xung quanh đều cười rộ lên, cười nhạo sự ngây thơ của cô một cách không kiêng dè. Ai mà không biết hiềm khích giữa Vermouth và bố mẹ chúng chứ.

Ả nhìn đứa bé thấp hơn, xoáy vào mắt nó hỏi: "Tại sao em cứ nhìn tôi mãi thế?"

"Ngay từ đầu chị đã luôn nhìn em. Tại sao chị lại nhìn em?" Shiho nhỏ bé nghiêng đầu. Vermouth nghĩ, hỏng rồi.

"Chị gái em đang dốc lòng bảo vệ em đấy," Vermouth chỉ vào Akemi nhỏ.

"Chị ấy không bảo vệ được em đâu," Shiho nhìn những vết thương trên người Akemi sau khi bị những đứa trẻ khác bắt nạt, rồi em nhàn nhạt nhìn Vermouth: "Thực ra ngay cả bản thân mình chị ấy còn không bảo vệ nổi."

Vermouth không hồi tưởng nữa, ký ức dừng lại ở ánh mắt bình thản của Shiho. Ả tiến về phía Akemi, cúi người cởi trói cho cô, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Akemi, ả lạnh lùng quay người đi, bảo cô: "Cô có thể đi rồi, cuộc điều tra kết thúc."

Cửa sắt mở ra, người đầu tiên lao vào là cô em gái đang đợi bên ngoài. Khi Akemi rời đi đã nhìn Vermouth một cái, trong ánh mắt đó chứa đựng sự khó hiểu.

Vermouth chỉ tựa vào góc bàn hút thuốc, ả lười nói vài lời. Ví dụ như ả lười nói cho Akemi biết mình đã sớm thấu hiểu tư duy ngây thơ của cô, ví dụ như ả lười nói rằng kiểu thẩm vấn này ở tổ chức đã được coi là nhân đạo lắm rồi, hay ví dụ như ả vô cùng thấu hiểu tại sao Akemi lại sụp đổ, bởi vì cô mãi mãi là đứa trẻ ngốc nghếch muốn lấy thân mình chặn xe kia.

Chỉ là một kẻ ngốc vì đã thấy được chút ánh sáng ngắn ngủi của thế giới mà không cam lòng chấp nhận nơi thuộc về thực sự của mình mà thôi.

Vermouth, người đã uống cà phê suốt mấy tiếng, ngước mắt nhìn Akemi: "Có việc gì à?"

"Ừ." Akemi gật đầu.

Vermouth dọn dẹp mặt bàn, gõ cửa phòng trong: "Chị gái em đến kìa." Sau đó ả đi ra ngoài.

Khi Shiho đi ra, thấy Akemi thì rất vui, nhưng không ngờ câu đầu tiên Akemi nói lại là: Nếu có một ngày chúng ta có thể rời khỏi tổ chức, em có nguyện ý đi cùng chị không?

Shiho cảm thấy chị mình chắc chắn là ốm rồi, nếu không sao ban ngày ban mặt lại nói sảng như vậy.

"Sao em không trả lời chị."

"Đây không phải là vấn đề trả lời hay không trả lời," Shiho bất lực, "Chúng ta không có khả năng rời đi đâu."

"Nếu chị có cách thì sao?"

"Chị có cách gì?" Shiho cười, "Chị à, từ nhỏ chị đã nói chúng ta luôn có cơ hội thoát ra, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng chị nói cho em biết đi, loại người như chúng ta, cái gì gọi là cuộc đời bình thường?"

Akemi không nói gì nữa, thậm chí không giải thích lý do của mình, sau đó họ tán gẫu vài chuyện khác. Akemi rõ ràng tâm trí không đặt ở đó, rồi lại vội vàng rời đi.

Shiho tiễn chị ra ngoài, khi quay lại thấy Vermouth đang ngồi ở hành lang đợi mình, nghe thấy ả mỉa mai: "Có một người chị yêu em như vậy thật tốt nha, bao nhiêu năm qua không ngày nào không nghĩ cách đưa em trốn khỏi đây."

"Chị ăn nói lung tung gì đó." Cô không thích người khác nói chị mình như vậy, kể cả Vermouth, "Chị ấy chỉ là yêu thích cuộc sống tự do thôi."

"Tự do đều phải trả giá cả." Vermouth châm một điếu thuốc, nói một cách đầy sâu xa.
.
.
.

Miyano Shiho nhớ lại chuyện này, cảm thấy cơn buồn ngủ đã vơi đi đôi chút. Em nhớ về những ý nghĩ trong lòng rồi xoay người lại. Quả nhiên Vermouth cũng chưa ngủ, giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, ả khẽ mơn trớn tóc mái của cô, đặt lên đó một nụ khen khẽ.

Miyano Shiho mở mắt nhìn Vermouth cũng đang nhìn mình. Em khẽ nhướn mày, mang ý hỏi han; không ngờ Vermouth cũng nhướn mày lại, mang đầy vẻ ra lệnh. Thế là Shiho nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn của đối phương rơi trên cơ thể mình. Tay Vermouth đẩy áo của Shiho lên, cuộn nó lại, để em cảm nhận những ngón tay hơi lành lạnh của ả vuốt dọc theo eo, đẩy vạt áo dài tay lên tận khuỷu tay. Vermouth thuận thế ngồi thẳng dậy, ấn đôi cánh tay đang bị buộc phải giơ lên của Shiho xuống giường.

Ả đứng từ trên cao nhìn xuống kẻ đang để đầu óc treo ngược cành cây kia. Ả biết hôm nay em hơi mệt, nên sẽ dịu dàng một chút. Rồi ả nở nụ cười ôn nhu, dứt khoát đưa ngón tay đầu tiên vào trong.

Hai chân Miyano Shiho kẹp chặt lấy cánh tay Vermouth, hành động này thành công làm Vermouth bật cười. Ả nhìn người đang thở dốc và lườm mình: "Thả lỏng chút đi nào~"

"Chị... buông em ra..." Shiho vùng vẫy vài cái, muốn giải phóng đôi tay đang bị ghì chặt.

Vermouth mỉm cười buông tay, đồng thời cũng tăng thêm một ngón tay nữa, đôi bàn tay vừa siết chặt của Shiho liền vòng lên ôm lấy vai ả. Điều này khiến Vermouth hơi ngạc nhiên, ả không biết Shiho đang toan tính điều gì, chỉ cảm thấy con bé này hôm nay có chút phản thường.

"Em sao thế?" Tay Vermouth vuốt ve khuôn mặt em, cuối cùng dừng lại ở sau tai, nhìn em há miệng thở dốc như một con cá đuối nước. Đây là con cá của ả, sống trong đại dương của ả.

"Đừng nói gì cả... đừng hỏi em..." Shiho giấu mặt đi. Đừng để em phải suy nghĩ, chị rõ ràng biết rõ, em của lúc này căn bản không thể đưa ra bất kỳ suy nghĩ lý tính nào...

"Em đang lo lắng cho chị gái mình phải không?" Vermouth đột nhiên thì thầm bên tai em, rồi ả ấn giữ Shiho đang run rẩy định quay đầu lại nhìn mình. Ả không cần nhìn cũng biết Shiho đang chuẩn bị nói dối.

Ả không muốn nghe.

Ngón tay ả đang dừng lại trong cơ thể em với những kỹ thuật đầy ác ý, nhưng giọng nói khi cất lên lại dịu dàng và kiên nhẫn vô cùng.

Miyano Shiho đỏ bừng mặt, không biết phải trả lời thế nào, và cũng căn bản không thể trả lời, bởi khoái cảm đã lan tỏa đến từng ngõ ngách trên cơ thể, che mờ đôi mắt và khiến em mất đi ngôn ngữ.

Vermouth nhìn cô gái trong lòng đột nhiên cuộn tròn người run rẩy, rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em. Em cảm nhận được tay Vermouth lại luồn ra sau gáy, đỡ lấy đầu em, hôn lên môi em với một hương vị đầy sự an ủi.

Miyano Shiho mơ hồ cảm thấy, vốn dĩ em đã có thể trở thành một kiểu người khác. Nhưng giờ đây, vì những nỗi lo âu không thể nói thành lời kia, em sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành kiểu người đó được nữa.

Em là một con cá, còn Vermouth là biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co