Truyen3h.Co

Vestige

CHUONG 4

Duahauunho


Sau vụ việc gần đây ở Đồi Rỗng, Kha bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn với các vết nứt không gian mà cậu và Linh Vũ từng nhìn thấy. Cậu ngồi trên chiếc sofa cũ cũ trong căn phòng trọ nhỏ nhắn, đối diện cậu là Linh Vũ đang loay hoay nhóm lại ánh nến, cậu đã quyết định cùng sống chung với Kha ở đây, tuy căn trọ hơi nhỏ..Ngoài trời đêm nay mưa lất phất, điện trong dãy trọ Kha bất ngờ chập chờn. Trong khi Kha ngồi nhìn ra con hẻm nhỏ phía sau khu trọ. Xa xa, Thư viện Cổ – nơi mà từ lâu đồn đại là không mở cửa sau 7 giờ tối – bỗng sáng đèn.
Một vệt sáng mảnh hắt qua ô kính bụi mờ. Nhưng điều khiến Kha lạnh gáy là... bóng một người đứng bất động bên cửa sổ tầng hai, nhìn chằm chằm về phía cậu.
Không chần chừ, Kha rủ Linh Vũ cùng sang kiểm tra. Nhưng tới nơi, cửa thư viện hé mở. Mùi sách ẩm, tro lạnh và một mùi sắt gỉ lan nhẹ. Trong góc tối, một giọng trầm, khe khẽ vang lên:
“Tôi đoán... các cậu đến vì ‘vết nứt’.”
Người vừa nói là Quan – thủ thư trẻ tuổi, thường ngày kín tiếng. Nhưng đêm nay, ánh mắt cậu ánh lên thứ gì đó giống sợ hãi... và tuyệt vọng.
Quan mời cả hai vào thư viện. Nơi này khác xa ban ngày: đèn dầu lặng lẽ cháy, các giá sách đầy bụi, nhưng một chiếc bàn gỗ giữa phòng lại trưng bày một cuốn sách rất cổ, bìa da nứt nẻ, có dấu niêm phong bằng sáp đỏ đã bị vỡ.
“Đây là Sổ Biên Niên Ký Ức Thất Lạc – chỉ những người từng chạm đến lệch dòng thời gian mới đọc được nó,” – Quan nói, giọng đều đều.
“Nhưng... có ba trang đã bị xé. Và các cậu chính là điểm bắt đầu.”
Kha sửng sốt: trên một trang còn lại là hình minh họa về một cánh rừng với đồi trọc, phía trên là một vết rạn giống hệt cái mà cậu từng thấy ở Đồi Rỗng.
Quan thừa nhận, anh không chỉ là thủ thư – mà là một người trông giữ ký ức thời gian chưa hoàn chỉnh. Vì chưa được chính thức thừa nhận bởi Hội Thủ Thư Thời Gian, anh không thể can thiệp sâu. Nhưng khi “vết nứt” xuất hiện, những gì anh canh giữ bắt đầu bị người khác tìm đến – và đánh cắp.Anh đưa ra một vật chứng: một mảnh giấy cháy xém, trên đó có một biểu tượng tròn, bị xé dở, trông như một vòng xoắn đá ngược chiều kim đồng hồ, thấm máu khô. Linh Vũ chết lặng.
“Tôi từng thấy cái này... trong mơ. Nhưng là ở một nơi không tồn tại – nơi có người giống Kha đang khóc trước một căn phòng vỡ vụn.”
Quan cúi đầu, lần đầu để lộ nỗi sợ thật sự:
“Tôi nghĩ... ai đó đang lần theo ký ức của tôi. Ký ức tôi chưa từng nhớ.”
Đúng lúc đó, ánh đèn trong thư viện tắt phụt. Một tiếng rít dài, như giấy bị cào mạnh vang lên từ tầng hầm. Ngay sau đó ánh đèn bật trở lại,sau khi ba người cố gắng dập tắt cơn hỗn loạn từ tầng hầm (chỉ thấy một giá sách bị lật, không ai cả), Quan mở lời:
“Tôi không thể ở lại đây được nữa. Thư viện không còn an toàn. Và nếu những trang mất đó rơi vào tay người đang tạo ra các vết nứt… chúng ta sẽ không còn lối thoát.”

“Hãy để tôi đi cùng các cậu. Tôi có thể đọc những ký ức đã mất – nhưng tôi cần các cậu để thấy chúng đúng lúc.”
Linh Vũ gật đầu. Kha, vẫn chưa hết choáng, lặng lẽ siết chặt tay. Một nhóm ba người – giờ đã gắn kết bởi ký ức đứt gãy, sách cổ bị đánh cắp, và những giấc mơ không thuộc về riêng ai.
Đêm hôm sau, nhóm ba người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê đóng cửa sớm .Tại đây, Quan mang đến một tấm bản đồ viết tay, có đánh dấu những điểm lệch ký ức mà cậu từng ghi nhận trong vòng 5 năm qua. Trong số đó, có một địa điểm bị bôi mờ, cạnh đó là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Nhà số 13 – Không có trong hệ thống địa chính”
Quan nói:
“Tôi chưa bao giờ dám tới đó. Nhưng… đêm qua, sau khi các cậu rời đi, tôi mở sổ ký ức ra… và thấy một đoạn ghi chú lạ không phải do tôi viết, bằng nét chữ của chính tôi.”
Vậy là cả ba đã quyết định cùng đi tìm "Ngôi nhà không có địa chỉ" ngay sáng hôm sau đó. Đến nơi trước mắt  họ  là một ngôi nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa một khu phố hiện đại – như thể nó tồn tại sai thời điểm. Không có số nhà, không tên đường, chỉ duy nhất số 13 được viết bằng vết sơn đỏ trên cánh cửa gỗ khép hờ. Không khí xung quanh đặc quánh, ba người hít một hơi thật dài rồi quyết định tiến lên.
Kha đẩy cửa trước, trong khi Quan lặng lẽ rút ra một thiết bị kỳ lạ – một ống đồng nhỏ như ống nhòm, nhưng thay vì nhìn thấy hiện tại, nó chiếu ra những vệt ánh sáng ký ức.
Linh Vũ nhíu mày: “Đây là… ký ức của ai?”
Quan đáp: “Căn nhà này chứa ký ức của những người chưa bao giờ sống ở đây.”
Khi bước vào, bức tường lặng lẽ hiện lên những bóng người không mặt – di chuyển chậm rãi, nhòe mờ như ảnh âm bản. Một chiếc bàn đá ở giữa phòng có vết máu khô, và trên đó là một nửa trang sách cổ – trang đầu tiên bị đánh cắp. Ngay lúc Quan chạm tay vào trang sách, toàn bộ không gian như sụp lại – ba người bị hút vào một đoạn ký ức tập thể.
Khi nhìn kĩ lại cả ba đứng giữa một lớp học cũ, bàn ghế lộn xộn. Một nam sinh mặc đồng phục học sinh đang đứng ở bục giảng, lưng quay lại.
Khi hắn quay đầu – khuôn mặt bị che bằng lớp da nhăn nheo như mặt nạ giấy thấm nước. Kha chợt rùng mình
“Các người đến muộn rồi. Trang thứ nhất là bản đồ. Nhưng không ai đọc được nếu chưa từng quên.”
Nói xong cảnh vật xung quanh méo mó, đồng hồ trên tường quay ngược. Một tiếng rít nhọn xé toạc không gian – Quan hét lên, ôm đầu. Đoạn ký ức sụp đổ.
Cả ba ngã vật ra sàn nhà. Trang sách vẫn nằm đó – giờ đã có thêm một dòng chữ đỏ mới xuất hiện:
“Tìm được trang đầu. Nhưng mỗi trang là một lời nguyền.”
Linh Vũ nhìn Quan đang thở dốc, máu chảy ra từ mũi.
Kha nói nhỏ, giọng trầm:
“Chúng ta không thể lùi nữa.”
Quan ngẩng lên, dù mồ hôi lạnh đọng trên trán:
“Tôi là người ghi chép. Còn hai người là người hành động. Từ giờ... tôi không phải Thủ Thư độc lập nữa.”
Ba người ngồi giữa căn nhà rỗng – lần đầu chính thức trở thành một nhóm, dù phía trước là những ký ức có thể khiến họ đánh mất chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co