03.
Vermouth đứng nơi rìa sân thượng. Ả đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, vành mũ kéo thấp che khuất đôi mắt, đôi môi đỏ mọng trên nửa khuôn mặt còn lại mím thành một độ cong không mấy vui vẻ. Mái tóc vàng dài tung bay trong gió đêm, hơi thở nguy hiểm lan tỏa vào màn đêm mịt mù.
Mãi đến khi nhìn thấy một người phụ nữ đi tới từ góc phố đằng xa, Vermouth mới như tìm lại chút hứng thú, đặt một chân lên bậc thềm sân thượng, rút ra một chiếc ống nhòm nhỏ. Đúng là Miyano Akemi.
Akemi mặc bộ đồ công sở màu trắng phù hợp với thân phận nhân viên ngân hàng, trông như một người bình thường vừa tan ca đêm. Cô lấy thẻ từ mở cửa căn hộ từ trong túi xách, khi xoay người đóng cửa, hoàn toàn không biết rằng lúc này đã có một đôi mắt khóa chặt lấy mình.
Vermouth đợi khoảng vài phút, nhìn thấy ánh đèn của một tầng lầu nào đó bật sáng. Akemi đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lại. Phát hiện ra bí mật, Vermouth mơn trớn khẩu súng lục cỡ nhỏ dắt bên hông, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đó: "Vậy ra đây là... nơi trú ẩn bí mật của hai chị em sao?"
Tổ chức rốt cuộc đã giao cho cô nhiệm vụ hóc búa đến mức nào, khiến cô không thể chờ đợi thêm mà phải kích hoạt "căn cứ bí mật" của mình? Định hoàn thành nhiệm vụ rồi trốn ở đây để bốc hơi khỏi thế gian sao?
Dù cô có lặn mất tăm giữa biển người để che giấu hành tung, cái bóng đen phía sau vẫn sẽ mãi mãi tìm ra cô. Vermouth không có hứng thú xử lý, thì cũng sẽ có kẻ khác ra tay.
Vẫn còn thiên chân quá...
Vi phạm quy tắc của Tổ chức vốn dĩ đã có thể coi là phản bội. Với thân phận của Vermouth, ả hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay, nhưng ả không xuất hiện, dù đang nắm chặt khẩu súng cũng không có ý định hành động. Ả chỉ lạnh lùng nhìn ô cửa sổ đó, toàn thân tỏa ra hàn khí, khiến người ta liên tưởng đến một con đại bàng vàng đang bay lượn trên không trung.
Là kẻ săn mồi đỉnh cao, nó luôn có thói quen kiểm soát tất cả.
Ả khẽ nheo mắt, ánh đèn ấm áp tràn ra từ cửa sổ trở thành những hạt bụi vương trên rèm mi, nhưng không thể soi sáng được sâu trong đồng tử của chị - nơi đó là một màu đen đặc như bóng đêm.
Khi đi tìm Miyano Shiho thì trời đã sáng, vì ả thấy tin nhắn của nhà khoa học nhỏ nói rằng có vài thứ muốn đưa cho ả.
Dĩ nhiên ả đã thay một bộ đồ khác, ả không thể mặc bộ đồ đen đêm qua đi lại trên phố giữa thanh thiên bạch nhật.
Trong nhà yên tĩnh lạ thường, Shiho chắc đang làm thí nghiệm ở phòng nào đó. Vermouth cũng không vội, ả lấy một lon bia trong tủ lạnh rồi ngồi xuống sofa đợi.
Nghe thấy tiếng bước chân, ả đặt lon bia xuống và quay đầu lại. Shiho bước ra khỏi phòng, thấy ả cũng không nói gì, tự mình lấy một lon bia trong tủ lạnh. Sau đó em mới chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh ả, tựa đầu vào vai Vermouth một cách cực kỳ tùy ý.
Vermouth mỉm cười, mặc kệ em, tiếp tục ngửa đầu uống bia. Đợi một lúc lâu mới nghe thấy nhà khoa học cất giọng nhàn nhạt, uể oải: "Em bảo có đồ đưa cho chị, sao hôm nay mới đến."
"Tôi bận hơn em nhiều." Vermouth đặt lon bia rỗng lên bàn, vang lên một tiếng "cạch" nhẹ, "Tôi đi giám sát một người."
"Vậy sao?" Vì không biết chuyện gì nên Shiho chẳng mấy hứng thú, giọng điệu hoàn toàn lãnh đạm.
"Một kẻ sắp chết, Tổ chức sợ tên đó có hành động gì nên bảo tôi đi xem xét." Đến tận giờ Shiho vẫn không biết những biến cố đang xảy ra quanh mình. Vermouth nhắc đến Akemi nhưng không quên thay đổi cách gọi. Ả không phải kiểu "trong lòng có bão tố nhưng mặt vẫn bình chân như vại", mà Vermouth thực sự rất bình thản - ả tự tin vào diễn xuất của mình, chỉ cần ả muốn giấu, Shiho sẽ mãi mãi không biết được.
"Em gọi chị đến," Shiho cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, em đưa cho Vermouth một túi niêm phong nhỏ, bên trong là một viên nang, "là để đưa cho chị cái này."
"Cái gì?" Vermouth quay đầu nhìn viên nang hai màu đỏ trắng, trong đầu lờ mờ có dự cảm, sắc mặt dần lạnh đi.
Vẻ mặt nghiêm trọng của Shiho cứ như thể đây là một món quà quý giá: "APTX4869, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, cực độc. Không có mấy người được cấp quyền sử dụng đâu, chị có tên trong danh sách đấy."
Shiho muốn quan sát biểu cảm của Vermouth khi đưa thuốc, nhưng ả không có biểu cảm gì.
"Tôi không muốn," Vermouth không nhận lấy, ả vuốt lại mái tóc để điều chỉnh biểu cảm, lấy lại vẻ bình thường, "Tôi không tin mấy thứ này. Giết người thì cứ dùng dao hay súng cho chắc ăn." Những lời này của Vermouth thực chất là để bào chữa cho sự lạnh lùng vừa để lộ. Viên thuốc không biết đã qua bao nhiêu thế hệ này khiến ả phân tâm. Giờ đây trong lòng ả đang tự cười nhạo chính mình, nụ cười ấy lọt ra ngoài khiến Shiho lầm tưởng ả chỉ đang khinh bỉ những phương thức giết người hoa mỹ. Nhưng thực tế, ả đang cười nhạo bản thân vẫn chưa chấp nhận được sự thật - rằng nghiên cứu về loại thuốc này, bao nhiêu năm qua vẫn cứ tiếp tục. Chẳng ai quan tâm đến lịch sử tạo ra nó, suy cho cùng, việc có thể "tiêu hóa" được sự thật đó hay không chỉ là chuyện của riêng mình ả.
Shiho thu viên thuốc lại, liếc nhìn Vermouth: "Chị thực sự không lấy sao? Thứ này không có dư đâu."
"Tôi không chịu nổi cảnh giết một người xong còn phải nhớ tên họ để về báo cáo." Vermouth xua tay, "Em cứ giữ lấy đi."
"Được rồi," Shiho đôi khi không hiểu nổi Vermouth, và cũng chẳng rảnh để đi tìm hiểu, "Hai ngày tới em sẽ rất bận, chị đừng có hối hận, lúc muốn thuốc lại không tìm thấy người đâu."
"Ngoài thí nghiệm ra, em còn bận gì nữa?"
"Muốn đẩy nhanh tiến độ để kết thúc giai đoạn thí nghiệm này, sau đó gom được hai ngày nghỉ để đi du lịch." Shiho vươn vai, "Hôm nọ chị em nhắn tin bảo muốn đợi em rảnh rồi hai chị em cùng đi."
Vermouth lặng lẽ nhìn Shiho. Vì em không biết gì cả, nên sự an ổn trên gương mặt là điều hiển nhiên. Thật ra ả lại mong lúc này trên mặt Shiho có chút biểu cảm khác, ví dụ như cảnh giác hay nghi ngờ, bởi vì đây là một trong số ít những lúc ả thấy mủi lòng. Miyano Shiho, chị gái em sắp chết rồi, cô ta vẫn còn ảo tưởng đi du lịch với em sao? Em cũng đang ảo tưởng có một cơ hội như vậy sao? Nhưng Shiho vẫn cứ dửng dưng như thế. Vermouth thở dài trong lòng, thôi mặc kệ đi, dù em có hoàn toàn không biết gì, ả vẫn thấy xót xa cho em. Nhưng đây là điều ả không thể thay đổi. Ả có thể quyết định giết một người hoặc không giết, nhưng đó chỉ đại diện cho ý muốn cá nhân, không có nghĩa là người đó sẽ không bị kẻ khác giết chết.
Cảm giác này giống như khi ả là diễn viên chính tham dự buổi công chiếu phim. Ả ngồi dưới màn ảnh khổng lồ cùng với những người lần đầu xem phim phía sau. Ả sẽ không vì tình tiết nửa đầu phim vui vẻ mà cười thành tiếng theo khán giả. Ả không cười nổi, vì ả mãi mãi không thể đồng bi đồng hỉ cùng họ. Đây không phải là một bộ phim hài, ả biết kết cục của nó.
Nhưng với tư cách là diễn viên chính, ả không thể xách váy rời sân khấu sớm, cũng không thể nói cho những khán giả không biết gì kia về câu chuyện sắp tới. Điều đó sẽ phá hỏng bầu không khí xem phim. Nếu cái kết không đủ chấn động lòng người, thì ngay từ đầu bộ phim cũng chẳng cần phải khởi quay.
Ả chỉ là một diễn viên, không phải đạo diễn, không có tư cách thay đổi kịch bản.
.
.
.
"Các người đã chuẩn bị một cuộc khảo sát, nhưng vì không báo trước cho tôi nên tôi lỡ làm lộ đề mất rồi. Thành thật xin lỗi."
Vermouth ngồi xổm bên cạnh ống dẫn khí của phòng hơi độc, nhìn chiếc còng tay trống rỗng rồi suy nghĩ một hồi, đột ngột nói.
"Em không liên lạc được với chị ấy nữa." Shiho cuối cùng cũng bỏ cuộc sau hàng loạt cuộc gọi, biểu cảm e. bình thản nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ lo âu.
"Có phải hai ngày rồi em chưa ăn gì không?" Vermouth liếc nhìn tủ lạnh.
"Em phải ra ngoài một chuyến." Shiho mặc áo khoác vào.
Vermouth không ngăn cản, vì ả biết em sẽ không tìm thấy. Làm sao em có thể tìm thấy Akemi - một người đã chết.
Trời đổ mưa. Vermouth nhìn đồng hồ, lấy một chiếc ô từ trong tủ ra.
Leo cầu thang, đây là lần đầu tiên ả đến căn hộ của Akemi, mọi thứ đều mang cảm giác xa lạ. Gõ ba giây thì cửa mở, Shiho vừa thấy là Vermouth thì sắc mặt liền thay đổi, em ngồi phịch xuống sofa.
"Trời mưa rồi, tôi đến đón em về." Vermouth nói.
"Sao chị biết em ở đây?"
"Em còn có thể đi đâu được nữa?" Vermouth đi tới sờ trán em, "Không tìm thấy thì về trước đã." Ánh mắt ả rơi xuống chiếc bàn bên cạnh, dưới ánh sáng ban ngày, một lớp bụi đã phủ lên. Ở đây chẳng có ai là kẻ ngốc, ai cũng nhận ra căn phòng này đã không có người ở một thời gian rồi.
"Em không biết," Shiho nhìn quanh một cách vô định, "Thực ra em chẳng hiểu gì về chị ấy cả." Đầu em tựa lên cánh tay Vermouth đang đưa tới, "Em hơi chóng mặt."
"Tôi thấy là em đói quá hóa lú rồi."
"Em không ăn nổi."
"Về trước đã, được không?"
Shiho ngoảnh đầu nhìn ánh đèn xe ngày càng sáng rực trong đêm tối, lúc đầu là một vệt tròn màu vàng, rồi chúng ngày càng tiến lại gần như một mũi tên rời cung. Em cảm thấy Vermouth nắm chặt lấy cánh tay mình kéo giật lại, nhờ thế em đã thoát khỏi cú va chạm với ánh đèn đó trong gang tấc.
Chiếc xe lướt qua trước mặt, gió và mưa tạt thẳng vào mặt. Em khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, từ khóe mắt thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ của Vermouth.
"Em nên soi gương đi, cái vẻ hồn siêu phách lạc của em bây giờ trông chẳng khác gì nữ quỷ cả." Vermouth đổi tay cầm ô, đi bên trái Shiho, vươn một tay ôm lấy vai em. Ả không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trong cái thời tiết tồi tệ này nữa. Gót giày cao gót lại dẫm vào một vũng nước, ả cảm nhận được làn nước bẩn bắn lên làm bẩn ống quần tây. Khắp nơi đều là mùi ẩm ướt mục nát.
Kẻ nào nói trời mưa là lãng mạn chứ, ả thì cực kỳ ghét cái kiểu mưa phùn bảng lảng này.
.
.
.
Vermouth đẩy Shiho vào phòng tắm, xả nước, rồi đóng cửa lại.
Ả đứng đợi ngoài cửa. Ả là một người giỏi giữ bí mật, bởi ả luôn coi những bí mật không thể tiết lộ đó như cơn mưa ngoài cửa sổ - dù mưa có lớn đến đâu thì cũng có lúc phải tạnh.
Năm phút sau ả kéo cửa kính ra, đẩy Shiho đang đứng thẫn thờ dưới vòi sen ra ngoài. Chân em trượt đi, cả người ngã nhào xuống sàn phòng tắm.
"Tôi không phải bảo mẫu của em." Vermouth quỳ xuống, hai tay chống xuống sàn vây quanh đầu em, nhưng Shiho không nhìn ả, em đang nhìn trân trân vào ngọn đèn trên đầu.
"Các người sẽ không để mặc chị ấy mất tích đâu," cuối cùng, Shiho dời ánh mắt lên mặt ả, "Các người muốn làm gì?"
"Họ muốn làm gì tôi không biết," tay Vermouth bóp lấy cổ em, "Nếu em còn làm loạn, tôi sẽ giết em thật đấy."
"Các người muốn làm gì?" Cô chỉ lặp lại câu hỏi đó.
"Thấy cái này không?" Vermouth rút một khẩu súng từ sau hông ra, "Em tưởng đây là cái gì, bật lửa chắc? Nếu em không nghe lời-"
"ĐOÀNG!"
Vermouth vươn tay luồn ra sau gáy, nâng đầu em lên, ghé sát tai trái em: "Tôi giết em đấy, em nghe thấy chưa?"
Em không nghe thấy gì cả.
Shiho cảm nhận được hơi thở của ả, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Phát súng đó nổ ngay sát tai em, em không còn nghe rõ tiếng gì nữa, chỉ có một tiếng ù dài như một đường thẳng chạy từ tai lan ra khắp đại não, giống như một phát súng xuyên thấu tâm hồn. Đường thẳng đó bắt đầu quấn chặt và lan rộng trong những vết nứt, nỗi đau cũng theo đó mà lan ra.
"Em nghe thấy chưa?" Vermouth túm lấy tóc em, cổ tay dùng lực, nâng đầu em lên rồi đập nhẹ xuống, "Hửm?"
Nước mắt Shiho trào ra từ khóe mắt, chảy xuống bàn tay Vermouth đang túm tóc em.
Em lý nhí nói: "Nghe thấy rồi."
Vermouth đưa tay kéo em dậy từ nền gạch lạnh lẽo, Shiho cúi đầu, ôm chặt lấy Vermouth. Em ướt sũng, người vẫn còn run rẩy. Dù trong lòng Vermouth đang rất bực bội, nhưng ả vẫn ôm chặt lấy em.
"Ngày mai tôi sẽ đưa em đi gặp cô ta." Vermouth không quan tâm em có thực sự nghe thấy hay không, ả chỉ nói một lần duy nhất này.
Miyano Akemi, nếu thông tin không sai, lúc này đang nằm trong nhà xác của Sở Cảnh sát Tokyo.
Vermouth quyết định đưa em đi gặp chị mình, chỉ có ả mới làm được việc này. Ả biết nếu mình làm vậy thì kết cục sẽ ra sao, thế nào gọi là "chết không có chỗ chôn". Nếu ả làm chuyện này, ả sẽ thực sự chết không có chỗ chôn.
Shiho cuối cùng cũng chịu nằm xuống nghỉ ngơi.
Vermouth cuối cùng cũng được rảnh rang ngồi xuống chiếc sofa trước cửa sổ sát đất. Ả vẫn chưa nghĩ thông suốt có nên làm cái việc "chết người" kia hay không. Một tia sáng chói mắt khiến ả cảnh giác đứng bật dậy, rồi ả thấy Curacao bước xuống từ chiếc xe đậu trước cửa.
"Chào cô, chắc cô vẫn nhớ tôi là ai chứ?" Curacao nhìn Vermouth đang quấn chăn ra mở cửa với vẻ do dự, "Nhiệm vụ khẩn cấp."
"Tôi không đi." Vermouth biết cô là tâm phúc của RUM, nhưng ả không việc gì phải nghe theo lệnh kẻ đó.
Curacao dường như đã lường trước kết quả này, liền lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho ả.
Vermouth buộc phải nhận lấy, ả cứ ngỡ đó là cuộc gọi từ RUM và đang nghĩ cách từ chối. Nhưng ở đầu dây bên kia không phải giọng của RUM.
Vermouth nghe xong cuộc điện thoại, trong suốt thời gian đó vẫn nhìn chằm chằm Curacao, và Curacao cũng nhìn lại ả. Đây là một cuộc đối đầu, nhưng Curacao không hề tỏ ra yếu thế.
Cuối cùng, sau vài giây nghẹt thở, Vermouth mỉm cười: "Tôi hiểu rồi, đi thôi."
.
.
.
Vermouth ngồi trong căn phòng trống rỗng. Ả vừa đuổi khéo Gin đang tức giận, cũng như tiễn hết những kẻ đến điều tra chuyện này. Ả lấy điện thoại ra, quay một số máy.
"Người biến mất rồi."
Đầu dây bên kia rất bình thản, người đó hỏi: "Là thật, hay là giả?"
Ả cười: "Là thật." Rồi nói thêm, "Lần này ngài không thể nghi ngờ tôi nữa rồi."
"Thế thì cũng có chút kỳ quái đấy," đầu dây bên kia cũng cười, "Sẽ không nghi ngờ cô đâu, dù sao chính ta là người đã để cô hạ màn mà."
"Cô phải thừa nhận rằng, ta là người duy nhất sẽ không từ bỏ cô, ngay cả khi cô đã từ bỏ chính mình. Thuộc hạ thân mến của ta."
"Vâng," ả thở dài, "Tôi thừa nhận."
Vermouth cúp máy, đẩy cửa ra, nhìn thấy tên lâu la đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt hoảng hốt, rồi ả tìm một kẻ thuộc phòng thí nghiệm.
"Tôi cần tài liệu về APTX," ả ra lệnh, việc giả truyền thánh chỉ thế này cũng không phải lần đầu, ả làm rất trơn tru: "Đây là ý của Boss."
Trong tất cả các yếu tố, chỉ có một biến số duy nhất, và không ai biết đến nó. Nếu có vấn đề xảy ra, thì đó chỉ có thể là do biến số đó gây ra.
Vermouth đã tặng cho Miyano Shiho một viên thuốc độc của riêng mình.
Đây là bí mật giữa hai người họ.
Tự do, dĩ nhiên là phải trả một cái giá rất đắt, ả nghĩ, lần này chắc hẳn Miyano Shiho đã hiểu ra đạo lý đó rồi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co